Linh Yến rời đi, trên đôi môi vẫn còn vấn vương nụ cười cảm kích.
Hóa ra, khiến cho người khác hạnh phúc, lại thỏa mãn như vậy.
Cô lắc đầu cười nhẹ, cô sẽ chẳng bao giờ tỏ ra vẻ thân quen đó với bất kì một ai nữa, trở nên thân thiện, đồng nghĩa với việc dễ bị người khác lợi dụng.
Đi dạo xung quanh phố, chiếc ô trong suốt giúp cô nhìn được bầu trời dần âm u kia, lòng cô lại không thấy lạnh vì cái giá buốt của không khí kia, thở ra một hơi khói, cô tiếp tục cuộc đi dạo của mình.
Từ đâu tới một bàn tay nắm kéo lấy tay của cô, khiến cô giật mình buông chiếc ô trong tay ra, gương mặt hơi hoảng hốt nhìn người đang ôm lấy mình.
Không khí xung quanh như tĩnh lại, trước mắt cô, là...
"Hoàng Lâm? Sao lại là anh?" Cô ngạc nhiên đến độ quên đẩy anh ra.
"Hạnh Nhi, đúng thật là em sao..." Hoàng Lâm xúc động đến lời nói bị nghẹn tại cổ. Ôm chặt lấy cô trong lòng, người run nhẹ.
"Tôi...tôi đây." Cô gượng cười, tay cũng ngập ngừng xoa nhẹ lên chiếc lưng rộng của anh.
Cô nhìn lên trời, Trái đất này cũng là quá nhỏ bé đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Em đã đi đâu suốt mấy năm nay?" Anh rót cho cô một chén trà.
"Chỉ là rời thành phố này một thời gian để tìm yên tĩnh." Cô nhận ly trà ấm nóng kia, tâm tình cô dần buông lõng.
"Anh...đột ngột quá." Anh cười gượng, tay gãi đầu như một đứa nhỏ.
Cô nhìn anh, hóa ra thời gian trôi qua, vừa thay đổi được một lòng người, vừa giữ lại được hình ảnh của một người rõ ràng và hoàn thiện đến thế.
"Anh vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn đẹp trai như vậy." Cô cười.
"Còn em, vẫn nhỏ bé như hồi nào." Anh ngồi xuống ghế, ngã mình tựa ra sau.
Cô cười giật giật khóe môi, vẫn mà chỉ biết móc méo nhau.
"Thời gian qua, anh đã có gì đổi mới không? Có cô nàng nào lọt vào ánh mắt xanh của anh chưa? Chắc chắn là rồi nhỉ, vì anh rất đào hoa mà." Cô thoải mái trò chuyện với anh.
"Anh...vẫn luôn đợi em." Hoàng Lâm nói.
Nụ cười trên miệng cô chợt đông lại.
"Hoàng Lâm, anh không nên đợi tôi." Cô dừng trở nên xa cách hơn, dáng người nhỏ bé mỏng manh ngồi trên ghế, cô độc đến đáng thương.
"Anh vẫn sẽ đợi em, dù cho em cố tình muốn né tránh anh." Anh chớt nắm lấy tay cô thật chặt.
"Anh là không nên như thế." Cô nhìn vào mắt anh.
"Tại sao chứ? Đến cả việc anh muốn làm gì em cũng quản sao? Anh muốn chờ em, chờ em đến bên anh một cách tự nguyện, em cũng cấm anh sao? Hạnh Nhi, em đừng ích kỉ như vậy!" Anh kích động.
"Vì rằng tôi không đáng." Nụ cười cô nhẹ bẫng.
Anh muốn nói gì đấy, vì câu nói của cô, anh chợt khựng lại.
"Tôi không xứng đáng để có được một tình yêu đẹp như anh đang vẽ lên. Tôi không có gì để anh phải hoài bỏ tuổi xuân của mình mà chờ đợi. Anh nên tìm một người khác phù hợp để yêu. Còn hơn là một người phức tạp như tôi." Cô đẩy nhẹ tay của anh ra, đứng lên muốn rời đi.
"Đừng đi, làm ơn." Anh ôm ngang eo cô, sợ cô bỗng biến nhất trước mắt mình.
Cô quay người lại, ôm anh vào lòng rồi nhẹ nói.
"Cám ơn, vì đã yêu tôi, và xin lỗi, vì đã yêu tôi." Cô ôm anh một lần nữa, rồi đẩy anh ra, lạnh lùng rời đi, cánh cửa mở bung ra, tấm màng mỏng phấp phới, như vẫy tay chào tạm biệt cô.
Anh thở hắt ra, đau đớn quỵ xuống, anh khi biết tin cô rời đi không chút dấu vết. Hận không thể đào lên toàn bộ mảnh đất để tìm cô. Anh hận Hoàng Phong, hận hắn có hạnh phúc mà không biết giữ, để rồi khiến cô bé nhỏ nhắn kia đau khổ mà rời đi.
Hạnh Nhi, anh đã lỡ em một lần, không thể lỡ cả đời được.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô về đến nhà, quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người, khó chịu đến phát điên. Đi lên lầu với ý định phải tắm cho thật sạch sẽ mới được, cô quá mệt mỏi rồi.
Đi vào phòng, cô liền giật mình, sao lại có mùi lạ? Mùi hương này quen thuộc lắm, giống như mùi thuốc lá của một người...
"Á!" Cô hét lên, người bỗng nhiên bị bế thốc lên ném lên giường lớn. Cô muốn đánh, nhưng sức lực quá yếu không thể làm được gì ngoài vùng vẫy. Trong phòng quá tối để cô nhìn rõ người trước mặt.
"Buông ra! Ưm-" Đôi môi của cô bị chặn lại, hơi ấm dần được truyền đến đôi môi nhỏ nhắn ấy. Cô trợn tròn mắt, là ai dám cả gan hôn cô?
Ra sức đá một phát vào bụng của người ấy, vì bị đá đột ngột, người kia mất thăng bằng rơi xuống giường. Cô nhanh tay lục lấy khẩu súng nhỏ ở tủ bên cạnh, bật đèn ngủ lên, chỉa thẳng cây súng lên trước mặt người kia, thở hồng hộc, đầu tóc rối tung, nhì nchẳng khác nào là quỷ hiện hình. Nhưng cô không quan tâm vẻ ngoài của mình nữa.
"Là ai?" Cô lạnh giọng nói.
Người kia ngẩn mặt lên nhìn cô.
Hoàng Phong??
Cô dường như nín thở.
"Không gặp em lâu như vậy, hóa ra lại mạnh mẽ hơn trước." Hắn ôm bụng đau, nhưng vẫn gượng cười.
Cô vẫn im lặng, một lời cũng không nói. Nhưng tay vẫn cầm súng chỉa vào hắn.
"Này, em muốn bắn anh thật à?" Hắn ngồi dưới đất nhìn cô.
Cô nhìn hắn, mắt dần hóa lạnh, xoay người bước đến tủ áo quần, lục tìm quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh.
Lòng cô đáng lẽ phải ổn định khi gặp hắn, chẳng có chuyện gì mà cô phải dao động vì hắn nữa. Nhưng tim cô vẫn cứ đập thình thịch, đau nhói có, vui mừng có?
Tắm rửa sạch sẽ, cô biết hắn vẫn bên ngoài, nhưng chẳng lẽ trốn ở đây mãi sao?
Bước ra với áo choàng đen ôm trọn cơ thể của mình, mái tóc dài vẫn còn đang ướt được cô lau bằng khăn bông.
"Để anh." Hắn đón lấy khăn bông trên tay cô, lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen mượt.
Cô và hắn vẫn cứ im lặng, hắn chăm chú lau tóc cho cô, cô ngồi ngoan ngoãn trên giường.
Sau khi tóc cô dần khô, hắn gật đầu hài lòng. Đem chiếc khăn bông bỏ vào sọt đồ. Hắn đứng im lặng tựa vào cạnh bàn nhìn cô.
"Em không muốn nói gì sao?" Hắn rốt cục không chịu nổi được trò im lặng này nên đành lên tiếng.
"Phải hỏi anh mới đúng?" Cô bình tĩnh nói.
"Anh rất nhớ em." Hắn không vòng vo nhiều, nói dài dẳng không phải là tính cách của hắn.
Cô chợt cười, phá lên cười, cả người run lên như nghe thấy một điều gì đó hết sức hoang đường.
"Anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ, vẫn thẳng thắng và mạnh mẽ như vậy." Cô nhìn hắn, nụ cười còn vương bên môi hết sức thoải mái, nhưng khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo.
"Cách nói bất chợt của anh, đã từng khiến cho phụ nữ cảm thấy điên cuồng không khác gì thiêu thân mà lao vào. Chẳng trách khi xưa tôi lại dính phải phiền phức nhiều đến thế. Anh muốn tôi nói gì sao? Được, tôi bây giờ rất ổn, cuộc sống của tôi vô cùng hạnh phúc, tôi sở hữu một tập đoàn lớn chuyên về hoa ở bên Pháp, sống một cuộc sống không phụ thuộc vào người khác. Một cuộc sống chỉ biết đến việc kiếm tiền và thưởng thức vẻ đẹp của hoa. Cuộc sống của tôi bây giờ, rất đẹp." Cô trả lời một mạch, vừa có vừa không quan sát vẻ mặt của hắn.
Phải, cuộc sống của cô rất đẹp, sáng sớm thức dậy, ánh nắng ươm vàng như nhuộm cả căn phòng của cô, gió thoảng đưa hương thơm của cánh hoa gửi gắm vào phòng khiến tâm tình của cô vui vẻ hơn rất nhiều. Thời gian rảnh cô không có nhiều, chỉ biết làm ăn và kiếm tiền, chẳng đâu rảnh hơi để suy nghĩ về quá khứ, quá khứ có hắn, quá khứ của cô và hắn, quá khử chỉ có những kỉ niệm đẹp về hắn, tất cả về hắn, cô chưa bao giờ nghĩ đến.
"Anh mong chờ gì ở tôi? Hạnh phúc mừng rỡ nhào vào lòng anh? Hay ít ra cũng là cười nói vui vẻ khi thấy anh?" Cô cười nhẹ.
"Anh từng bảo, thích nhất là nụ cười của tôi. Khi tôi cười, mọi thứ xung quanh anh cũng chỉ có sự hiện diện của tôi. Phải, tôi từng mong chờ, mong đến một ngày, anh tìm đến Pháp, tìm đến tôi, để rồi tôi được tựa vào lòng anh như những giấc mơ tôi từng có. Nhưng thật quá hài hước làm sao, con người cho dù thời gian có trôi qua nhiều cỡ nào, cũng chẳng thể thay đổi được bản chất của mình. Bản chất của tôi là mơ mộng, chính vì thế lại nhận lấy đau đớn. Còn bản chất của anh thì sao, Hoàng Phong?" Cô nhìn sâu vào mắt hắn, không vì muốn tìm hi vọng gì trong mắt hắn, chỉ đơn giản là nhìn thôi.
"Bản chất của anh, em là người hiểu rõ nhất." Hắn rút một điếu thuốc lá ra, bật lửa đốt đầu thuốc, rít lấy một hơi.
"Thì ra bản chất của anh là vậy." Cô nhún vai.
Hắn thổi ra một làn khói mờ ảo, từng đường nét trên khuôn mặt của hắn qua năm tháng chỉ có hoàn hảo hơn, không một tì vết.
"Bản chất đáng kinh tởm." Cô vẫn cười.
"Em đừng cười như vậy được không?" Hắn thật sự không quen nụ cười của cô, dù rất đẹp, nhưng nó khiến hắn khó chịu.
"Tại sao lại không? Tôi thấy nụ cười này cũng rất tốt. Thu hút rất nhiều người đàn ông, cũng giống như anh vậy, thu hút được rất nhiều người phụ nữ nha." Cô đứng dậy bước đến gần hắn, cúi người nhìn vào tấm gương bên cạnh, nụ cười của cô hoàn hảo đến độ, không ai biết cô đang nghĩ gì. 5 năm, trong thời gian này cô đã luyện được cho mình nụ cười này.
"Anh cũng không nên ghét bỏ nụ cười này, tôi có được nó cũng là nhờ vào anh." Cô ngẩn mặt nhìn hắn, chiều cao của hai người dần hòa hợp.
"Em cao lên không ít nhỉ?" Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nhìn vào mắt cô.
Tay cô đưa lên cầm lấy điếu thuốc lá kia, ngắm soi một hồi, liền dúi nó thẳng lên ngực trái của hắn không chút kiêng dè.
Hắn chỉ nhíu mày, thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn để mặc cô muốn làm gì thì làm.
"Đau chứ? Nỗi đau anh đang chịu bây giờ, chỉ bằng một góc nhỏ tôi đã từng chịu đựng. Hoàng Phong, quay về nơi thuộc về anh đi, chúng ta coi như không quen biết, coi như là lầm lỡ đi. Quay về với người vợ đang nằm cô đơn trên giường của anh chờ anh về ấy. Nếu cô ta biết được anh đang ở với tôi vào lúc đêm khuya thế này, tôi đành phải một lần nữa chạy trốn qua Pháp để tránh phiền phức mất." Ném điếu thuốc trong tay đi, cô phủi tay xoay lưng muốn rời đi.
Hắn vòng tay ôm cô, ôm chặt cô vào lòng, gương mặt vốn phải tỏ ra cứng rắn của cô cũng bị gỡ bỏ, cô thất thần. Đã lâu như vậy, một cái ôm ấm áp cô từ lâu đã không còn được nhận. Hóa ra, cũng chỉ có hắn mới đem đến cảm giác này cho mình.
"Đừng rời đi nữa, xin em." Hắn vùi đầu vào cổ của cô, thở dài ra một hơi, tay lại càng ôm chặt cô, như muốn đem cô khảm vào sâu trong mình, không để cô rời đi.
"Tôi sẽ không rời đi, tôi quay lại đây là có việc cần làm." Cô cố gắng gỡ bỏ cánh tay rắn chắc của hắn, nhưng lại không muốn làm đau hắn.
Cô bị điên mất rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YESS, 3 chap in 1 day!!!! Bây giờ là 12:35 phút tối và Kem đã hoàn thành được chap 30 với hơn 2000 từ dành cho các Kẹo Ngọt không rời bỏ Kem. Hì Hì...coi như là bỏ qua cho Kem lần giấu chap dài đằng đẳng này nhé....
Có vẻ cô và hắn vẫn khá khó khăn nhỉ? Tiếp theo thì nên thế nào đây?
Mình có trò chơi nho nhỏ ah.
Mình sẽ để cho các bạn quyết định chap tiếp theo sẽ thế nào nhé.
A. Cô phát điên lên, dùng mọi cách đẩy hắn rời đi.
B. Im lặng, không còn cảm xúc gì để day dưa với hắn.
C. Cảm thấy hắn đáng thương, muốn quay về như ngày xưa.
D. Nếu mà cả 3 lựa chọn trên bằng nhau thì Kem sẽ cho mỗi thứ một chút :))))
Ngủ ngon ah!