Cũng lúc đó, trên lầu hai, trong phòng bao VIP của quán bar.
Đàm Đình Quân trên tay cầm ly rượu nhưng chỉ thi thoảng mới nhấp một ngụm theo quán tính, mắt không ngừng quan sát vào màn hình điện thoại tối om.
Trong đầu không ngừng oán trách.
" Đúng là một cô gái vô lương tâm tâm.
Suốt từ chiều đến giờ cũng không thấy gọi cho anh, đến một tin nhắn cũng không nốt."
Không biết giờ này cô đang làm gì, đang đi với ai, hay đã về nhà chưa?
- Này, Đàm Đình Quân, cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như người mất hồn, mất vía thế kia? Có gì hay à?
- Đàm Đình Quân.
Hoàng Trọng Minh phải gọi tới hai lần, anh mới chú ý đến hắn.
Hắn hơi khó chịu lên tiếng.
- Bộ đi uống rượu với tôi cậu khó chịu lắm hay sao mà cả buổi tối như người thả hồn thế kia?
- Thế cậu còn đòi hỏi gì nữa Tôi bồi cậu từ tối đến giờ, hết ăn cơm rồi lại uống rượu.
Cậu còn chưa vui à?
- Này người anh em, cậu nói như vậy không được đâu nhé.
Tôi đâu có phải chỉ vui cho riêng tôi, tôi cũng là nghĩ cho cậu còn gì.
- Xùy.
Đàm Đình Quân bày ra vẻ mặt ghét bỏ thấy rõ, làm cho Hoàng Trọng Minh thấy bực.
Cái tên này đúng là rõ thiếu đánh.
Anh uống một hơi lớn, hết ly rượu còn đang dở trên tay, quay qua nói với Hoàng Trọng Minh.
- Về thôi, cũng muộn rồi.
- Muộn gù chứ, mới có mười một giờ thôi mà.
- Cậu không về?
- Chưa muốn.
- Được, vậy cậu ở lại chơi vui vẻ nhé, tôi về trước.
- Ơ kìa....!Đàm Đình Quân..
cậu...
Không để cho đối phương kịp thời ngăn cản, Đàm Đình Quân đã với tay lấy áo vest trên thành ghế khoác vào và rời đi.
Nói chứ, Hoàng Trọng Minh thật sự muốn chửi thề.
Người gì đâu nói nắng liền nắng, nói mưa liền mưa, tính khí gì thất thương dữ.
Trời không nghe đất thì đất phải nghe trời vậy.
Anh không ở, đương nhiên hắn phải về thôi.
Uống rượu mà không có bạn uống cùng, khác hì người thất tình tìm men say.
Hai người cứ thế hướng cửa mà tiến, nhưng khi còn chưa đến khi vực quầy bar, bước chân của Đàm Đình Quân đã phải khựng lại.
Không phải vì anh muốn gặp cô quá nên mới nhìn nhầm đấy chứ, hay là do ban nãy anh uống quá nhiều?
Nhưng chắc không đâu, mấy kiểu như vậy hoàn toàn chưa có trong tiền lệ của anh.
Anh không đời nào nhìn người khác thành cô được.
Nhưng nếu anh không nhìn nhầm, thì gã trai hào hoa đang ngồi cạnh cô là ai.
Hai người còn đang nói chuyện vô cùng thoải mái và vui vẻ, hoàn toàn không giống người mới quen chút nào.
Anh hai bước gộp làm một, thật nhanh chân bước về phía cô.
- Giai Oánh, sao em lại ở đây?
Dương Giai Oánh cũng giật mình vì lại có người nhận ra mình ở nơi này.
Cô thuận đà quay đầu về phía sau, thì Đàm Đình Quân cũng đã đứng phía sau lưng rồi.
- Đình Quân, anh cũng ở đây nữa hả?
Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Tử Dương.
Hắn cũng rất nhanh nhạy nhận ra rằng, ánh mắt Đàm Đình Quân nhìn hắn tràn đầy địch ý, hoàn toàn không chút thân thiện.
Hoàng Trọng Minh đứng phía sau Đàm Đình Quân hỏi nhỏ.
- Ai đây? Mỹ nữ lồng son của cậu đây à?
- Ừm.
Anh trả lời bằng hơi mũi, chỉ đủ cho Hoàn Kiếm nghe thấy.
Hắn quan sát cô, cũng phải trầm trồ khen ngợi trong lòng một phen, " Đúng là rất xinh đẹp, thảo nào làm cho bạn hắn chết mê như thế ".
Nhưng rời lại nhìn qua người đàn ông ngồi bên cạnh Dương Giai Oánh.
Khí chất không tệ, vẻ ngoại lệ thì phải nói là quá được.
Đẹp trai hơn hắn rồi, mà có khi có thể sánh ngang với Đàm Đình Quân luôn ấy chứ.
Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng càng thay đổi thuận mắt, không có cảm giác bức người như Đàm Đình Quân.
Nói thế nào nhỉ, là cảm giác chàng trai ấm áp kế bên nhà hàng xóm.
Kiểu này rất được lòng chị em phụ nữ nha.
Chẳng mấy khi được chứng kiến bộ mặt đã đen như đít nồi cháy dở của Đàm Đình Quân, hắn cao hứng muốn khích bác thêm vài câu.
Nói nhỏ vào tai anh.
- Gì đây? Không phải người ta có ý trung nhân rồi bị cậu bắt ép.
Bây giờ còn đang ngang nhiên gặp gỡ sau lưng cậu đấy chứ?
- Cậu im ngay miệng quạ của mình lại cho tôi.
- Im thì im, tôi chờ xem cậu đẹp mặt như thế nào?
Giữa giờ phút nước sôi lửa bỏng thế này, còn bị thằng bạn chí cốt chọc ngoáy vào nỗi đau.
Đúng là tức không biết đổ vào đâu cho hết.
Đàm Đình Quân trầm trọng nhắc nhở Dương Giai Oánh.
- Tôi tưởng em bảo hôm nay có hẹn với Tống Nghiên Phi, bạn thân nhất của em cơ mà.
- Ừm, đúng là có hẹn với cậu ấy.
- Từ bao giờ bạn thân của em lại trở thành nam nhân rồi.
- À, cái này hả? Quên không giới thiệu hai người.
Đây là anh Tử Dương, anh trai của Phi Phi.
Còn đây là Đàm Đình Quân.
Tống Tử Dương rất lịch sự đưa tay về phía anh.
- Rất vui gặp anh.
Thật không ngờ có thể gặp được quý nhân như Đàm tổng ở nơi này.
- Không phải khách sáo thế, Quý nhân phải là Tống thiếu đây mới đúng.
Hai người bắt tay nhau thật đấy, sao cô thấy có điều gì cứ sai sai.
Cứ cảm thấy bầu không khí không đúng cho lắm, hình như là có mùi thuốc súng đâu đây.
Còn Đàm Đình Quân nhìn Tống Tử Dương, ánh mắt hình như sắp đục lỗ trên người hắn rồi.
" Anh tử Dương, Anh tử Dương " Cô gọi tên hắn thân mật thế cơ mà.
Mà nhìn cái ánh mắt nhu tình muốn chảy thành nước khi Tống Tử Dương nhìn cô đi.
Nếu hắn không có tình ý với cô, anh thề tên anh sẽ viết ngược lại.
Sao mà cô lắm hoa đào như thế.
Khó khắn lắm mới chặt đứt được một cây của Phan Văn Việt kia, giờ lại chui đâu ra một tên Tống Tử Dương này nữa.
Thế có chết anh không chứ lị.
Dương Giai Oánh lên tiếng phá tan không khí gượng gạo giữa hai người.
- À mà Đình Quân, sao giờ này anh lại ở đây?
- Tôi đi uống với bạn vài ly.
Đây là Hoàng Trọng Minh, em làm quen chút.
- Chào em, mỹ nữ.
Anh là Hoàng Trọng Minh, bạn của tên khó ở này.
Hoàng Trọng Minh lên tiếng chào hỏi, hắn cũng muốn bắt tay cô, nhưng anh đã đánh mạnh vào bàn tay ấy.
- Chào hỏi bằng miệng được rồi, không cần phải động tay chân.
- Xí, đồ nhỏ mọn.
Chỉ một cái bắt tay cũng không cho.
- Rất vui được gặp anh, em là Dương Giai Oánh.
- Giọng em dễ nghe thật, người đẹp tiếng nghe cũng hay nữa.
Chắc chắn là em phải khổ sở lắm vì cái tính tình thất thường của cậu ta nhỉ?
- Cũng không hắn, anh ấy không đến nỗi khó chịu như vậy.
- Thật sao? Chứ không phải chỉ vì đang trước mặt cậu ta nên em không dám nói thẳng đấy chứ?
- Này Hoàng Trọng Minh, cậu có tí tôn trọng tối thiểu nào dành cho người khác không vậy?
Bị hai người thẳng thừng đưa tính cách của mình ra làm chuyện phiếm nói với nhau một cách không kiếng dè, Đàm Đình Quân nóng mặt nhac6 nhở, không quên ném cho thằng bạn chí cốt của mình một ánh mắt sắc lẹm, khiến cho Hoàng Trọng Minh cảm thấy lạnh sống lưng.
" Tên này rõ ràng khó ở, thế mà không cho người khác nói"
Dương Giai Oánh lại buồn cười mà không dám cười.
Sao Đàm Đình Quân và Hoàng Trọng Minh có thể chơi thân được với nhau nhỉ.
Nghe cách nói chuyện thì tính cách hai người chẳng có chút tương đồng nào.
Đàm Đình Quân lên tiếng nhắc nhở Dương Giai Oánh.
- Dương Giai Oánh em có định về luôn không, hay còn muốn ngồi thêm nữa.
- À không, cũng muộn rồi tôi về luôn thôi.
Anh cho tôi đi nhờ xe anh nhé, đỡ phải làm phiền anh Tử Dương.
- Ừm, vậy chúng ta về thôi.
- Ờ.
Cô quay qua lấy áo khoác và túi xách của mình.
- Vậy em về trước nhé anh Tử Dương, lúc nào rảnh anh em.mình lại tụ tập sau nhé.
- Ừ, em về cẩn thận.
Đến nơi nhớ báo an toàn cho anh.
- Vâng, em.biết rồi.