Câu nói của anh khiến cô bất ngờ đến bất động. Cô im lặng quan sát người trước mặt, nơi mềm mại nhất trong lòng bắt đầu đập loạn lên. Chỉ là trong phút chốc, cô lại mỉm cười đầy xót xa. Những người đến đây đều là để dùng tiền mua vui. Nói đôi ba lời hoa mỹ thì có đáng là gì đâu.
Nghĩ đến đó, cô khẽ cúi đầu chào cười nhạt. Hai hàng lông mi cong vút che đi biểu cảm bên trong đôi mắt xinh đẹp kia. Lưu Vỹ nhíu mày nhìn cô, vừa thấy đau lòng lại thấy có chút xót xa.
"Sao vậy?"
"Buông tôi ra! Anh muốn tìm người vui vẻ thì nên tìm người khác đừng tìm tới tôi."
"Tìm người vui vẻ?"
"Tôi... không bán thân. Anh hiểu chưa!"
"Hình như em hiểu lầm ý tôi rồi."
"Hiểu lầm?"
Trong cái nơi dùng tiền mua vui này, mười người thì đã có đến mười một người giả vờ thanh cao. Lời ngon tiếng ngọt, ai lại không nói được kia chứ. Chẳng qua cũng chỉ là đôi bà câu hoa mỹ để dụ dỗ những cô gái ngây thơ. Sau đó thì sao? Một đêm mặn nồng rồi liền biến mất. Anh nói hiểu lầm... Là hiểu lầm thế nào đây?
"Em nghĩ ai cũng có thể chạm vào người tôi sao?"
"Không phải sao? Đàn ông các người đều như nhau cả thôi."
"Suy nghĩ nông cạn."
"Nông cạn hay không cũng được. Anh buông tôi ra trước rồi nói."
Đắn đo một lúc, anh cũng buông cô ra. Lộc Miên đứng dậy, xoè bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh.
"Cái gì?"
"Trả đồ cho tôi."
"Tới nhà tôi lấy!"
"Anh..."
"Tôi không phải osin của cô. Cô quên chỗ nào thì tới chỗ đó lấy."
Nói hết câu thì dáng người cao lớn đó đi mất, bỏ lại Lộc Miên ôm một bụng tức mà hậm hực nhìn theo. Thật là muốn chọi chiếc dép để anh chết cho rồi. Đồ đáng ghét. Thật là tức chết cô mà. Vừa bị chiếm tiện nghi vừa không lấy được đồ. Mất cả chì lẫn chài, tức chết đi được.
Ai kia đi ra ngoài thì liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, đôi môi mỏng cứ nhếch lên cười mãi không thôi. Mục Thanh Khiêm đứng bên ngoài cửa, vừa nhìn thấy Lưu Vỹ đi ra trong bộ dạng dở dở hâm hâm đó thì cũng có chút giật mình. Lúc nãy hắc dịch lạnh lùng lắm cơ mà, sao lúc trở ra lại như biến thành người khác vậy? Lộc Miên... Em giỏi thật.
"Ấy! Gặp rồi à?"
Lâm Vĩnh Tiêu nhìn thấy Lưu Vỹ đi ra thì liền hí hửng chạy đến hỏi. Nhìn gương mặt điển trai nở nụ cười mãn nguyện kia anh cũng đoán ra được cậu bạn của mình thành công rồi. Ài thật là tò mò chết đi được, không biết tiên nữ chốn nào lại có thể khiến Lưu Vỹ si mê nhỉ? Nhất định phải tìm cơ hội gặp mặt một lần.
"Lưu Vỹ! Sao rồi? Gặp cô ấy rồi sao?"
"Ừm!"
"Cho tôi nhìn một chút được không?"
"Đi về!"
Bóng lưng thẳng tắp sải bước đi ra ngoài. Lâm Vĩnh Tiêu và Trương Vũ hối hả đuổi theo. Trên suốt chặng đường, Lâm Vĩnh Tiêu cứ như bị quỷ ám, ôm chặt cánh tay anh không buông, giọng nói thì ôi thôi rồi... Nổi da gà...
"A Vỹ à! Cho người ta xem mặt một chút thôi!"
"Cậu dẹp ngay cái điệu bộ đó cho tôi."
"Anh đồng ý đi mà... A Vỹ..."
"Một là câm miệng hai là cút ra khỏi xe."
"A Vỹ..."
"Trương Vũ, dừng xe!"
"Được rồi được rồi! Không nói nữa là được chứ gì! Xùy..."
Lưu Vỹ đá xéo người bên cạnh, muốn chơi với anh á... Chưa đủ trình đâu bé ơi. Nhưng mà anh lại không biết, người bên cạnh đang âm thầm bày mưu tính kế. Lúc này trong đầu Lâm Vĩnh Tiêu đang nghĩ..."Không cho tôi nhìn tôi lại càng phải nhìn bằng mọi giá. Cậu có giỏi thì cứ cản tôi đi."
'Dẹp ngay cái ảo tưởng của cậu đi."
"Gì cơ?"
"Trương Vũ! Lái xe đưa cậu ta về nhà trước."
Lâm Vĩnh Tiêu thầm mắng trong lòng. Thật là tức không chịu nổi. Bạn bè tâm giao hiểu nhau quá đôi khi cũng không tốt lắm.
"Lưu Vỹ à! Cậu ích kỷ quá. Tôi chỉ xem bảo bối của cậu một chút không được sao?"
"Lâm Vĩnh Tiêu... Cẩn thận lời nói của mình."
Thái độ của Lưu Vỹ đột ngột thay đổi khiến Lâm Vĩnh Tiêu có chút bất ngờ. Xem ra người bạn này của anh thật sự không muốn mang chuyện này ra đùa giỡn.
"Cậu... nghĩ kĩ chưa? Thật sự nghiêm túc sao?"
"Không biết!"
Nghiêm túc với cô?
Bản thân anh cũng không xó câu trả lời chính xác. Anh chỉ biết mình là người đàn ông đầu tiên của cô, là người lấy đi thứ quan trọng nhất của cô. Anh chỉ biết là bản thân mình có chút cảm giác với cô, biết bản thân muốn chịu trách nhiệm với cô. Nhưng có thật sự nghiêm túc hay không thì anh thật sự không biết.
Đôi mắt lạnh lùng khẽ nhắm chặt. Hình ảnh cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ ao lại xuất hiện trong tâm trí anh. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cô khóc, anh lại thấy đau lòng. Yêu? Đó liệu có phải là anh đã yêu
cô rồi không?
"Vĩnh Tiêu... Yêu một người là cảm giác như thế nào?"
Câu nói của anh khiến Lâm Vĩnh Tiêu xém chút là ngồi không vững. Cậu bạn thân của anh liếc mắt nhìn sang, khoé môi giật giật như vừa nghe thấy điều gì đó kinh khủng lắm vậy. Anh bạn thân bên cạnh mới hỏi gì nhỉ? Yêu một người là như thế nào sao? Ôi... Anh có nên uống thuốc trợ tim không nhỉ?
"Lưu Vỹ! Cậu..."
"Tổng giám đốc... Anh thật sự..."
"Thật sự cái gì?"
Trương Vũ và Lâm Vĩnh Tiêu bốn mắt nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Liệu nói ra rồi thì có còn mạng mà trở về không nhỉ? Nhưng mà... Là bạn tâm giao thì chắc sẽ không bị gi*t người bịt miệng đâu nhỉ.
Lâm Vĩnh Tiêu thở dài bất lực nhìn Trương Vũ. Thôi thì để tôi hy sinh vậy.
Lưu Vỹ cảm thấy không khí có chút gì đó bất ổn. Anh nheo mắt nhìn hai người kia đang trao đổi qua ngôn ngữ của đôi mắt thì không nhịn được nên lại hỏi.
"Sao vậy? Sao lại không nói gì?"
"Lưu Vỹ... Con mẹ nó! Cậu thật sự là biết yêu rồi sao?"
"Tôi không biết!"
"Vậy thì cậu hỏi làm gì?"
"Không biết nên mới hỏi."
"Hỏi làm gì?"
"Hỏi để biết. Lâm Vĩnh Tiêu cậu bị ngốc à?"
"Cậu mới ngốc đấy. Cậu tại sao lại có thể hỏi tôi và cậu ta vấn đề này chứ?"
"Sao lại không thể?"
"Anh trai à... Tôi vẫn độc thân, chưa từng yêu đương. Anh hỏi tôi anh kêu tôi hỏi ai đây?"
Chết!
Tình nghĩa anh em chắc bền lâu.
"Tôi quên mất cậu vẫn ế!"