Dương Giai Oánh rời đi, ánh mắt của Đàm Đình Quân vẫn hướng theo bóng lưng của cô.
Phan Văn Việt nhanh nhạy bắt lấy điểm đột phá này mà lên tiếng.
- Dương tiểu thư vừa nãy là diễn viên dưới trướng của công ty chúng tôi.
Cũng là gương mặt được nhắm làm đại diện cho sản phẩm nước hoa mới của quý công ty Đàm tổng đó ạ.
- Ồ, chỉ là diễn viên dưới trướng?
- Đương nhiên.
- Vậy mà tôi còn tưởng là bạn gái của Phan tổng đây.
- Nào có, nào có.
Đàm tổng hiểu nhầm rồi.
Phan Văn Việt trối cũng thực nhanh.
Hắn nhận ra được vị đại phật trước mặt đây chính là ít nhiều có ý với Dương Giai Oánh.
Hắn nào dám mở miệng mà nhận cô là bạn gái.
Nếu dùng cô mà đổi lại được hợp đồng đại ngôn lần này và chút mối quan hệ dây dưa về sau với tập đoàn Đàm thị quả không tệ.
Chỉ là một con đàn bà không phải sao? Dương Giai Oánh thực đẹp đấy, nhưng hắn cũng đã chán kiểu bạch liên thánh mẫu, khư khư giữ mình của cô rồi.
Yêu đương mấy năm trời mà chưa được chút nhấm nháp.
Không ăn được thì nhân lúc còn được giá bán quách đi cho rồi.
Cứ ôm lấy làm gì cho nặng thân.
Đàm Đình Quân nhìn khuôn mặt không mấy thiện cảm của Phan Văn Việt vẫn treo lên môt nụ cười công nghiệp trong lòng càng sinh ra chán ghét.
Rõ ràng bạn gái danh chính ngôn thuận mấy năm nay, nói phủ nhận liền phủ nhận.
Đến người phụ nữ của mình mà cũng không dám nhận, chung quy chẳng phải người đàn ông tốt đẹp gì.
Anh nhàn nhạt lên tiếng.
- Vậy chắc có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi.
- Không trách Đàm tổng.
Diễn viên dưới trướng, thỉnh thoảng tôi vẫn đưa họ tới các buổi tiệc.
Sẽ tốt cho việc phát triển của họ trong tương lai.
- Ồ, vậy Phan tổng đây đúng là một ông chủ có lòng rồi.
- Cũng không tính là có lòng gì, chỉ là họ có tốt, thì công ty chủ quản như tôi cũng mới tốt được.
Đàm tổng thấy có phải không?
- Cũng có lý.
Hắn nhấp một ngụm rượu vang lớn, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, phải làm sao vừa nói vào mục đích mình cần, mà lại không quá thô thiển làm phật ý vị đại gia khó chiều này
Hắn chậm rãi lên tiếng, tránh việc mình nói nhanh lại sai mất.
- Đàm tổng, anh cũng biết đấy, giới giải trí vốn là không dễ dàng gì.
Đặc biệt là với một nữ diễn viên càng khó khăn hơn.
- Hửm.
Anh trưng ra bộ dạng hồ nghi, làm hắn càng nòng lòng.
- Tôi không phải là tâng bốc diễn viên của mình, nhưng Dương tiểu thư thực có năng lực.
Chỉ là không có người chỉ điểm phía sau nên thực quá khó khăn.
Anh không nói, nhưng bây giờ anh hiểu rồi.
Hiểu vì sao hắn muốn phủ nhận quan hệ yêu đương với cô.
Thì ra là hắn nóng lòng muốn dâng cô cho anh.
À mà không, phải nói là muốn giao bán một cách trắng trợn mới đúng.
Đàm Đình Quân Tự nhủ trong đầu.
" Dương Giai Oánh, em nhìn mà xem.
Người đàn ông mà em chọn đấy.
Thật là đáng khinh.
Không ngờ vậy mà khốn nạn đến mức xem em là món hàng mà đem rao bán.
Tôi có nên bóp chết hắn và cái miệng chết tiệt của hắn hay không?"
- Phan tổng, nếu tôi không nghe nhầm ý của anh, thì anh đang muốn tôi nâng đỡ diễn viên của mình phải không?
- Tôi thật sự không muốn trèo cao như vậy.
Nhưng nếu thật sự Đàm tổng muốn nâng đỡ Dương tiểu thư thì đó là phúc phần của cô ấy.
Anh muốn mở miệng từ chối thẳng thừng.
Nhưng lại suy nghĩ kỹ hơn.
Nếu Phan Văn Việt kia đã thực xem cô như một món hàng mà bán đi, thì dù hôm nay không phải là anh, cũng sẽ có A tổng, B tổng gì gì đó cho hắn rao bán.
Anh lại nhớ đến khoảng thời gian chỉ dám âm thầm theo dõi cô từ xa kia, vẫn là có chút nhói.
Cứ cho là anh vô liêm sỉ cũng được, nhưng nếu đồng ý với Phan Văn Việt, chẳng phải anh sẽ có được cô hay sao? Anh mập mờ đối đáp.
- Nếu tôi đồng ý chiếu cố, chắc gì Dương tiểu thư đã đồng ý.
" Cắn câu rồi, điều hắn muốn đã thành sự thật "
Phan Văn Việt mở cờ trong bụng.
Còn tưởng Đàm tổng khó đối phó ra sao, chung quy đều là đàn ông hay sao.
Mà chân lý nắm bắt được đàn ông vẫn là dưới rốn ba tấc.
Ai rồi cũng phải khuất phục trước mỹ nhân thôi.
- Đàm tổng yên tâm đi, Dương tiểu thư chỉ là có phúc mà không biết hưởng thôi.
Chỉ cần gạo nấu thành cơm lúc đó cô ấy còn phải cảm ơn sự châm trước của anh ấy chứ.
- Phan tổng có cao kiến gì?
- Không gọi là cao kiến, nhưng cũng giúp Đàm tổng có được mỹ nhân.
- Ồ, tôi khá mong đợi đấy.
- Chắc chắn không làm anh thất vọng.
Đàm Đình Quân đứng lên tiêu sái cài lại cúc áo vest định rời đi, Phan Văn Việt đã vội vã lên tiếng.
- Cái ấy, Đàm tổng, thế còn hợp đồng đại ngôn cho nước hoa LS?
- Sẽ là của Giải trí Thời Đại.
- Vậy cảm ơn Đàm tổng trước.
Đã đạt được mục đích của mình, Phan Văn Việt không cản nữa mà để anh rời đi.
Hắn còn bận đi tìm Dương Giai Oánh, phải làm mọi cách đưa cô lên giường làm hài lòng vị đại phật kia nữa.
Quá nửa bữa tiệc, Phan Văn Việt đưa vào tay Đàm Đình Quân một chiếc thẻ phòng.
Vui vẻ nói nhỏ.
- Chúc Đàm tổng một đêm vui vẻ.
Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, vẫn là nên tranh thủ tận hưởng thì hơn.
Anh nhận lấy thẻ phòng, và mọi việc tiếp theo ra sao thì ai cũng đã rõ.
Nhưng đến giờ nghĩ lại anh cũng không nột chút hối hận.
Nếu cho anh quay lại, anh vẫn lựa chọn làm như thế.
Ai biết được nếu hôm đó anh không đồng ý, Phan Văn Việt sẽ làm gì? Thay vì để người khác nhúng chàm cô, thì anh tự vấy bẩn cô còn hơn.
Anh sẽ dùng cả đời sau của mình để mà bù đắp và nâng niu cô.
Không để cô chịu chút ủy khuất nào.
- Đàm tổng, sao anh lại về giờ này vậy?
Tiếng gọi của Dương Giai Oánh kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình.
Cô vậy mà đã đi đến gần anh lúc nào anh không hay biết.
Tự nhiên đưa tay vuốt mái tóc cô, anh trả lời.
- Tôi có việc gần đây, tiện thể về nhà dùng cơm trưa với em luôn.
Cô chỉ khẽ " Ồ" một tiếng xem như đã hiểu, có chút ngại ngùng hơi tránh đầu đi vì hành động đột ngột của anh.
Như sực nhớ ra điều gì đo, cô nhỏ giọng lên tiếng hỏi anh.
- À thì Đàm tổng.
Cái đó...!ở đây nhiều hoa hồng vậy, tôi có thể hái một ít được không?
Cô vốn định hái trước rồi, nhưng chưa được
phép của chủ nhân mà đã hái thì không hay lắm nhỉ? Nghĩ thế nên cô mới nói qua với anh một tiếng.
Anh yêu chiều đáp lại cô.
- Cứ hái bao nhiêu tùy thích, tất cả chúng đều dành cho em.
Chỉ là...
- Là sao vậy?
- Cẩn thận, đừng để gai hoa hồng làm em bị thương.
" Bụp"
Đó chính xác là tiếng trái tim trong lồng ngực cô rơi xuống.
Người đàn ông này chẳng phải rất lạnh lùng hay sao? Thế quái nào lại nói toàn lời tán tỉnh mùi mẫn với cô như thế.
Tình trạng này mà kéo dài, cô hẳn sẽ bị vấn đề bệnh lý về tim mạch mất.
- Đàm tổng, anh đừng có đột ngột thả thính như vậy được không?
- Sao vậy, em không thích nghe?
- Cũng không hẳn, cơ mà anh cứ nói như vậy sẽ khiến đối phương rất ngại đó.
Anh không biết hay sao?
- Nghe lâu rồi cũng sẽ không thấy ngại nữa.
Mà trưa rồi, em định ở lại luôn ngoài vườn hồng mà không ăn cơm hay sao?
- Không phải đâu.
Tôi vốn muốn hái một ít, nhưng sợ anh không đồng ý nên mới mãi chưa vào.
Giờ được anh đồng ý rồi, anh vào nhà trước đi, tôi hái một ít sẽ vào sau.
- Vẫn là để tôi làm cho, tránh việc em tự làm bản thân bị thương.
Không chờ cô đồng ý, anh sắn tay áo lên khỏi tay, cầm lấy kéo cắt tỉa cành bên một góc nhà kính bước vào luống hoa.
Chọn những bông hồng lớn nhất, đẹp nhất mà hái cho cô.
Rất nhanh đã được một bó lớn, anh cẩn thận đặt nó vào chiếc giỏ mây rồi mới đưa cho cô.
- Của em.
- Cảm ơn anh, chúng ta vào nhà thôi.
" Chúng ta?" hai từ nghe đơn giản nhưng sao mà hợp ý anh đến vậy? Chúng ta ở đây chẳng phải là anh và cô sao? Nếu tương lai cô có thể gọi anh mùi mẫn hơn chút nữa ví dụ như gọi anh bằng tên, anh yêu, hay ông xã...! thế thì còn gì bằng.
Cô chỉ vừa quay lưng, anh đã không kìm được mà ôm lấy cô từ phía sau lưng.
Cả cơ thể cô được bao bọc trong lồng ngực vững chãi của anh.
Cảm giác này không tệ, rất có cảm giác được che chở và dựa dẫm.
Cảm giác mà cô chưa từng có trước đây khi yêu đương với Phan Văn Việt.
Anh tựa đầu lên vai cô, tham lam hít hà mùi hương thuộc về cô.
Cái đầu với mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng của anh không ngừng dụi dụi.
Ngọn tóc cọ sát làm cổ cô ngưa ngứa.
Cô không có ý định phản kháng hành động của anh, chỉ hơi kháng nghị.
- Đàm tổng, đừng dụi đầu nữa, tôi nhột.
Anh bật cười thành tiếng, như trêu ngươi cô, anh lại càng dụi mạnh hơn.
- Không dừng lại, cho nhột chết em...
Cô vừa nhột vừa ngứa, không chịu được mà cũng bật cười thành tiếng theo anh.
Tiếng hai người cười khúc kha khúc khích, vang vọng khắp nhà kính, cảm giác vô cùng bình dị và hạnh phúc.
Dương Giai Oánh cười đến đau bụng, càng kháng nghị mạnh mẽ, vùng vẫy muốn thoát nhưng vòng tay của Đàm Đình Quân quá chắc chắn, không cho cô cơ hội bỏ chạy.
- Đàm tổng, dừng lại đi, tôi cười đến đau bụng rồi.
- Không dừng, trừ phi em đồng ý với tôi.
- Đồng ý cái gì?
- Không được gọi là Đàm tổng nữa, gọi tên tôi.
- Gọi tên anh?
- Ừm.
Đình Quân.
Em gọi thử đi.
Nếu tôi hài lòng sẽ thả em ra.
- Đình Quân.
- Gọi lại lần nữa.
- Đình Quân.
Giọng cô thật ngọt, thì ra tên anh qua lời cô lại dễ nghe đến thế.
Anh hài lòng hôn lên má cô một cái thật kêu rồi mới buông cô ra.
- Tạm tha cho em.
- Anh...!anh...!đồ lưu manh.
Cô gái nhỏ phụng phịu hờn dỗi như vừa bị khi dễ, anh càng vui hơn trông thấy.
Cuộc sống của anh đúng là vì cô mà có thêm nhiều màu sắc.
Nhác thấy bóng cô vội vàng rời đi, anh hét lớn với theo.
- Dương Giai Oánh, trong căn nhà này, hay bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của tôi, chỉ cần em thích cứ tiện tay mà lấy.
Không cần phải hỏi ý kiến bất kỳ ai.
Vì những gì tôi có, đều sẽ là của em.
Trời ạ! Người đàn ông vô sỉ kia.
Sao anh có thể vô tư nói ra những lời như tỏ tình thế kia.
May mà cô đã quay mặt đi rồi nếu không anh lại có cơ hội trêu chọc cô một phen vì gương mặt đã đỏ au của mình mất.
Ngại, cơ mà cô lại thấy vui.
Hình như những gì đang diễn ra với cô cũng không quá tệ.