Nó hí hửng ngồi ghế chủ tịch,quay cái ghế vài vòng.
"Ụa!! Chóng mặt quá!" Nó lắc đầu rồi đứng dậy mà vẫn loạn choạng, vịnh chiếc bàn, đi đến bên tủ sách của hắn.
"Kinh tế,kinh tế,kinh tế,quốc hội,kinh tế,kinh tế....sao toàn sách kinh tế không vậy nè!" Nó nhíu mày,hắn sắp trở thành nhà tư bản rồu!
*cạch*
"Hửm? Lên rồi à!"
Nó quay người lại nhìn hắn đang đứng ngay cửa,nói là đứng chứ đằng sau mà không có nhân viên thì hắn sẽ không ngại nhục nhã mà đổ người dưới đất!
"Ha...Em...Em được lắm...!" Hắn nói không ra hơi.
"Tất nhiên,vì em... lùn mà!" Nó bước lại đá chiếc ghế cho hắn ngồi xuống.
Nhận được "tình thương" ít ỏi,hắn xịu mặt ngồi xuống cái ghế.
"Em nghĩ anh nên đổi hình dáng của căn phòng chút xíu! Tất nhiên là không phải ĐẬP NÁT nó!" Nó gằn chữ ĐẬP NÁT làm hắn lạnh sóng lưng.
"Thay đổi như thế nào?" Hắn chăm chú nhìn nó.
"Màu sắc,bàn làm việc,kể cả tủ sách nữa! Cuốn nào cũng như cuốn nào,dày thì hơn cả dày rồi! Mua nhiều thế làm gì?" Nó cầm quyển sách kinh tế của hắn,mở ra đọc vài chữ...
Nền lịch sử đã sản sinh ra nhiều...
"Đổi liền!! Đổi liền cho em! " mới đọc vài chữ nó đã rợn hết da gà da vịt lên rồi! Cái gì mà sản sinh...sản cái gì? Sinh cái gì? Thật là...đồi trụy!!( kinh tế! Vâng!! LÀ KINH TẾ ĐẤY BÀ CON Ạ!!)
"Tại sao? " hắn ngơ ngác,phòng của chủ tịch thì phải có sách kinh tế chứ!
"Tại vì....vì...haizz mà sao anh hỏi nhiều thế!! Tại Em thích! Đó! Đổi liền đi!" Nó tức.
" nhưng anh thì không!" Hắn nhếch mép.
"Nhếch mép cái gì! Tướng đứng như bà đẻ mà lên mặt à! Anh không có quyền quyết định, Em là phu nhân,nên đồng nghiã với việc làm chủ căn phòng này!" Nó hất mặt lên.
"Hừ! Phu nhân nổi gì! Lùn còn hơn trẻ lớp 3, anh không hiểu vì sao lại lấy em nữa!" Hắn lắc đầu.
"Hối hận cũng chưa muộn đâu!" Nó bực mình,quay lưng đi đến bên sofa,tựa đầu nhắm mắt.
"Haizz! Giỡn xíu làm dữ! Đến đây gặp anh chắc chắn là không phải chỉ muốn thay đổi hình dáng căn phòng!" Hắn đi đến bên nó,cúi xuống nhìn người con gái đang mệt mỏi nhắm mắt.
"Đúng vậy! Anh biết vụ anh đăng tin là kết hôn với nhà họ Nguyễn đã làm cho người khác hiểu lầm chứ?" Nó mở mắt ra nhìn hắn.
"Anh không hề biết chuyện đó! Ai hiểu lầm,anh sẽ lập tức đổi lại." Hắn nhíu mày,thật là! Bao nhiêu chuyện không lầm lại đi lầm cái việc này!!
"Không được đổi!!" Nó nói với hắn.
"Tại sao? Em bảo..." hắn không hiểu.
"Nghe em, không được đổi! Nếu như anh muốn hiểu nỗi đau của em,làm những gì Em nói!" Nó khóa tay hắn làm hắn ngồi bên cạnh nó.
"Em..." hắn ngạc nhiên,tại sao nó lại bạn đến việc này?
"Chỉ cần anh làm theo những lời Em nói,đảm bảo Em sẽ cho anh thứ mà anh cần. " nó hôn lên môi hắn.
Không hiểu tại sao nó lại hành xử như vậy! Nhưng thôi,tận hưởng trước cái đã!
Hắn đáp trả nhiệt tình,không để cho nó là người chủ động,đẩy nhẹ nó nằm xuống sofa,nụ hôn từ đó càng sâu hơn...
*cạch*
"Hai người đứng dậy hết cho tôi!!!!" Người đó không ai khác chính là Hoàng Như.
"Chuyện gì?" Hắn bực mình,đang có cơ hội thì đứa Em gái trời đánh đến phá chuyện tốt!
"Anh đi mà hỏi bạn gái của anh đấy! Hành hạ anh một mình chưa đủ thoã mãn nên hành hạ anh Lâm hả!" Cô gào lên.
"Hành hạ?" Hắn ngơ mặt rồi nhìn nó chuẩn bị xoay gót.
"Nhi! Em có lời giải thích chứ?" Hắn khoanh tay,chân nhịp nhịp.
"A ha ha! Thật ra thì... chữ "hành hạ"... có hơi quá đáng không?" Nó gượng cười.
"Quá đáng? Bắt người ta chạy hơn 2 cây số mà bảo là quá đáng à!! Cô coi,anh yêu của tôi vẫn còn chưa hết mệt đây này!" Nói đoạn cô kéo Lâm từ đằng sau lưng.
"Em yêu,thật sự là không sao mà!" Lâm cố gắng vớt giúp nó
"Anh...anh đừng sợ! Em ở đây bảo lãnh cho anh!" Cô nói rồi liếc nhìn nó.
"Óe!" Bị nhìn đột xuất nó nhảy dựng lên.
"Anh lo dạy dỗ vợ chưa cưới của anh đi! Rảnh hơi mà đi phá rối người khác à!"thấy nó im lặng thì cô càng lấn sang.
"Gĩư trật tự! Đây là chị dâu của em, lớn tiếng, không được phải phép cho lắm. Về phần dạy dỗ cô ấy anh có giải quyết riêng!" Hắn gằn giọng.
"Anh..." cô nghẹn họng,nói gì thì nói chứ cô sợ nhất là lúc hắn bực bội! Nhìn như quỷ đội lốt người ấy!
"Cô mà phá anh Lâm nữa thì tôi cho cô ăn đủ! Mình đi thôi!" Nói rồi cô kéo Lâm ra ngoài.
*rầm*
Nó nhíu mày...
"Anh ta đi mách vợ ư? Hèn quá!!" Nó lắc đầu.
"Nhi..." hắn kéo dài chữ.
"A...anh...Em đột nhiên nhớ ra một chuyện cần phải làm!" Nó nói với hắn,không đi nhanh thì nó thảm!!
"Chuyện gì?" Hắn nhíu nhẹ mày,nụ cười cứng ngắt bước lại gần nó.
"Chuyện gì...chuyện gì ta...để xem...em quên cái gì mà em quên rồi!" Nó đưa tay gãi đầu.
"Thế thì để anh làm vài điều giúp cho em nhớ nhé!" Hắn cười nguy hiểm.
"Không!! Đừng mà! KHÔNG!! " Nó gào lên.
------------------------------------------------------
"Cho em ăn... cho em ăn!! Hu hu... cho em ăn. Em biết lỗi rồi mà!"
Nó ngồi trong căn phòng nhỏ,cánh cửa trong suốt nhìn hắn đang ăn ngon lành.
"Ưhm! Em có biết...món gà Texas này ngon lắm không?" Hắn quơ cái đùi gà béo bở trước mắt nó.
"Anh...anh thật là bỉ ổi! Cách nào cũng được! Trừ cách này ra chứ!! Hu hu!" Nó khóc không ra nước mắt.
Từ sáng đến bây gìơ trong bụng toàn là nước với nước,hắn định cho nó chết đói à!!
"Cho em chừa cái tội phá người khác!" Hắn cắn một miếng gà.
"Anh...hừ! Để em ra khỏi đây thử xem... anh chết với em!" Nó điên lên.
"Anh chấp hết!" Rồi uống một ngụm pepsi.
"Hức...hức...em biết lỗi rồi! Anh cho em ăn đi mà!" Nó mếu
"Em..."
Hắn động lòng, bước đến bên cánh cửa trong suốt, đưa tay định vặn khóa thì thấy nó nhếch mép.
"Hừ! Lần này không lừa được anh đâu!!" Hắn bực mình rồi đi lại bàn ăn tiếp phần gà cay thơm ngon.
"Ázzzz !! Anh...sẽ chết với em! Hừ!! Tức quá! Tức quá!! " nó tức muốn ói máu.
Chiêu dụ dỗ trai đã thất bại,nó phải làm cách khác....
*ọt ọt~*
"Hừ! Anh chờ đó! Ngay sau khi cánh cửa này mở ra,lúc đó...hà hà...!"Nó cười gian.
Ăn xong,hắn đứng dậy rửa tay,đi đến nhìn nó ngồi gục ngay cửa,hắn cũng đau lòng chứ! Nhưng nếu mà không trị nó thì nó sẽ lộng hành mà quậy phá tiếp.
"Ở đó ngoan ngoãn hối lỗi, xem ra anh còn cho em ăn rau! " nói rồi hắn bước ra ngoài.
"..." nó im lặng.
Ra ngoài,cầm điện thoại lên:
"Lâm hả! Đi mua cho tôi hộp cơm sườn,lát trả tiền cho anh sau!"hắn nói.
"Không cần trả,ý tốt của chủ tịch tôi xin nhận!! "
lâm đưa tay lau mồ hôi trên trán, hai cái con người này!! Có biết nghĩ cho anh không vậy! Người thì bắt anh chạy 2 cây số,bây gìơ sức chưa hồi phục đã bắt anh phải chạy đi mua cơm. Tội!
Nó thì cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu,đói muốn đột tử luôn rồi, nhưng nó phải hành động kịp thời,hắn mà vào thì chết!
"Nhiêu đấy là đủ cho em rồi,ra ăn cơm... thôi... nhi! NHI?" hắn nhìn trong căn phòng trong suốt ấy, nó biến đâu mất rồi.
Hắn đặt hộp côm lên bàn,đi đến mở cửa.
"Nhi? Em đâu rồi?anh mua cơm cho em rồi này!" Hắn nhìn xung quanh,nó đâu rồi chứ!
Căn phòng này có đầy đủ máy quay phim,kiểm tra thì không thấy động tĩnh gì cả,lạ lùng!
*cạch* tiếng cửa đóng lại, kết thúc trò chơi trốn tìm.
"Em!" Hắn mở to mắt,làm thế nào!?
"Ngoan ngoãn ở trong đó hối lỗi đi! Há há há!" Nó cầm chià khóa trong tay lắc lắc thích thú.
"Em! Mở cửa cho anh!" Hắn tức, không thể tin được.
"Ngu gì mở cửa,anh ở trong đó mà hưởng khí lạnh nhé! Khi ăn xong em sẽ mở cửa! " nó khoái chí đi đến ăn cơm. Wa! Cơm sườn luôn!! Tuyệt!!
Khi hắn ra khỏi phòng,nó đã sửa chữa một chút về cái máy điều hòa...
Hắn thề! Hắn thề rằng có một ngày nó sẽ phải bị hắn troll lại! Nhớ đó! Bây gìơ thì đi kiếm vài cái áo khoác đã,bắt đầu lạnh dần rồi.