Lưới Tình Đại Boss


Mỗi lời mà Dương Giai Oánh nói ra, như mỗi cái tát vào mặt Lam Hiểu Vũ.

Không đau trên da thịt đâu, nhưng thấy nhục đấy.

Chỉ cần là người còn cần chút mặt mũi, sẽ tự cảm thấy nhục mà thoái luôn.

Đằng này, người ra đường để quên não như Lam Hiểu Vũ lại cứ oang oang cái mồm lên.

Như sợ người xung quanh không biết, mình chư đủ nhục sao ấy.

- Tùy cô thôi, tôi chẳng thèm so đo với cô.

Dương Giai Oánh, để xem cô đắc ý được bao lâu.

Làm việc trong công ty, mà cấp trên không thèm đoái hoài thì xem cô phát triển kiểu gì.

- Vậy hả? Vậy tất cả tài nguyên mà giải trí Thời Đại này kiếm được, cứ bào Phan Văn Việt giành hết cho cô đi, tôi cũng không cần.

- Còn định lên mặt hay sao? Để rồi xem, lúc đó đừng có khóc lóc cầu xin.

- Ngày đó còn chưa xảy ra, sợ rằng đến sau cùng khó nói lắm.

Dương Giai Oánh ném lại cho Lam Hiểu Vũ một nụ cười thật khinh bỉ.

Tưởng bản thân tự dâng hiến cho Phan Văn Việt là đã có được tất cả rồi hay sao? Sợ rằng, đến chính Phan Văn Việt còn chẳng tự lo cho bản thân hắn được ấy chứ.
Lam Hiểu Vũ thấy Dương Giai Oánh bình tĩnh và dửng dưng như vậy trong lòng không khỏi tức giận.

Ả chính là muốn dùng chuyện này để trút trận chuyện đại ngôn cho LS bị Dương Giai Oánh giành mất.

Nhưng thái độ dửng dưng đó khác nào cô ta đang đánh vào cục bông.

Bực càng th bực.

Không có xe chuyên dụng của công ty, bất tiện thì có thật đấy, nhưng cô vẫn là phải làm việc.

Không lẽ chỉ vì không có xe mà cô bỏ luôn công việc.

Bây giờ cô thấy mình thật dại, biết trước nên nghe lời Đàm Đình Quân ăn sáng rồi hẵng đi.

Vốn còn tưởng đi xe chuyên dụng cô không cần lái xe thì mua tạm gì đó vừa đi vừa ăn cũng được.

Giờ thì không thể, trong khi cái bụng cô biểu tình vì khó chịu nhiều hơn là đói.


Dương Giai Oánh lái xe đến LS, lên thẳng studio của công ty, mọi người cũng vừa mới tới.

Đạo diễn phụ trách khá hài lòng.
- Không tồi, đến rất sớm, không có mắc bệnh ngôi sao.

- Vâng, thưa đạo diễn, nên vậy mà.

- Ừm, cô vào trong trang điểm đi.

Cô cũng biết lịch trình của chúng ta hôm nay rất dày.

Ngoài chụp.hình trong studio ra, còn phải ra ngoài quay quảng cáo nữa.

Thế nên cứ tranh thủ nhanh được chừng nào thì xong sớm chừng đó.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Dương Giai Oánh theo chân chuyên viên makeup vào phòng hóa trang.

Vụ dạ dày khó chịu cũng bị cô ném ra sau đầu từ lúc não.

Phải mất cả tiếng đồng hồ mới make up và làm tóc xong, cô thay vào bộ trang phục mà tổ tạo hình chuẩn bị sẵn.

Giây phút mà cô vừa xuất hiện, đạo diễn phải gật gù công nhận, diện mạo thực sự đẹp, khí chất của cô cũng rất hợp với sản phẩm phẩm lần này.

Cảm giác mà cô mang lại cho người nhìn sau khi đã makeup đó là sự nhẹ nhàng và gần gũi, trong sáng nhưng lại cũng rất cuốn hút.

Có cái gì đó thôi thúc người ta rất muốn nhìn cô thêm một lần.

- Tạo hình rất tốt, chỉ cần biểu cảm trước ống kính tốt chút nữa là ok.

Chúng ta bắt đầu nào.

- Ánh sáng bên phải tăng thêm chút nữa đi.

- Nhiếp ảnh gia cũng bắt đầu đi.

Đạo diễn bắt đầu chỉ đạo công việc cho cả ê kíp.

Dương Giai Oánh lấy hết kinh nghiệm và sự kính nghiệp của mình ra mà phối hợp.

Điều này làm đạo diễn khá hài lòng.

Từ ánh mắt, cử chỉ cho đến thần thái, không chút dư thừa.

Dương Giai Oánh phải thay tận bốn bộ trang phục.

Mỗi bộ sẽ thích ứng với một màu sắc và hương nước hoa trong bộ sưu tập mới lần này.

Cô không chút than phiền, cũng không chút nghỉ ngơi, chỉ mong mọi người không vì mình mà chậm trễ công việc.

Tại trụ sở chính tập đoàn Đàm thị.

Đàm Đình Quân vừa nghe Trợ lý Cao thông báo lịch trình làm việc vừa tranh thủ giải quyết một số hợp đồng.

- Đàm tổng, tôi đã thông báo xong.

Vậy cuộc họp lúc 9h?
- Đẩy xuống hai giờ chiều đi.

Cậu đi chuẩn bị xe, chúng ta ghé qua chi nhánh LS một chút.

- Ghé chi nhánh ạ?
- Phải, từ bao giờ mà tai cậu trở nên kém như vậy? Có cần tôi cho cậu nghỉ ngơi dài hạn ở nhà đi điều trị không?
- Không cần đâu ạ, tôi biết rồi.

Tôi sẽ chuẩn bị xe ngay ạ.

- Đi đi,
Anh định quay lại sử lý nốt tài liệu đang dang dở trên tay, như sực nhớ ra gì đó.

Anh gọi ngay trợ lý Cao.


- Khoan đã.

- Tổng Giám đốc còn gì dặn dò nữa ạ?
- Hình như hôm nay bên đó có buổi chụp hình chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới.

Đằng nào cũng đến thăm, cậu giúp tôi liên hệ đặt chút bánh ngọt và cafe.

Xem như khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.

- Vâng, tôi sẽ liên hệ ạ.

Mới đầu, Cao Thiên Tường thật sự không hiểu, hôm nay mưa nắng thất thường kiểu gì mà Tổng Giám đốc nhà hắn lại có tâm thế, hẳn lại còn là khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên.

Từ khi hắn vào làm đến nay, rồi đến tận lúc hắn kiêm chức trợ lý của anh cũng phải đến năm năm chứ đâu ít.

Có khi nào thấy anh khích lệ đâu.

Thế mà nhân viên tập đoàn vẫn rất chăm chỉ đó chứ.

Chung quy cho cùng khích lệ hay không, không phải một vài món ngọt điểm tâm với ly cafe mà quyết định được đâu.

Còn dựa vào con số tinh tinh vào tài khoản mỗi cuối tháng kìa.
Lương cao, đãi ngộ tốt, tự khắc con người cũng siêng năng và biết lo lắng cho công việc hơn ngay thôi mà.
Mơ hồ không hiểu là thế, nhưng khi hắn trong thấy Dương Giai Oánh là gương mặt đại diện cho thương hiệu lần này, hắn đã hiểu được vì sao sếp của hắn lại làm như thế.

Thì ra cũng chỉ là muốn lấy cớ gặp mỹ nhân thôi chứ gì? Mệt với ông tướng này quá đi.

Cứ theo sau mà dò ý thế này, có ngày hắn cũng chết ngạt trong biển sâu ý nghĩ của sếp.

Đàm Đình Quân ánh mắt không rời khỏi Dương Giai Oánh, nhưng bộ dạng vẫn là thờ ơ lãnh đạm.

Cao Thiên Tường lên tiếng.

- Mọi người nghỉ ngơi đi, ăn chút bánh ngọt và cafe rồi hãy làm tiếp.

Hôm nay Đàm tổng mua cho mọi người.

Sếp lớn đến thị sát, có không muốn dừng cũng phải dừng, không nét người trực tiếp trả lương cho họ còn nể ai đây.

Đạo diễn phải lên tiếng nhắc nhở.

- Nếu Đàm đã mời thì mọi người nghỉ ngơi chút đi.

Giai Oánh, cô cũng vậy, chụp từ sáng giờ còn gì.

Nghỉ ngơi ăn chút bánh ngọt rồi lại làm tiếp.

- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn đạo diễn.

Lý Nghiên giúp cô đỡ lấy bộ cánh đồ sộ cho tiện di chuyển.

Hai người đi lại phía chỗ nghỉ ngơi đã được ekip chỉ định từ trước.


Cô nàng tiểu Nghiên cũng như bao nhiêu người khác, đi nhận phần bánh ngọt và cafe được mời.

Cô nàng cũng không quên lấy thêm cho Oánh Oánh nhà ta một phần.

- Chị Giai Oánh, chị ăn chút đi.

Dù gì chị cũng chưa ăn sáng, lót dạ một chút cũng tốt.
- Ừ, cảm ơn em, em cũng ăn đi.

Lý Nghiên đương nhiên ăn.

Không những ăn mà còn trầm trồ khen ngon nữa kìa.
Dương Giai Oánh cũng xúc một thì nhỏ của miếng bánh cho vào miệng.

Cô cũng phải cảm thán, " ngon thật ".

Là tiramisu.

còn đúng loại mà cô thích.

Quá bữa, ăn một miếng bánh ngọt cũng không tệ.

Chỉ cần không để dạ dày bị bỏ đói là ổn.

Ngồi thêm một lát, Dương Giai Oánh đứng dậy định rời đi, Lý Nghiên đã lên tiếng hỏi.

- Chị đi đâu vậy?
- Chị định vào nhà vệ sinh một lát.

- Có cần em giúp chị đỡ váy không?
- Không cần đâu, em cứ ăn đi.

Chị đi một lát sẽ vào ngay thôi.

- Ừm, vậy chị nhanh còn quay lại nhé.

Nếu có điều gì bất tiện cứ gọi cho em.

- Được, chị biết rồi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận