Mùa hè oi ả, nói không ngoa là thời điểm huy hoàng của mặt trời.
Chưa đến sáu giờ sáng, Mặt Trời đã huênh hoang xua đuổi toàn bộ ánh trăng và đêm đen để xuất hiện một cách tráng lệ.
Với phong thái của người đứng đầu, Mặt Trời cưỡng ép vạn vật phải khoác lên mình ánh vàng rực rỡ mà mình tạo ra.
Chẳng cần biết muôn vật có đồng ý hay không, chỉ biết hết sức mình mà len lỏi vào tận sâu mọi nơi cùng tận mà chiếu sáng.
Vài vệt nắng bất kham, cố tình len lỏi qua kẽ hở giữa hai tấm rèm cửa chiếu vào tận trong phòng ngủ của Dương Giai Oánh.
Nhưng hình như, người bên trong vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc.
Trải qua một đêm kịch liệt, toàn bộ sức lực của Dương Giai Oánh như bị rút cạn.
Khi cuộc yêu kết thúc, cô còn chẳng muốn nhúc nhích bản thân, chỉ mặc anh lấy khăn ấm mà vệ sinh cho mình.
Trái lại Đàm Đình Quân lại vô cùng sảng khoái.
Con Song dài vạn dặm quanh co ở lối nhỏ, cuối cùng tối hôm qua cũng được khơi thông dòng chảy, cứ thế mà ồ ạt muốn phá vỡ đôi bờ.
Anh hì hục không biết mệt mỏi, muốn cô không bi lụy bao nhiêu lần.
Cho đến khi cô hoàn toàn lụi xơ mới chịu buông tha cho cô.
Anh giúp cô vệ sinh rồi mới vào phòng tắm.
Xong xuôi, anh trèo lên giường vén chăn chui vào mà ôm lấy cô ngủ một giấc thật say.
Đàm Đình Quân thường xuyên xử lý công việc cả đêm, nên việc thức khua hôm qua không làm anh hùng đến việc anh thức dậy vào sáng hôm nay.
Đúng bảy giờ, đồng hồ sinh học của anh đã đánh thức anh.
Giờ này ngoài ô cửa sổ kia, Mặt Trời đã chói chang lắm rồi.
Nhưng bên trong căn ojonhf này, sau tấm rèm cửa dày tối màu kia, ánh sáng cũng được hạn chế không ít.
Người con gái nằm bên cạnh vẫn còn say giấc.
Có lẽ anh nên bồi bổ cho cô nhiều hơn một chút để tăng thể lực.
Chứ cuộc thực chiến hôm qua cho anh thấy rằng, đây là cuộc chiến không cân sức.
Chưa được phân nửa, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía anh rồi.
Là một người đàn ông, anh đương nhiên muốn chiếm ưu thế, nhưng mà áp đảo hoàn toàn quá cũng không được.
Dù sao đánh nhau ấy mà, phải có chút đánh trả mới được.
Với lấy chiếc điện thoại của mình ở tủ đầu giường, ann gọi điện cho trợ lý Cao dặn dò một vài việc công ty cần hắn xử lý, vì cả ngày hôm nay anh muốn giành thời gian cho cô.
Đặc biệt, anh còn dặn dò hắn, thông báo với đạo diễn Lôi cho đoàn phim nghỉ quay một ngày..
Mọi chi phí phát sinh của ngày nghỉ này sẽ do anh phụ trách.
Và nếu sau này có không kịp tiến độ hay quay bù, thì mọi tổn thất cũng sẽ do anh chi trả.
Dặn dò xong xuôi, anh cũng muốn cùng cô lười biếng một hôm.
Anh quay qua ôm lấy eo nhỏ.
Cả bờ vai trần bà tấm lưng trắng nõn của cô đang đưa về phía anh.
Hôm qua anh chỉ vệ sinh cho cô, chứ không hề mặc lại đồ.
Chính vì thế, sau tắm chăn mỏng kia là cả thân hình đang lõa thể.
Trí tưởng tượng của anh vì vậy mà lại bay xa đến tận khoảnh khắc nóng bỏng của hai người ngày hôm qua.
Cậu em của anh mới thế mà cũng đã loe ngoe thức dậy.
Anh lẩm bẩm chửi thầm đủ mình anh nghe.
" Người anh em, chú mày hư quá rồi đấy.
Để cô ấy ngủ đi đã".
Tự trấn an cảm xúc của bản thân anh hôn lên đôi vai trần gợi cảm ấy.
Dương Giai Oánh vẫn rất buồn ngủ, không muốn thức giấc chút nào.
Nhưng cô cảm nhận được nơi anh vừa hôn hơi nhột nhột.
Vì nụ hôn đó mà cô cựa mình thay đổi tư thế nằm.
Có lẽ cô đang nghĩ rằng anh là chiếc gối ôm của mình khi ở nhà chăng.
Có lẽ thế mà Cô tự nhiên quay người, dụi đầu vào lồng ngực anh như chim tìm tổ.
Chân còn gác lên cả eo anh rồi mới yên tâm ngủ tiếp.
Buổi sáng là lúc tinh lực đàn ông dồi dào nhất.
Đàm Đình Quân đã muốn trấn áp đi con thú đói trong mình, nhưng sự tiếp xúc này của da thịt lại làm anh nhịn không nổi.
Cô lại còn đang gác châm lên người anh, toàn bộ nơi thâm sơn cùng cốc đã để lộ, và người anh em của anh vẫn đang đứng trước lối vào.
Anh hít một hơi thật mạnh, để thế này anh không chịu nổi.
Anh dứt khoát nhẹ nhàng đẩy cậu em của mình vào bên trong động tối kia.
Vào rồi, đúng là cảm giác ấm nóng và ướt át này đây.
Không luận động cũng được, đưa vào thế này coi như an ủi thằng em đáng thương của anh đi.
Nghĩ vậy, anh giữ nguyên tư thế ở trong cô mà ngủ.
Hai người lại tiếp tục chìm vào giấc mơ đẹp.
Lần nữa Đàm Đình Quân thức giấc đã là tận mười giờ trưa.
Dương Giai Oánh vẫn đang ngủ, nhưng giờ này đánh thức cô cũng được rồi nhỉ?
Khoa học chứng minh rằng, con người một ngày chỉ cần ngủ đủ bảy tiếng là đã có thể hồi phục thể lực rồi.
Hôm qua, hai giờ sáng anh đã buông tha cô, bây giờ là mười giờ rồi, vậy la6 xô cũng ngủ tận tám tiếng, thế là đủ rồi.
Với lại, để có thế bên cô hai ngày này, anh đã phải thu xếp khá nhiều công việc của mình.
Anh muốn cùng cô làm một số chuyện có ý nghĩa, chứ không muốn giành hết thời để ngủ.
Cậu em của anh vẫn đang nằm bên trong hang động tối tăm của cô.
Anh bắt đầu luân động.
Mỗi cú thúc của anh, chậm nhưng sâu.
Lúc này thì làm sao mà Dương Giai Oánh có thể ngủ được nữa.
Cô vừa mở mắt, khuôn mặt anh đã phóng đại trước mắt mặt cô.
Cô đánh lồng ngực anh vài cái.
- Anh...!anh...!lại nữa.
Không phải anh đã làm cả tối qua rồi hay sao?
- Tôi không mệt.
Anh tỉnh bơ trả lời, mặt mày rõ ràng không thấy có chút gì gọi là ngại, bên dưới vẫn không ngừng thúc mạnh.
Mà mỗi cú thúc sâu tận cùng như vậy, rất nhanh Dương Giai Oánh đã vô thức bị anh dẫn dắt mà hùa theo cảm xúc của anh.
Từ trong cổ họng, âm thanh rên rỉ cứ như vậy tự nhiên mà bật ra ngoài.
- Ưm...!ưm...!
Anh ôm chặt lấy eo cô tiện cho cậu em của anh manh động.
Lại hôn lấy đôi môi anh đào đang mấp máy như mời gọi kia.
Tất cả tiếng rên rỉ của cô vì vậy mà bị anh nuốt hết vào trong bụng.
Khi anh buông cô ra, anh ghé sát tai cô mà thì thầm.
Chiếc lưỡi mềm không xương ẩm ướt, như có như không lướt qua vành tai cô.
- Tiểu yêu tinh, em thật sự rất mê người.
Em không biết rằng, gần em, tôi luôn luôn cứng.
Quả không sai khi nói, nếu bạn không ngại, thì người khác sẽ ngại thay bạn.
Đàm Đình Quân nói ra những lời kia, mặt không đỏ, tim không đập nhanh một chút nào.
Nhưng Dương Giai Oánh mặt lại đỏ gay vì ngại.
Cô đột ngột cắn vào cổ anh rồi mút mạnh chỗ cắn khiến nó trở nên đỏ chót nhức mắt như thể muốn trút giận.
Cô mắng anh.
- Sao anh lại có thể thản nhiên nói mấy lời vô sỉ như vậy chứ?
- Thì sao, con người tôi sống thật, chỉ biết nói thật những gì mà mình đang nghĩ, không dối trá, không màu mè.
- Anh...!anh...
Mấy lời không đứng đắn kia qua miệng anh lại vô cùng quang minh chính đại.
Cô còn chưa kịp nuốt hết cảm giác xấu hổ này vào.
Anh đã trưng ra một khuôn mặt rất ư gợi đòn, thản nhiên nói.
- Mà tôi cứng lên với người phụ nữ của tôi thì có gì sai?
Cô không muốn tranh cãi với anh, vì tranh không nổi.
Cô đưa tay muốn bịt miệng anh lại, tránh anh lại nói thêm mấy lời ngả ngớn.
Nhưng anh nào chịu yên.
Anh lè đầu lưỡi của mình mà liếm vào lòng bàn tay cô làm cô nhột phải rụt tay về.
Nhìn gương mặt đang phụng phịu, kiểu bất lực không làm gì được của cô mà anh khoái chí bật cười thành tiếng.
Anh đẩy mạnh thân người của mình một cái, cô đã bị anh đẩy nằm ngửa ra.
Anh mạnh bạo cắn vào ngực cô một cái, rồi cũng mút mạnh cho nó đỏ lên trước khi nhả ra.
- Dám cắn tôi, tôi liền trả lại cho em.
Không ngoan đều phải bị phạt.
Dứt lời, anh bắt đầu không kiềm chế được mà liên tục thúc mạnh vào bên trong cô.
Dương Giai Oánh lúc này có muốn phản kháng cũng không phản kháng được.
Chỉ biết ôm lấy tấm lưng trần của anh mà hưởng thụ khoái cảm anh mang lại.
Có đôi lúc, cảm xúc anh mang lại quá mãnh liệt khiến cô không chịu nổi.
Các ngón tay không tự chủ mà cào mạnh trên lưng anh.
Để lại những những dấu tích thật chói mắt.
Đủ thấy một trận chiến sáng ngày này, cũng thật đủ kịch liệt.