Kết thúc bữa sáng, gần như Dương Giai Oánh không nói gì thêm với Đàm Đình Quân.
Có lẽ vì cô còn ngại nên không biết mở lời ra thế nào.
Anh đành phải lên tiếng mở lời trước.
- Ăn sáng xong tôi sẽ đến công ty, hôm nay em có lịch trình gì không?
- Vẫn chưa có.
Ngày mai mới phải chụp poster cho LS.
Trước đó công ty cũng hạn chế tài nguyên của tôi nên công việc không nhiều.
- Tôi biết rồi, rảnh rỗi thế em có định làm gì không?
- Chắc sẽ không, tôi lười ra ngoài, với lại cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi.
Thấy chị Lâm bảo ngày mai chụp poster xong còn phải quay thêm video quảng cáo, và tham gia sự kiện quảng bá trực tiếp của sản phẩm.
- Nếu em thấy như thế là bận tôi có thể sắp xếp giảm bớt công việc của em.
- Đừng đừng, anh đừng làm như thế.
- Sao vậy? Em không muốn nghỉ ngơi?
- Không, tôi nghỉ thế đủ rồi.
Tôi vẫn còn trẻ, vẫn là nên cố gắng tranh thủ kiếm nhiều tiền một chút.
Tránh về già không có tiền trong tay.
Lúc đó chắc chắn sẽ khổ lắm.
Anh không đáp lại, nhưng chỉ nhìn cô.
Đầu mày nhíu lại, lộ vẻ không hài lòng thấy rõ.
Cơ mà cô đương không để ý, vẫn vô tư nói với anh.
- À còn nữa.
Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với bộ phim mới của đạo Diễn Lôi.
Tôi rất thích vai diễn này, cũng đã báo với chị Lâm sẽ nhận nó.
Nếu không có gì thay đổi, đầu tháng sau bộ phim sẽ chính thức bấm máy, chỉ còn hai tuần nữa.
Lúc đó tôi sẽ phải ở lại đoàn làm phim.
Chắc cũng phải mất hai tháng.
- Tùy em vậy.
Anh đáp lại cô, nhưng giọng không vui thấy rõ.
Cô không hiểu mình lại chọc giận vị đại phật này chỗ nào vậy?
Rõ ràng ban nãy trông vẫn còn khá dễ thở cơ mà Đúng là nắng mưa thất thường, có phòng cũng không phòng nổi.
Thôi thì tránh việc nói nhiều sai lại càng thêm sai.
Cô cứ ngoan ngoãn ngậm miệng mà ăn tiếp vậy.
Hai người ăn sáng gần xong thì trợ lý của Đàm Đình Quân cũng tới.
Cao Thiên Tường lên tiếng chào hỏi trước.
- Đàm tổng, Dương tiểu thư.
Buổi sáng tốt lành.
Anh chỉ " Ừm " Một tiếng coi như đáp lại.
Nhưng cô không phải dạng kiệm lời, tính cách lại khá thân thiện nên lập tức niềm nở đáp lại.
- Trợ lý Cao, anh ăn sáng chưa, mau vào đây cùng ăn luôn.
Điều này làm cho sự không vui của Đàm Đình Quân chỉ có tăng không có giảm.
Xem kìa, xem cái mặt đang cười đến xuân quang sán lạn của cô kìa.
Vui đến thế hay sao? Hay cái tên Cao Thiên Tường này có gì hấp dẫn.
Làm trợ lý năm năm, sao anh lại không nhận ra hắn đáng ghét vậy nhỉ.
Hôm nay anh nhìn hắn, đặc biệt thấy không thuận mắt.
Anh không nói gì, nhưng lại ném về phía Cao Thiên Tường một ánh mắt tràn đầy " Yêu thương" mang hình viên đạn.
Trợ lý Cao cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, anh có làm gì chọc đến tổ tông này đâu.
Có khi nào vì Dương Giai Oánh vừa cười nói với hắn không? Hắn thật muốn khóc ròng trong lòng.
" Tổng Giám đốc của tôi ơi, chẳng lẽ tính tình cô Giai Oánh thân thiện là lỗi của tôi.
Đúng là phận làm trợ lý mười hai bến nước, tôi khổ quá mà "
Nghĩ vậy thôi, chứ có cho hắn thêm vài lá gan nữa cũng không dám lên tiếng nói ra.
Hắn chỉ từ tốn đáp lại.
- Cảm ơn Dương tiểu thư, tôi đã ăn trước khi qua đây rồi.
- Thế thì thôi vậy.
Mà sao anh cứ một câu Dương tiểu thư, hai câu cũng Dương tiểu thư vậy, nghe mắc mệt.
Cứ gọi tôi là Giai Oánh là được.
Trợ lý Cao hốt hoảng đáp lại.
- Dạ, thôi khỏi, vẫn cứ là lịch sự thì hơn.
Nhìn thái độ có phần hốt hoảng của trợ lý Cao, Dương Giai Oánh còn thấy khó hiểu.
Bộ cô khó gần đến thế sao.
Nhưng cô nào biết, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi rồi.
Hắn chỉ muốn cầu xin cô đừng đào hố cho hắn nữa.
Có thấy ông thần Đàm Đình Quân kia đang lườm hắn đến mức có thể đục lỗ trên thân rồi hay không không?
Chưa kể đến loại người vừa cố chấp vừa kiên định như Đàm Đình Quân, một khi đã nhìn nhận một sự việc hay một mối quan hệ sẽ vô cung nghiêm túc.
Biết đâu cái vị Dương tiểu thư trước mặt này sẽ là phu nhân Tổng Giám đốc tương lai thì sao? Hắn vẫn còn yêu bát cơm này của mình lắm.
Bữa sáng kết thúc, Đàm Đình Quân và trợ lý Cao đều đến công ty.
Còn lại một mình Dương Giai Oánh, nói thật cô cũng thấy hơi chán.
Ngủ cả đêm ngon như vậy rồi, giờ bảo cô ngủ nữa cô cũng không ngủ được.
Cô tò mò đi tham quan biệt thự một vòng, hôm qua anh chở cô đến buổi tối nên cô chưa có cơ hội quan sát.
Hôm nay cô cảm thấy vô cùng bất ngờ, nó lớn hơn với tưởng tượng của cô nhiều.
Bản thân căn biệt thự thực sự rất lớn.
Vẻ bề ngoài được thiết kế theo kiến trúc Địa Trung Hải, trông đơn giản nhưng lại vô cùng phóng khoáng mà vẫn không mất đi vẻ sang trọng.
Sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển tinh tế vừa phảng phất chút đồng quê mộc mạc nguyên sơ và thêm tính phóng khoáng của phong cách hiện đại này làm cô vô cùn thích thú.
Nhưng điều làm cô thích thú hơn có lẽ là khuôn viên rộng lớn này.
Cây cối được chăm sóc kỹ lưỡng và cắt tỉa tạo kiểu vô cùng xinh đẹp, các loại cây cũng được trồng rất đa dạng về giống loài.
Cô đi dọc các lối đường hoa được cắt tỉa tỉ mỉ và rải sỏi trắng.
Thích thú ngắm nhìn và hít đầy lồng ngực hương thơm thanh mát của hoa cỏ đưa lại.
Trước mặt cô là một căn nhà kính rất rộng.
Đã khám phá thì khám phá bằng hết, cô đẩy cửa bước vào.
Kinh ngạc lẫn thích thú là tất cả những gì để miêu tả tâm trạng trạng cô bây giờ.
Trời ạ, thế mà cả căn nhà kính rộng lớn này chì để trồng hoa hồng xanh, đúng loài hoa mà cô yêu thích nhất.
Nhìn cả căn nhà kính rộng đến vài trăm mét vuông phủ đầy màu sắc của hoa, cô không kìm được kích động mà bước tới.
Bước giữa những luống hoa được chăm sóc tỉ mỉ đang đua nhau khoe sắc.
Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những cánh hoa mịn màng như nhung.
Đúng là đánh thức cả thị giác lẫn cảm giác.
Cô yêu thích những bông hồng xanh mướt này không chỉ bởi vẻ đẹp của chúng mà còn vì thông điệp và ý nghĩa mà loài hoa này mang lại.
Hoa hồng xanh lá tượng trưng cho sự khát vọng về một tươi lai đẹp, cũng như tình yêu bình yên không chút xô bồ.
Đó cũng là tất cả những gì cô cần, nhưng sao khó quá.
Cô nhìn những đía hoa xinh đẹp trước mắt cũng đủ biết người trồng nó đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức.
Vì có một sự thật phũ phàng rằng, đăng sau những đóa hoa tươi thắm là cả quá trình chăm sóc không hề dễ dàng.
Chưa kể đến loài hoa đỏng đảnh này lại khá kén chọn.
Từ khâu chọn giống cho đến chất đất, nhiệt độ sinh trưởng rồi đến ánh nắng.
Có lẽ vì thế người trồng đã chọn trồng nó trong nhà kính.
Nhưng kể cũng lạ, nhìn Đàm Đình Quân đâu giống người yêu thích cây cối và thiên nhiên, vì cớ gì trong nhà anh lại có riêng một vị trí rộng như thế cho loài hoa khó chiều này.
Nhưng chắc chắn cô sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết được cả khu vườn hoa hồng này anh muốn trồng để giành tặng cô.
Nếu như hoa hồng khó chiều chiếm một vị trí nhất định trong khu vườn, thì cô cũng mặc nhiên chẳng cần làm gì cũng chiếm một vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh.