Một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, sốt ruột chết Lam Hiểu Vũ.
Vai diễn Tống Doanh của ả chỉ còn nốt hai cảnh quay cuối cùng của ngày mai nữa là chính thức hết cảnh, lĩnh cơm hộp ra về.
Ấy vậy mà ả vẫn chưa làm gì được Dương Giai Oánh.
Cả đêm đó, Lam Hiểu Vũ mất ngủ, gần như thức trắng mà trằn chọc.
May cho ả, hai cảnh quay cuối cùng lại vào buổi chiều.
Sáng hôm sau ả dậy rất muộn, đi ra đi vào thẫn thờ nhìn đoàn phim bận rộn cho các cảnh quay khác.
Gần đến giờ ăn trưa, nhìn mấy người trợ lý đang lĩnh từng phần cơm hộp cho mọi người trong đoàn, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ả.
Ả quay về lán của mình gọi điện cho Nhậm Hào, tổng giám đốc Nhật Kim.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết bên này Lam Hiểu Vũ đang ra sức ỏng ẹo đầy những lời lẽ thô tục và *** ****.
Khi cúp máy, vẻ mặt ả còn treo lên nụ cười đắc ý.
Chắc là đã được như ý nguyện.
Buổi chiều, sau khi kết thúc hai cảnh quay cuối cùng của ả, Lam Hiểu Vũ giả lả nở nụ cười thân thiện với mọi người.
- Thời gian qua cảm ơn mọi người đã chiếu cố.
Hôm nay đã kết thúc cảnh quay của tôi, để cảm ơn mọi người tối nay tôi mời mọi người tiệc thịt nướng nhé.
Tôi đã nhờ trợ lý sắp xếp xong xuôi rồi, mong mọi người nể mặt.
Người chết vì lợi, chim chết vì mồi.
Dù bình thường chẳng ưa gì Lam Hiểu Vũ, nhưng bữa ăn miễn phí đâu có ai không thích.
Cả đoàn thu xếp đồ đạc, đạo diễn cho nghỉ sớm một chút.
Nhậm Hào, Tổng Giám đốc của Nhật Kim và cũng là một trong số nhà tài trợ của bộ phim cũng đến.
Sau vài câu chào xã giao với đạo diễn, lão tự nhiên ôm lấy eo của Lam Hiểu Vũ.
Lam Hiểu Vũ trong đầu vạn lần thầm mắng, chỉ muốn gỡ ngay bàn tay múp míp của lão ra khỏi người mình.
bởi ả tự biết, ánh mắt mọi người trong đoàn đang nhìn mình như thế nào.
Nhưng ả nào dám.
Nhậm Hào ra hiệu cho chiếc xe tải nhỏ từ từ tiến vào.
Đầu bếp và vài nhân viên phục vụ đi cùng bắt dầu giỡ đồ ăn và bếp nướng xuống khỏi xe, tổ chức tiệc thịt nướng ngay ngoài trời cho cả đoàn phim.
Tiệc mời cả đoàn, đến ngay cả Tô Chính Dĩ và đạo diễn Lôi cũng tham gia, nếu Dương Giai Oánh từ chối thì cũng không tiện, cô đành phải nén khó chịu mà tham gia.
Lam Hiểu Vũ từ đầu đến cuối hoàn toàn không ăn uống gì.
Ngay cả Nhậm Hào cũng vậy, lão chỉ ngồi bên cạnh ả, bàn tay múp míp cứ đặt trên đùi mà mân mê.
Ả nhìn về phía Dương Giai Oánh, đánh mắt ra hiệu cho Nhậm Hào rồi lên tiếng.
- Sao, Nhậm tổng thấy cô ta thế nào? Có hợp sở thích của ngài Nhậm đây không?
Lão hip đôi mắt lá dăm đầy tục tĩu của mình, miệng phun ra những lời còn tục tĩu hơn.
- Hàng tốt, nhưng nếu ngoan ngoãn nghe lời như tiểu Vũ của chúng ta thì sẽ càng tuyệt vời hơn.
Lam Hiểu Vũ giả lả lên tiếng.
Đối với loại người suy nghĩ bằng nửa thân dưới như Nhậm Hào, chỉ thích nghe dỗ ngọt mà thôi.
- Cái này Nhậm tổng còn phải lo? Lần đầu ai mà chẳng làm cao.
Chỉ cần chiếm được ả rồi, còn sợ ả không khuất phục trước tiền và quyền của Nhậm tổng đây hay sao?
- Có lý.
Vẫn là tiểu yêu tinh như em nói dễ nghe.
Lão thích chí đáp lại.
Bàn tay không ngoan vỗ đen đét vào đùi Lam Hiểu Vũ.
Ả vội vàng nắm lấy tay lão, có vẻ như muốn nịnh nọt, nhưng kỳ thực lại là muốn ngăn cho lão thôi làm loạn trên ntrên mình.
Bởi ả tự hiểu, lão có bao nhiêu sự mất liêm sỉ.
- Có được mỹ nhân rồi, Nhậm tổng cũng đừng quên em đấy.
- Sao có thể.
Một tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn như em tôi biết đi đâu mà tìm.
- Ngài nhớ giữ lời đấy nhé.
Nhậm Hào tay ve vãn chu du trên người Lam Hiểu Vũ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Dương Giai Oánh.
Những ham muốn và dục vọng không cách nào che giấu nổi.
Mà Lam Hiểu Vũ đương nhiên rất rõ ràng những điều này.
Chẳng phải đây chính là mục đích mà ả muốn hay sao?
Ả không lạ gì Nhậm Hào.
Cái vỏ bọc nhà đầu tư này chỉ là cái vỏ bao bọc cho hành vi bẩn thỉu của mình mà thôi.
Lão dùng tài nguyên và tiềm lực cũng như vị thế của mình, nhắm vào những ngôi sao mới nổi hoặc chưa nổi.
Đại đa số những người mà lão nhắm đến đều có vài phần tư sắc.
Và kết cục của những người mà lão đã nhắm đến chỉ chia làm hai kiểu.
Một là ngoan ngoãn khuất phục, trở thành đồ chơi cho lão.
Khi nào cảm thấy chán hoặc tìm được thú vui mới, thì lão sẽ tự động phủi sạch sẽ quan hệ.
kiểu thứ hai còn thảm hơn, cũng la liếm kiểu mà lão ghét nhất.
Đó là chống đối lại lão.
Đương nhiên, những người thuộc kiểu hai ngày thật sự rất thảm.
Nếu may mắn thì bị chặn tài nguyên không phát triển nổi.
Đó cũng là một loại may mắn rồi, còn nếu không may hơn, bị lão nắm được bí mật hay điểm yếu gì, chắc chắn rời khỏi giới giải trí là điều hiển nhiên, nhưng lại còn là rời đi với những scandal đáng xấu hổ nữa kìa.
Giờ phút này, Lam Hiểu Vũ đang đinh ninh rằng, kết cục của Dương Giai Oánh cũng không ngoại lệ.
Một là bị lão già Nhậm Hào kia nhúng tràm hoàn toàn, hai là biến mất khỏi làng giải trí.
Ả thật sự đang rất đắc ý với suy nghĩ của mình.
Phía Dương Giai Oánh, cô thật sự cảm thấy khá nhàm chán.
Trời nóng, trời nong, ăn tiệc thịt nướng.
Mặc dùng là thời tiết ở rừng về tối cũng khá là mát mẻ, nhưng cũng không thấy ngon miệng nổi.
Nhìn mọi người vẫn đang vui vẻ ăn uống, Cô nói nhỏ vào tai trợ lý tiểu Nghiên của mình.
- Em ăn với mọi người đi nhé, chị ra ngoài đi dạo hóng gió chút.
- Chị mới ăn có một ít mà, ăn thêm đi.
- Chị ăn đủ rồi.
- Hay là để em đi với chị.
- Thôi, không cần đâu.
Chị đi một lát sẽ về ngay thôi.
Em cứ ăn đi.
- Vâng, vậy chị về nhanh nhé!
Dương Giai Oánh cầm theo điện thoại rời đi.
Ở trong này nhàm chán vậy, cô đi ra ngoài gọi điện cho Đàm Đình Quân còn vui hơn.
Cô đi cách khu lều của đoàn một đoạn không xa lắm, nhưng được cái chỗ cô đứng là bãi cỏ bằng, thoáng ít cây nên sóng bắt tốt hơn.
Cô bấm máy gọi cho Đàm Đình Quân, nhưng đầu dây bên kia còn chưa kịp trả lời, giọng đàn ông đã vang lên phía sau lưng.
- Mỹ nhân, sao không ăn uống cùng mọi người trong kia mà lại ra đây đứng một mình vậy?
- Ông là ai? Tôi không quen ông.
Đó là phản ứng đầu tiên của Dương Giai Oánh khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt lạ hoắc như Nhậm Hào.
Nhưng hắn không hề thấy khó chịu, trái lại còn cười rất tươi.
- Đương nhiên bây giờ em chưa biết, nhưng sau này em sẽ biết.
Tôi là Nhậm Hào, tổng hợp Nhật Kim.
Cô ngờ ngợ nhớ ra, thì ra là bên nhà tài trợ.
Nhưng nhà tài trợ thì sao? Hắn tìm cô làm gì? Cô mang thắc mắc của mình mà hỏi hắn.
- Thì ra là đại diện nhà tài trợ.
Nhưng tôi không quen ông, hình như chẳng có lý do gì để ông tìm tôi nhỉ?
Hắn cười, nụ cười nham nhở, nhìn hắn như vậy lại càng xấu xí và khó coi hơn.
- Mỹ nhân thật hay làm bộ.
Hôm nay coi như vận khí của em tốt, tôi nhìn trúng em rồi.
Muốn giúp đỡ, nâng đỡ em trên con đường nghệ thuật này.
Em thấy thế nào?
Mẹ nó, cô khinh.
Cái gì mà vận khí tốt, nâng đỡ với giúp đỡ.
Nhìn cái bản mặt đầy *** tà của hắn cần quái gì phải nói mấy lời hoa mỹ kia.
Nói trắng ra hắn đang muốn cô làm tình nhân ấm giường cho hắn đây mà.
Cô giữ chút bình tĩnh còn lại trong người mà trả lời hắn.
- Hình như Nhậm tổng đây có gì đó hiểu lầm thì phải.
Tôi chưa có ý định, cũng như không có ý định tìm một kim chủ.
" Chậc chậc"
Hắn chép miệng vẻ đầy mỉa mai.
- Em thực chẳng thức thôi chút nào.
Lăn lộn trong giới giải trí này mà en thực không biết đến Nhậm Hào tôi sao?
Biết, cô muốn nói là mặt thì chưa gặp nhưng tiếng xấu của hắn cô đã nghe đến chán tai rồi đấy.
Mà cũng vì đã nghe, cô lại càng thấy tởm và muốn tránh xa hơn..