Vào một buổi chiều mùa thu mộng mơ với những cơn gió heo may, tác giả bỗng nghĩ mình thật ác khi mà khiến cho nhân vật của mình đau khổ nên quyết định sẽ viết ngoại truyện.
_3 năm sau_
“Mẹ, mẹ ơi!” Thiên Bình vừa đi học về thì vội chạy ngay vào nhà tìm cô để kể chuyện ở trường ngày hôm nay. Tuy mới chỉ học lớp mẫu giáo nhưng gần như câu chuyện nào của cậu cũng xoay quanh những cô bé đáng yêu.
“Thiên Bình của mẹ kể mẹ nghe chuyện gì nào? Mà hư quá! Không chào ông bà với hai bác à?” lúc này cậu bé mới để ý rằng xung quanh mình còn rất nhiều người, cậu cười ngượng ngùng rồi cho tay lên gãi gãi đầu vẻ rất đáng yêu:
“Con không để ý! Con chào ông bà ngoại, chào bà nội, chào hai bác...”
“Thiên Bình đáng yêu quá! Mà kể ẹ nghe chuyện gì thế? Kể cho bác nghe với được không?” Lâm Anh cười híp mắt với cậu, mặc dù đã kết hôn được hơn một năm rồi nhưng cô vẫn chưa sinh con nên rất thích chơi với cậu nhóc.
Nhìn ngó xung quanh một lát rồi cậu mới đưa tay lên che miệng thì thầm vẻ rất thần bí:
“Con nói nhưng mọi người không được mách bố Win nhé!”
Cả nhà phá ra cười rồi cũng đồng ý với cậu.
“Hôm nay con đang chơi ở sân trước cửa lớp học thì thấy một cô bé ngồi khác lóc trước cổng trường rất xấu xí. Nhìn rất phiền nên con lấy kẹo ra để dỗ, vậy mà cuối cùng nó lại bám lấy áo con rồi đòi con đưa về với mẹ. Làm con phiền chết đi được!”
Nghe con trai kể lại như vậy cô quá ngạc nhiên nên không thể nói được gì nữa, trong đầu một đoạn kí ức xưa cũ lại hiên lên. Đúng lúc ấy nhìn ra cửa thì một người đàn ông cũng đang đứng đó với vẻ mặt đầy suy tư, có lẽ anh cũng đã nghe hết những gì mà cậu nhóc nói. Hai người cùng nhìn nhau rồi cười...
“Bố nghe hết rồi nhá!” anh lên tiếng rồi bước vào nhà khiến cho cậu bé giật mình quay người lại, mặt cúi thấp xuống không dám nhìn bố của mình. Cứ ngỡ là sẽ bị mắng cơ ai ngờ anh lại xoa đầu rồi cười:
“Thiên Bình giỏi hơn bố rồi nhỉ?”
Cả nhà ai cũng cười nhưng duy chỉ có hai người biết được câu chuyện này thực là rất quen.
...
“Em định làm gì vậy?” cả nhà đang ăn cơm và uống một chút rượu vì lâu ngày mới có dịp đoàn tụ như vậy thì bị anh làm cho giật mình.
“Hôm nay vui như vậy để con bé uống một chút thôi, con làm gì mà lớn tiếng vậy? Làm mẹ giật cả mình!” mẹ anh vẫn biết con trai mình có thói quen quản vợ nhưng không ngờ là bệnh lại càng ngày càng nặng, đến cả uống một chút cũng không được.
“Một chút cũng không được! Linh An, bây giờ cà phê em cũng không được uống nữa, nghe chưa?”
Cô uất ức đặt ly rượu xuống phản đối:
“Đến cà phê cũng cấm em là sao?”
“Em quên là con gái anh đang trong bụng em sao?” anh mỉm cười tinh quái nhìn thẳng vào mắt cô nhắc cho cô nhớ.
“Sao anh biết là con gái chứ? Mới 2 tháng thôi mà, bác sỹ còn chưa biết...” cô ngại ngùng cúi mặt xuống lùng bùng.
Thiên Bình tuy còn nhỏ nhưng vẫn hiểu là mình sắp có em lên phấn khích chạy ra ôm chặt lấy bụng mẹ rồi ghé sát tai vào để nghe xem có tiếng động gì không khiến cho cả nhà lại phải bật cười...
***
“Định đi sao?” Win vừa xuống xe thì vội chạy vào sân bay, rất nhanh anh đã nhìn thấy người con trai đang kéo theo hành lí đi phía trước.
“Ừ, không về nữa!” Nguyên chỉ dừng bước nhưng không quay đầu lại mà trả lời anh.
“Lần đó...cảm ơn!” kể từ hai năm trước anh đã không còn gặp lại Nguyên cho đến ngày hôm nay nhận được điện thoại của Minh Anh.
Nguyên cúi đầu cười nhẹ một cái rồi mới trả lời:
“Tôi chỉ không muốn để ột cô gái hận mình cả cuộc đời thôi!” nói xong anh bước đi thẳng, dường như là anh không muốn để cho ai đó thấy biểu cảm bây giờ của mình.
Anh không ngờ lần đó sau khi nhìn thấy cô đau khổ như vậy anh đã rơi nước mắt, anh càng không ngờ hơn là mình lại chính là người gọi xe cứu thương để cứu người mà mình vừa mới muốn giết chết.
Anh nhận ra khi cô đau lại cũng chính là khi anh đau...
Win nhìn theo chiếc máy bay vừa mới cất cánh, trong lòng bỗng thấy thoải mái vô cùng. Nếu không có viên đạn đó của Nguyên thì có lẽ anh đã không nhận ra cuộc sống này lại có giá trị đến như vậy.
Anh đã ngỡ rằng mình sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của cô thêm lần nào nữa...
Thù hận chỉ là thứ cảm xúc bên ngoài, có những lúc nó dâng trào khiến cho ta không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng đằng sau thù hận cũng chính là hối hận... Khi ta cảm nhận rõ ràng được sự hối hận cũng là lúc thù hận hoàn toàn được hóa giải. Cũng có những khi hối hận đã là quá muộn màng nhưng cũng có những lúc nó có thể thay đổi hoàn toàn mọi thứ theo một hướng tốt đẹp hơn.
***