" Anh muốn sao cũng được, mau buông tôi ra, tôi không muốn dây dưa với anh đâu!!"
Cô cố hết sức đẩy ngã anh ra, hôm qua thật sự cô đã nghỉ thông rồi, anh và cô vốn dĩ không thuộc về nhau, mãi mãi vẫn thế, bây giờ cứ quyết liệt từ chối thì tốt hơn.
Một người hoàn hảo như anh thiếu gì tiểu thư yêu thích, cô chẳng qua là một món đồ chơi nhỏ bé của anh thôi
" Chu An à, chuyện hôm qua anh thật sự là không còn cách nào khác, anh không thể bỏ mặt Giai Hân được, em hiểu cho anh mà...cho anh một cơ hội được yêu em...xin em đó...Chu An"
Anh ôm cô, gục đầu vào vai cô thì thầm, anh bây giờ không biết phải làm sao để cô tha thứ cho anh nữa.
Anh yêu cô, rất yêu cô, anh không muốn nhìn thấy cô buồn, nhưng quả thật là anh làm không nổi, anh chỉ mong có một cơ hội để được yêu cô...
" Chủ tịch à, tôi không xứng với anh, mãi mãi là không xứng, chúng ta không thể tiến xa hơn...!!"
Cô vốn dĩ đã động lòng với anh rồi, chỉ là đến khi nghỉ thông rồi mới hiểu, anh và cô...không thể chung đường...
" Ai nói em không xứng, anh liền ghết chết người đó, em là người anh yêu, tại sao lại không xứng?"
Anh bây giờ ôm cô còn chặt hơn lúc nãy, chỉ sợ rằng buông ra thì cô sẽ vụt đi mất...
" Thật sự...có...thể sao..???"
Cô ấp úng hỏi lại anh, cô từng trải qua một mối tình, đáng tiếc lại gặp phải tra nam thối tha, năm đó cô bị bỏ thuốc cũng từ hắn mà ra, bây giờ cô thật sự không tin nổi vào tình yêu nữa, càng không nghĩ mình sẽ xứng với một người như Lục Diễn Bắc...Nhưng bây giờ cô thật sự bị anh làm cho cảm động rồi, cô lại quyết định mở lòng, có khi chính sự mở lòng này lại là điều tốt
" Tất nhiên là có thể..Em đồng ý làm v...à không...làm người yêu anh nha !!!"
Lục Diễn Bắc trấn an con mèo nhỏ trong lòng mình, anh thật sự yêu cô...yêu rất nhiều...anh không muốn rời xa cô thêm chút nào nữa, chỉ muốn lập tức đăng kí kết hôn với cô...chứ nói gì đến chuyện làm người yêu!!!!!!
" Ừm....được, chỉ là...."
Cô định nói với anh chuyện 5 năm về trước, nhưng rồi lại thôi, là quá khứ rồi, quên nó đi, sống cho hiện tại đã...
" Vậy là em đồng ý...thật sự đồng ý rồi...!!!"
Anh chẳng thèm nghe cô nói gì nữa, lập tức nhấc bổng cô lên, vui sướng hét to
" Anh im lặng đi, có người ở ngoài đó..!!"
Cô e thẹn, lỡ có ai biết được thì ở công ty cô coi như tiêu đời rồi
" Họ có biết cũng chẳng sao, bây giờ đi đăng kí kết...à không không ý anh là đi dạo, nhân tiện dọn luôn đồ của em về nhà anh, còn phải mua thêm cho em vài bộ quần áo, trang sức, vài ngôi nhà,..."
Anh suy nghĩ hết những thứ cần mua, nghĩ mãi vẫn thấy không đủ, để lo cho cô thì không bao giờ là đủ mà
" Không cần đâu, không cần nhiều đồ như vậy, thật sự là không cần..!!!!"
Cô lập tức ngăn anh lại, chỉ sợ 5 phút nữa anh sẽ mua cả thế giới mất
" Vậy bây giờ chúng ta đi mua quần áo trước đã, còn nhà, xe,...tính sau vậy"
Vừa nói xong anh đã ôm cô chạy vọt ra xe, hôm nay anh tự tay lái xe là vì muốn cùng cô đi mua sắm, giống hết các cặp tình nhân mới yêu vậy, mà việc này lại khiến cô vô cùng ngượng ngùng, không hề cảm thấy lãng mạn gì cả
" Haha, sếp à~~ anh không đi làm sao, hôm nay đâu phải ngày nghỉ, hay để khi khác..."
Cô cười trừ nhìn anh, cô thật sự là không muốn đi mà, đi với anh ngại chết đi được
" Ờ..có lý thật..đáng tiếc quá, đây là công ty của anh, anh muốn thì nghỉ, em muốn không? Anh mua cho em một cái!!"
Anh rất bình thản vừa lái xe vừa nói chuyện với cô
" Hơhơ, vậy mà cũng được sao..."
Cô tất nhiên là không cãi lại anh, đành im lặng ngồi trên xe, không dám nói lời nào
* Cửa hàng thời trang Hoàng Đào*
Cô tự vào chọn quần áo vì anh phải tìm nơi để xe, nơi này thật sự là quá xa hoa mà, trang trí lộng lẫy như vậy, chẳng trách các vị tiểu thư đến đây nườm nượp, ai cũng õng ẹo với người yêu làm cô nhức hết cả đầu, khó khăn lắm mới tìm được một chiếc váy ưng ý, chỉ định xem qua loa xong thì rời đi, nơi này vốn dĩ không hợp với cô
" Ồ, là bạn học Chu An đây mà, giờ làm nhân viên bán quần áo sao? Có cần thảm vậy không?"
Cái giọng chua lè lại chảnh chó...à nhầm chảnh chọe kia thì không thể nào sai được, là giọng của Tư Lam Trúc- bạn học của cô năm 2 đại học.
Tư Lam Trúc vốn dĩ rất ghét cô, ả luôn luôn tìm cách hạ bệ cô, còn dùng mưu hèn, kế bẩn để cướp người yêu của cô, tất nhiên là người yêu của cô cũng không tốt đẹp gì, hắn ta đúng chuẩn là tra nam, cũng chính hắn là người gài bẫy cô, cho cô lên giường với người đàn ông năm ấy, để hắn và ả danh chính ngôn thuận ở bên nhau, còn đóng giả nạn nhân, hại cô phải chịu cảnh miệt thị suốt mấy năm trời
" Xin lỗi, tôi không phải là nhân viên, tôi là khách hàng, nhân viên ở bên kia, Tư tiểu thư cần thì cứ gọi!"
Cô vốn dĩ không muốn để tâm đến đôi nam nữ này, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng có vẻ Tư Lam Trúc không mấy phối hợp, cô ta liên tục nói móc cô
" Ồ, cái khí chất thấp kém của cô, làm tôi tưởng cô là nhân viên đấy, bây giờ chắc lại là ôm đùi đại gia à, chịu cảnh làm tình nhân sao?"
Ả ta vô cùng thích thú khi nói về cô, đơn giản là vì ả luôn nghĩ xấu về cô, trong mắt ả, cô chính là cái gai lớn nhất
" Xin lỗi, tôi không giống cô, xin đừng nhầm lẫn!"
Cô cúi đầu chào đôi nam nữ kia rồi nhanh chóng rời đi, đám người này vốn không thể nói lí với họ được
" Cô nói ai hả? Nói lại cho tôi! "
Ả Tư Lam Trúc kéo tay cô lại, quát lớn.
Nơi này nhiều người như vậy, lại toàn là người có tiền, ả ta thật sự là không cần danh dự nữa mà
" Tôi không có bổn phận phải làm theo lệnh của cô, xin cô tự trọng, đây là nơi đông người!!"
Cô gỡ tay Tư Lam Trúc ra, ánh mắt lúc này vô cùng bất lực
*Chát*
Một tiếng - chát- vang lên, đúng vậy, ả vừa đánh cô một cái tát trời giáng.
Cô nằm lăn ra sàn.
Một bên má của cô sưng đỏ lên, nhìn kĩ còn thấy rỉ máu, đây chắc chắn là một cái tát rất 'đau'
Mà cô cũng không thèm quan tâm ả ta, chỉ đứng dậy, muốn rời đi ngay lập tức
" Cô đứng lại cho tôi, sợ rồi à? Sợ mọi người biết là cô phản bội người yêu sao?"
Ả ta vô cùng đắc ý, khuôn mặt kia trông cũng rất xinh đẹp, chỉ là nhân cách lấn át hết cái đẹp rồi.
Nhìn ả ta bây giờ chẳng khác gì ả điên vừa trốn trại ra ngoài đi dạo...