Lương Duyên Oan Nghiệt - Huỳnh Khánh Vy

Lộc Miên vừa mới ăn xong thì đã bị điện thoại gọi làm phiền. Không cần nhìn thì cũng biết là ai gọi. Điện thoại của cô đã rơi mất ở đâu rồi, đây là điên thoại mới z số điện thoại thì chỉ có hai người biết mà thôi. Nhưng có thể gọi cho cô bất kể mọi lúc thì chỉ có một người...

"Em nghe."

"Em đang ở đâu?"

"Cái quán gần Bar."

"Về ngay lập tức."

"Anh... Có chuyện gì sao?"

"Em gây ra chuyện gì còn không biết sao? Về ngay."

"Vâng!"

Tắt máy, Lộc Miên âu sầu nhìn Tự Nhất. Anh nghe tất thảy đoạn đối thoại kia nên cũng lo lắng.

"Chuyện gì vậy?"

"Em cũng không biết nữa."

"Em mau về đi. Anh sẽ gọi lại cho em sau."

"Anh không về với em sao?"


"Không! Tối nay anh có ca trực."

"Vậy em đi trước."

Lộc Miên vội vã rời đi, Tự Nhất ngồi đó nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn mà cảm thấy đau lòng. Cô gái nhỏ này đã chịu đựng quá nhiều khổ sở. Anh thật sự chỉ muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ và che chở đến hết đời. Nhưng tiếc thay, cô lại chẳng cho anh một cơ hội nào cả. Thôi thì vạn sự tùy duyên, hết duyên thì tự đi. Nhưng dù sau này cô có yêu ai đi nữa thì anh cũng vẫn hy vọng cô sẽ được hạnh phúc, bình yên đến hết nửa đời còn lại.

Lộc Miên vừa vào đến cửa sau của quán thì đã bị Thanh Khiêm giữ lại. Với cương vị là một người anh trai, anh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhất nhìn thẳng vào ánh mắt xinh đẹp của cô. Lộc Miên trước giờ luôn biết chừng mực, chưa từng gây ra bất cứ rắc rối nào liênđến đàn ông. Dĩ nhiên cô cũng sẽ không để bản thân vướng vào chuyện yêu đương trai gái. Vậy mà lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa còn để lại chứng minh thư khiến người ta có thể tìm đến tận cửa. Đây quả thực là không phải tác phong của Hoa Hồng Xanh.

"Anh à! Cuối cùng là có chuyện gì?"

"Miên Miên, em đang có chuyện giấu anh đúng không?"

"Giấu anh? Em làm gì có chuyện để giấu anh chứ?"

"Em còn nói dối?"

"Không có!"

Mục Thanh Khiêm thu hết mọi biểu cảm của cô vào trong tầm mắt. Ánh mắt đó của cô cho anh biết, cô không hề nói dối. Nhưng nếu cô không nói dối vậy thì người kia là ai? Tại sao lại có chứng minh thư của cô? Chẳng lẽ là làm giả?

Không đúng!

Không thể làm giả.

"Đi theo anh!"

"Đi đâu?"

"Gặp người tình một đêm của em..."

"Hả????"

Ngơ ngác để Thanh Khiêm kéo đi, Lộc Miên vẫn chưa kịp tiêu hoá lời anh nói. Người tình một đêm của cô! Cô có người tình từ lúc nào vậy nhỉ?

"Anh à! Anh muốn đưa em đi đâu?"

"Tới nơi em sẽ biết."

"Nhưng..."

"Anh sẽ hỏi tội em sau."

Lộc Miên im lặng không nói thêm lời nào nữa. Cô biết anh tức giận, nói đúng hơn là đang rất lo lắng cho cô. Nhưng khổ nỗi bản thân cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì thì làm sao có thể thú tội với anh được chứ? Người tình một đêm sao... Không lẽ...


Thanh Khiêm đưa cô đến một căn phòng VIP, nơi an toàn nhất của Jay Clup. Bóng người cao lớn với chiều cao 1m77 đứng lại, xoay người nhìn về phía cô. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô đầy lo lắng, anh nhẹ giọng nói với cô vài câu.

"Dù sao thì hắn ta cũng là khách. Ông chủ cũng đã chấp nhận để hắn gặp riêng em. Theo nguyên tắc anh cũng không thể vào trong."

"Em hiểu! Anh à, đừng lo lắng!"

"Miên Miên! Nếu như... Nếu như có xảy ra chuyện gì thì em cứ hét lên, anh sẽ lập tức xông vào."

"Anh..."

"Dù có bị đuổi việc thì anh cũng nhất định phải bảo vệ em chu toàn."

Lộc Miên ngước mắt lên nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó tả. Cảm giác này thật ấm áp, thật khiến cô cảm động. Anh lúc nào cũng thế, cũng luôn như một người anh lớn, sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ cô.

"Anh! Em cảm ơn anh..."

"Nhảm nhí! Anh trai bảo vệ em là chuyện tất nhiên. Em khách sáo gì chứ! Được rồi, em vào đi."

"Vâng!"

"Miên Miên! Anh luôn ở đây."

Lộc Miên mỉm cười rạng rỡ, gật đầu với anh một cách chắc nịch. Bàn tay mềm mại nắm khoá rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào...

Bên trong căn phòng VIP mờ ảo, một người đàn ông ngồi vắt chéo chân, ánh mắt âm u đang lạnh lùng quan sát cô. Lộc Miên chậm rãi đi về phía anh ta, ánh mắt cẩn trọng từng chút, từng chút tiếp cận người kia.

"Cô sợ cái gì? Ngủ cũng ngủ rồi, còn sợ gì nữa?"

Trong phút chốc, Lộc Miên ngây người tại chỗ. Giọng nói này đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Sao lại cảm thấy có chút quen tai...

Đắn đo suy nghĩ mãi, cô cũng tìm lại được chút kí ức mơ màng. Cô nhìn về phía anh, trong đôi mắt xinh đẹp hiện rõ sự ngạc nhiên đến khó tin. Giọng nói đó, dáng người đó...


"Sao vậy? Mới qua mấy giờ đồng hồ mà đã không nhận ra tôi rồi sao?"

"Là anh..."

Đúng!

Chính là anh!

Người đàn ông đêm qua đã cùng cô lăn lộn trên giường chính là anh. Người dày vò cô suốt mấy tiếng đồng hồ cũng là anh. Chỉ là anh tới đây để làm gì chứ?

Lưu Vỹ đứng dậy, đôi chân dài sải những bước thật rộng đi về phía cô. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai nút trên cùng được bung ra để lộ vòng cơ ngực săn chắc. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt điển trai và ánh mắt kia lại càng tăng thêm mấy phần mị hoặc đầy mộng ảo. Lộc Miên cũng bị anh mê hoặc đến ngây ngẩn cả người.

"Nhìn đủ chưa?"

Đến khi cô định thần lại thì anh đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Gương mặt anh tuấn cúi xuống nhìn cô, mùi hương nam tính mạnh mẽ vây lấy cô khiến Lộc Miên có chút ngượng ngùng. Dù sao thì trước đó, hai người đã cùng nhau có một đêm ái ân cuồng nhiệt. Giờ bị anh nhìn chằm chằm như thế, quả thật là có chút xấu hổ.

"Nếu muốn nhìn thì tôi cũng không ngại cởi để cô nhìn cho thoả thích đâu."

"A... Ai thèm nhìn anh chứ? Đồ thần kinh."

"Ồ! Không thèm? Vậy lúc nãy cô đang nhìn cái gì?"

"Tôi... Anh tới đây làm gì? Chẳng phải đã nói rõ là không được tìm tôi rồi sao?"

"Hừm... Cô đang muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt sao?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận