Lục Tổng Và Cô Thư Kí Nhỏ Ngông Cuồng


" Không chỉ đơn giản là xin lỗi, mà là cậu ấy muốn chuộc lỗi với Bạch Tiểu Chi, cũng không biết cậu ấy sẽ tiếp tục thế này trong bao lâu nữa..."
Anh rất hiểu cậu bạn thân này của mình, với tính cách của Thiên Lộc thì chắc hẳn cậu ấy sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.

Chỉ là không biết đến khi nào cậu mới tìm ra Bạch Tiểu Chi nữa...Không tìm ra được, Thiên Lộc nhất định sẽ không dừng lại, anh cũng rất lo cho cậu...
" Đúng là phải mất mới biết quý mà...!"
Cô cũng phải thở dài với Thiên Lộc, đúng là không thể tin được cậu lại từng là một tên tra nam như vậy...!! Để bây giờ phải hối hận cả đời...
" Tôi nhất định sẽ không để mất em đâu!!"
Anh lại giở trò lưu manh, ôm cô vào lòng nịnh nọt
" Bỏ raaaaa, bà đây không cần, sói già lưu manh!!"
Cô đẩy anh ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, giọng cô bây giờ vừa đanh đá vừa chua lè, vậy mà anh vẫn thấy cô vô cùng đáng yêu...Hình như yêu còn là người ta điên nữa..
" Em biết có bao nhiêu người muốn được như em không? Còn từ chối nữa!"
Anh bị cô cự tuyệt, bất giác cảm thấy tức giận
" Ai muốn thì cho người đó đi, bà đây méo cần!"
Cô còn đang chua ngoa cãi lí với anh thì cánh cửa không hiểu chuyện gì lại tự nhiên mở ra làm cô sợ chết khiếp, nhảy vọt lên đùi anh...Ừ thì cô dù hung dữ vẫn như bao cô gái khác...vô cùng sợ MA...Anh thấy cô nhảy lên đùi mình, thích muốn chết còn giả vờ làm nạn nhân
" Ây da, tôi còn chưa có vợ, em đừng làm thế mà..!!"

Cô lúc này mới sững người, còn chưa hiểu chuyện gì thì một cô gái tiến từ phía cửa đi vào, hóa ra là do cô gái này đẩy cửa làm cô sợ hóa đá luôn.

Mà cô gái kia thấy cô đang bám lên người anh thì rất tức giận
" Cô là ai mà dám ngồi trên đùi của A Bắc hả?"
Hình như cô ta dùng hết lực bình sinh hét lên thì phải, âm thanh vang vọng luôn.

Cô giờ mới hiểu ra, lập tức leo xuống, nhưng bây giờ lại có thêm việc cô không hiểu nữa - CÔ GÁI NÀY LÀ AI?
Anh thì lại không muốn cô leo xuống, kéo cô ngồi tiếp lên đùi mình, khóe miệng hơi cong lên, lạnh giọng nói
" Cô ấy là người phụ nữ của tôi!"
Xem ra cô rất nhẹ vía, chẳng lẽ lúc nãy cô nói với anh ai thích thì cho, giờ liền có một cô gái đến, còn có vẻ thích anh nữa, xem ra cô phải đi làm thầy bói rồi
" Sa...sao cơ chứ? Người phụ nữ của anh? Diễn Bắc à, anh không nên đùa vậy đâu! Chỉ có em mới xứng với anh!"
Cô gái kia chạy đến đẩy ngã cô, nắm chặt tay anh nói với vẻ đáng thương
Cô bị đẩy ngã xuống sàn, cũng không quá yếu đuối, liền đứng dậy tát cô ta một cái rõ đau
" Dám đẩy bà!"
Cô vốn không hiền, cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt, mà hình như là có anh ở đây làm cô yên tâm hơn rất nhiều, luôn có cảm giác được anh bảo vệ, không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa!
" Cô...cô dám tát tôi?"
Cô gái kia mếu máo, điên tiết lên nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, phải đóng vai nạn nhân!!
"Sao? Muốn cái nữa à? Tôi không khách sáo đâu!"
Cô nhếch một bên chân mày lên, mắt hơi trừng lên, khuôn miệng tỏ rõ vẻ khinh bỉ cô gái đứng trước mặt
" Anh Diễn Bắc, anh xem, cô ta đánh em kìa!"
Cô gái kia quay sang phía anh cầu cứu, cô ta rất đắc ý rằng anh sẽ làm chủ cho cô ta, thay cô trừng phạt cô
" Ừ, tôi không mù, tôi thấy cô ấy đánh cô mà!"
Anh rất thản nhiên trả lời lại cô ta, rõ ràng là anh không hề quan tâm đến cô ta, còn quay sang cô hỏi
" Có đau tay không?"
Anh không quan tâm cô ta làm cô ta thẹn quá hóa giận, liền đổ lỗi cho cô
" Tại cô, tại cô cướp A Bắc của tôi! Tôi giết cô!"
Cô ta vừa nói vừa lao lên, như muốn xé nát mặt cô ra, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ trở nên méo mó, rất kinh dị, chỉ muốn sống chết với cô một lần

Tiếc quá...Cô ta chưa chạy được đến chỗ cô đã bị anh đá văng ra xa
" Cô dám động đến cô ấy?"
Vẫn là anh đỉnh nhất, nhìn anh bây giờ ngầu vô cùng, nếu anh đóng phim chắc khối ảnh đế thất nghiệp mất thôi.

Người gì vừa đẹp, ngầu, còn nói toàn mấy lời chuẩn 100%.

Nói chung là anh đỉnh nhất.
" Anh...anh vì cô ta mà đánh em sao?"
Cô ta bị đá ngã, khó khăn đứng lên hét lớn
" Hử! Tôi đánh cô! Cô dám có ý kiến à?"
Anh tỏ rõ cái mặt mất kiên nhẫn, đã đuổi rồi còn không chịu đi, muốn anh cho cô ta vào quan tài khiêng đi hay gì, đi nhanh cho người ta làm chuyện hệ trọng với vợ người ta nữa chứ!
" Anh...từ khi nào anh lại quá đáng như vậy? Chúng ta quen nhau từ nhỏ, còn có hôn ước với nhau, sao anh có thể làm thế với em?"
Nói thật thì ngoài cái mặt ưa nhìn, với giọng hét ăn đứt mấy ca sĩ hạng A ra thì cô ta chẳng có gì cả, còn hỏi sao anh phũ với cô ta, đúng là buồn cười thật đấy!!
" Nếu không phải vì chị cô, tôi sớm đã giết chết cô rồi! Còn chuyện hôn ước, cô lớn thế rồi còn chưa phân biệt được nói thật với đùa sao? Đừng bám lấy tôi nữa, vợ tôi sẽ ghen đó!"
Mặc kệ cô ta vang xin, anh vẫn giữ vững thái độ lạnh lùng kia, không chút động lòng
" Anh...chẳng lẽ anh đối tốt với em đều vì chị ấy sao?"
Cô ta vừa nói vừa như muốn khóc, liên tục gào thét lên, nắm lấy tay anh, mong anh suy nghĩ lại
" Ngoài lí do đó ra, còn lí do nào để tôi đối tốt với cô một chút không?"
Anh vẫn như thế, vô cùng lạnh lùng
" Được! Anh đã tuyệt tình như vậy! Em sẽ chết cho anh xem!"

Cô ta chạy đến cái cốc thủy tinh, đập vỡ, cầm một mảnh thủy tinh lên, mắt nhắm chặt lại, kề mảnh thủy tinh sát cổ, thật sự muốn tự sát
" Muốn thì cô cứ chết!"
Anh còn nghĩ cô ta dọa mình, nào ngờ cô ta thật sự ấn mạnh hơn, cổ còn có máu chảy ra ngoài, làm anh một phen hết hồn.

Bây giờ cô ta mà chết, anh chắc chắn sẽ ân hận suốt đời anh mất, vì anh đã hứa với người ấy sẽ đối tốt với cô ta, anh không thể thất hứa được, đành hạ mình
" Bình tĩnh đã, đừng làm bậy! Bây giờ cô muốn thế nào, tiền sao?"
Như vớ được vàng, cô ta liền cười ha hả lên
" Em không cần tiền!"
Cô ta nói rất chắc chắn
" Vậy cô muốn gì?"
Anh bây giờ bắt đầu hơi hoang mang
" Muốn sao? Ha...Em muốn....ANH HÔN MÔI EM! Anh làm không, không thì em sẽ chết?"
Cô ta biết chắc anh sẽ không đồng ý, tay lại cà sát cổ, một giọt máu rơi xuống, tăng thêm tính đe dọa với cả anh và cô, cô ta bây giờ rõ ràng là đang chiếm ưu thế, anh rơi vào thế không thể kjông chấp nhận...
* Mọi người nghĩ anh có hôn môi cô ta không?*.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận