Dương Giai Oánh theo lời chỉ dẫn của Đàm Đình Quân lên căn phòng thứ hai lầu hai mà anh nói.
Cô mở cửa bước vào, cảm thấy ngạc nhiên và vô cùng cảm thán " Khoa trương đến vậy sao?"
Chỉ một căn phòng ngủ mà rộng bằng cả một căn hộ trung cư 80m vuông tầm trung của cô.
Nói nó là cả một căn nhà cũng chẳng sai.
Trong phòng bố trí chẳng thiếu thứ gì.
Từ sofa, tủ rượu, phòng tắm khép kín, tivi.
Thậm chí có luôn tủ lạnh.
Cô tò mò mở ra thì trong tủ có luôn cả trái cây, một ít bánh kem và đồ ăn nhẹ, có bia và cả mấy loại nước ép đóng chai.
Có khi cô mà đóng cửa phòng lại không ra ngoài, chắc cả tuần cũng không chết đói được.
Thứ thiếu trong căn phòng này có lẽ chỉ là một phòng bếp.
Vì chẳng ai mang cả phòng bếp mùi mè và dầu mỡ, bố trí trong một căn phòng ngủ cả.
Nhưng nhìn đi nhìn lại thì thấy cách bài trí thì đầy đủ, nhưng màu sắc trông đơn điệu quá.
Ngoài ba màu đen, trắng, xám ra hiếm hoi một vài mảng màu nhỏ của đồ vật không đáng kể xen kẽ.
Có lẽ cô nên hỏi qua ý kiến của Đàm Đình Quân một chút, vì cô muốn bài trí và trang trí lại cho căn phòng.
Đằng nào nó cũng sẽ trở thành phòng ngủ của cô.
Chỉ là không biết thời gian là bao lâu mà thôi.
Cô đi về phía tủ quần áo muốn mở tủ tìm lấy một bộ đồ ngủ, nhưng lại làm cô ngạc nhiên hơn.
Nó không phải là cánh cửa tủ, mà là một cánh cửa phòng.
Trời ạ! Cả một phòng quần áo và thay đồ luôn, nối thông với phòng ngủ.
Cánh cửa nối liền được làm hình thức như một chiếc tủ quần áo để trang trí phòng luôn.
Đàm Đình Quân nói chuẩn bị đồ cho cô, nhưng chuẩn bị theo kiểu của anh là muốn cô mở luôn một shop thời trang luôn sao?
Quần áo từ đồ ngủ, váy vóc cho đến đồ thể thao, rồi quần jean, áo phông, áo khoác.
Túi xách, giầy thể thao sandal cho đến giầy cao gót.
Kính mắt cho đến phụ kiện đi kèm.
Tất cả đều là hàng cao cấp của các hãng thời trang danh tiếng.
Ừ thì cô đúng xuất thân là diễn viên thật, nhưng độ xa hoa đến mức này thì cô chưa thấy bao giờ.
Ai muốn chê cô cũng được, nhưng đến đồ cô mặc đi sự kiện cũng đều là đồ đi mượn của nhãn hàng.
Mỗi lần mặc đồ mà mang áp lực không hề nhỏ đâu.
Chỉ sợ không may làm hỏng số tiền phải đền cũng đủ làm cô khóc ròng.
Cô bước đến chọn cho mình một chiếc đầm ngủ hai dây, thầm nghĩ " Người có tiền thật sướng, muốn làm gì thì làm, lời nói cũng có trọng lượng, ai cũng không thể qua loa xem thường.
"
Thây kệ, chẳng phải đây là đãi ngộ anh đang dành cho cô hay sao? Cứ hưởng được ngày nào hay ngày đó.
" Đúng là có tiền bắt quỷ cày ruộng cũng được, huống là sai khiến người dương gian."
Dương Giai Oánh bước vào phòng tắm, xả nguyên một bồn đầy nước ấm, cho thêm sữa tắm và tinh dầu, cô ngâm mình thư giãn.
Cuộc sống phải biết hưởng thụ chứ.
Nếu không có điều kiện để hưởng thụ thì phải chịu, chứ Có mà không hưởng là tự có lỗi với bản thân.
Cô chép miệng hơi tiếc rẻ.
Nếu biết trong căn phòng mình ở có nguyên một cái bồn tắm lớn thế này cô đã chuẩn bị thêm ít nến thơm, cánh hoa hồng và một chai rượu vang.
Vừa ngâm mình vừa thưởng thức thư giãn.
Đúng thật là đời lên tiên.
Khá lâu sau cô mới rời khỏi bồn tắm, trở lại phòng ngủ và sấy khô mái tóc ướt của mình.
Mười giờ tối, cô nên đi ngủ thôi.
Ngủ muộn sẽ không tốt cho da.
Diễn viên mà, vẻ ngoài vẫn là quan trọng.
Tôn trọng vẻ ngoài của mình cũng là tôn trọng khán giả.
Nửa đêm, Đàm Đình Quân mang cơ thể có chút mệt mỏi trở về phòng, Dương Giai Oánh đã say giấc.
Căn phòng cũng đã trở nên tối om, chỉ còn lại ánh vàng nhẹ hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường.
Cô gái nằm an an tĩnh tĩnh đang vô cùng say giấc.
Cái miệng lợi hại kia không còn cố gắng thốt ra những từ ngữ gai góc với anh như khi thức lại khiến cô càng nhu mỳ.
Ánh sáng màu vàng nhẹ như muốn phủ trọn lên khuôn mặt cô càng làm tăng lên vẻ đẹp hài hòa đến vô thực trong mắt Đàm Đình Quân.
Anh đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước khuôn mặt cô.
Rồi như có tiếng gọi thôi thúc từ tận trong sâu thẳm, anh ghé sát, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Thật mềm, thật thơm và thật là khiến người ta say đắm.
Đó là tất cả những gì anh có thể hình dung khi anh hôn đôi môi ấy.
Anh muốn hôn cô sâu hơn nữa, muốn gặm cắn đôi môi ấy thỏa thích.
Nhưng lý trí đã ngăn anh lại.
Cô gái nhỏ của anh vẫn say giấc, anh không muốn đánh thức giấc ngủ của cô.
Hơn nữa anh không muốn cô nghĩ mình đang cô gắng chiếm đoạt cô khi cô không phòng bị.
Mặc dù thực tế là, nếu cô đang thức, anh vẫn sẵn sàng đè cô xuống mà khi dễ.
Anh nhẹ nhàng một cách hết sức trèo lên giường nằm cạnh cô.
Nâng đầu cô gối lên cánh tay mình.
Dương Giai Oánh mơ màng, trong cơn buồn ngủ, vô thức nghiêng người ôm lấy, vùi cả khuôn mặt vào lồng ngực rộng rãi của anh.
Miệng còn hơi chép chép cứ như vừa được thưởng thức một món ăn ngon vậy.
Những điều tưởng chừng bình thường ấy lại khiến cho Đàm Đình Quân cảm thấy vui vẻ, khóe môi anh treo lên nụ cười rõ ràng.
Chờ cô ổn định tư thế nằm, miệng cũng chỉ he hé thở đều, anh mới kéo chăn đắp cho cả hai, hôn điểm lên trán cô một cách đầy âu yếm, rồi mới chìm vào trong giấc ngủ.
Đêm nay, giấc ngủ của anh ngon và sâu hơn bao giờ hết.
Anh cảm giác mọi tế bào thần kinh đang rệu rã trong cơ thể mình đều được xoa dịu và chữa lành từ trong giấc ngủ.
Bình minh bắt đầu thật sớm.
Ánh nắng ban mai cố gắng chiếu sáng và nhuộm lên mọi vật một màu vàng mỡ gà óng ánh.
Như muốn kiêu ngạo khoe khoang với tất cả muôn vật về sự đẹp đẽ và kiêu hùng của mình.
Sương sớm đọng trên từng đóa hoa, kẽ lá được chiếu rọi sáng long lanh càng làm tô thêm vẻ đẹp hoa mỹ, tráng lệ của thiên nhiên vào một buổi nắng mai trong lành.
Dương Giai Oánh cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái sau một giấc ngủ dài và sâu.
Cô cựa mình tỉnh giấc.
Sức nặng nơi vùng eo đang phải chịu đựng gây sự chú ý của cô.
Cô đưa mắt nhìn, Đàm Đình Quân đang nằm ngay bên cạnh, cô đang gối đầu lên tay anh, cánh tay anh cũng đang vô cùng tự nhiên mà ôn lấy eo của cô.
Có chút giật mình, nhưng không hoảng hốt.
Cái tình cảnh này đã là gì so với việc cách đây chưa đầy một tuần, buổi sáng mở mắt ra đã thấy mình phát sinh quan hệ với anh.
Trong khi lúc đó, cô và anh lại còn chưa hề quen và cũng chẳng có thỏa thuận giàng buộc.
Nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang say giấc, cô cũng rất biết điều nằm yên.
Quan sát anh ở khoảng cách gần thế này, làm cho cô không khỏi cảm thán một phen.
" Người đàn ông này thực đẹp, thực yêu nghiệt.
Với nhan sắc này của anh mà bước chân vào showbiz, có khi chỉ cần đứng yên một chỗ, thỉnh thoảng nở một nụ cười thôi cũng trở nên nổi tiếng "
Ông trời như vậy có gọi là ưu ái anh quá không? Thực không công bằng mà.
À mà quên, thế giới này vốn dĩ làm gì có công bằng.
Vì nếu công bằng thật sự tồn tại, thì làm gì có phẫn nộ, có thù hận và ân oán.
Cô muốn nằm yên lâu chút nữa cho anh ngủ, nhưng chịu đựng đã đến cực hạn.
Cô buồn đi vệ sinh.
Đời người có ba cái gấp, và cái gấp của cô bây giờ là không hoãn lại được.
Dương Giai Oánh nhẹ nhàng nâng cánh tay của anh đang ôm lấy mình lên, từ từ nhích người và thay thế bằng một chiếc gối ôm cho anh.
Anh vẫn ngủ, có lẽ do anh ngủ quá say nên chưa phản ứng với việc rời đi của cô.
Cô rón rén vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Cố gắng hạn chế tiếng động nhất có thể, tránh đánh thức người bên ngoài.