Lương Duyên Oan Nghiệt


Suốt từ trong quán Bar cho đến khi lên xe, Quân vẫn im lặng chẳng chịu hé răng nói nửa lời.

Cứ tưởng anh ta sẽ phải mắng xối xả vào mặt tôi, nổi giận đùng đùng, nhưng lạ thay miệng Quân im thin thít, gương mặt cũng không mảy may một biểu cảm bất thường.
Tôi tính mặc kệ Quân nhưng vết thương trên tay anh ta rất nặng, máu không chỉ thấm đỏ tay áo mà còn chảy thành từng giọt.

Dù ghét Quân đến mấy thì anh ta cũng đã cứu tôi hai lần, tôi không thể vô ơn mà không để ý đến anh ta.
- Quân… anh qua ghế phụ ngồi đi, tôi lái xe cho.

Tay anh bị thương nặng lắm đó, cần đến bệnh viện.
- …
- Quân… dừng xe đi.

Máu chảy nhiều lắm rồi đó.
- …
- Quân…
Thanh âm của tôi khi nói chuyện với Quân rất nhỏ, đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện tử tể với anh ta suốt thời gian chiến tranh qua, vậy mà anh ta vẫn xấu tính như cũ, gắt gỏng với tôi:
- Im miệng.

Cô còn nhiều lời tôi khâu miệng cô lại đấy.
Quân đã nói thế thì tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến vết thương của anh ta nữa, mặc xác anh ta, mất máu cho ngất lăn đùng ra đó mới nhớ đời.

Người gì đâu mà ngang ngược, phách lối, cộc cằn, thô lỗ, tính xấu nào anh ta cũng có đủ hết cả.
Tôi bực bội quay ngoắt đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Chạy xe được một đoạn gần về đến nhà, Quân bỗng cất tiếng hỏi tôi:
- Xong việc không về nhà, thích đến mấy chỗ đó đú đớn phải không?
Mở miệng ra là không nói được câu nào tử tế, tôi mà đáp trả thì kiểu gì cũng cãi nhau to.


Nể tình anh ta cứu tôi nên ngữ điệu hòa nhã đáp:
- Bạn tôi mới từ nước ngoài về, cậu ấy muốn đi chơi nên…
- Cái con nhỏ hung hãn vừa rồi?
- Đừng có gọi Quỳnh Nhi là con nhỏ, cậu ấy có tên đàng hoàng.
- Tôi biết cô ta tên Quỳnh Nhi à?
- …
- Thiếu gì chỗ chơi, rúc đầu vào đó rồi gây chuyện với người ta.
- Là bọn họ gây sự trước, mời rượu chúng tôi không được liền trở mặt.

Ai mà ngờ quán Bar đó cũng có những thành phần cặn bã như vậy chứ.
- Lần sau tôi cấm cô đến những nơi như thế, còn để tôi bắt gặp lần nữa cô cứ liệu hồn với tôi.
Tôi cũng đâu thích những nơi nhạc đập sập sình, inh ỏi nhức óc đâu, là chiều lòng Julie nên mới cùng cậu ấy đến đó.

Tôi hậm hực nói lí nhí trong cổ:
- Không có lần sau.
Mà kể cũng lại, sao Hứa Thành Quân xuất hiện đúng lúc vậy nhỉ, anh ta là đến quán Bar chơi nên tình cờ gặp chúng tôi chăng? Tôi thắc mắc:
- Sao anh có mặt đúng lúc thế? Anh theo dõi tôi hay cũng đến Bar chơi?
- Tôi không rảnh rỗi như cô.

Phiền phức.
Nói đến đây thì chúng tôi về tới biệt thự.

Quân mở cửa xe bước xuống, sải bước thẳng tiến lên trên lầu.

Thấy anh ta ngang bướng không chịu đến bệnh viện, tôi bảo chị Liên mang hộp thuốc y tế lên phòng giúp anh ta băng bó vết thương, còn mình thì trở về phòng vì biết có sang giúp thì anh ta cũng chẳng cần đến tôi, có khi còn được nghe anh ta làu bàu.
Tôi trằn trọc đến nửa đêm không sao ngủ được, trong lòng cứ có một cảm giác bất an khó tả.

Tôi ngồi dậy mở đèn vàng trong phòng, hết nghịch điện thoại rồi đến đọc sách mà hai mắt vẫn mở thao láo, không có dấu hiện buồn ngủ, đầu óc thì thấp thoáng hình ảnh Quân bị thương.


Hình như tôi đang lo lắng cho anh ta thì phải? Cũng đúng, Quân cứu tôi mà, anh ta chết ra đó thì tội lỗi của tôi chỉ có tăng thêm.

Cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bước xuống giường, đi đến trước cửa phòng Quân.
Ánh sáng yếu ớt hắt qua khe cửa, chắc hẳn Quân vẫn chưa ngủ, tôi giơ tay lên định gõ cửa nhưng động tác bất chợt dừng lại, nghĩ bụng: “Hay là thôi đi, chị Liên đã giúp anh ta xử lý vết thương rồi, mình còn lo gì chứ? Nửa đêm nửa hôm sang phòng anh ta thế này, Hứa Thành Quân lại nghĩ mình dụ dỗ cho xem.”
Cánh tay tôi từ từ hạ xuống nhưng trong lòng thì bồn chồn không yên, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt níu giữ tôi lại.

Tôi đứng ngoài cửa phòng Quân rất lâu, mãi sau mới chầm chầm đưa tay lên gõ nhẹ từng nhịp.

Người bên trong không nói tiếng nào, tôi gõ thêm mấy lần nữa thì cánh cửa phòng chưa được đóng kĩ bỗng bật ra.
Tôi ngó đầu vào trong, thấy Quân đang nằm ngủ say trên giường nhưng điện vẫn bật sáng trưng nên có lòng tốt muốn bước vào tắt giúp anh ta.

Khi ngón tay vừa chạm đến công tắc điện, tiếng Quân thều thào nói:
- Mẹ… mẹ ơi…
Mẹ anh ta mất từ khi sinh Vi An, chắc hẳn Quân đang rất nhớ mẹ nên mới nói mớ trong giấc ngủ.

So với tôi, anh em Quân cũng thiếu thốn tình cảm gia đình chẳng kém, cũng đều là những con người phải chịu sự ghẻ lạnh của bố nên tôi có thể hiểu được cảm giác của anh ta.
Tôi đến sát bên cạnh giường muốn nghe xem Quân đang nói gì thì phát hiện trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi, cả người khẽ run lên từng hồi.

Miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Ngoại… con xin lỗi… là do con tới trễ… không bảo vệ được bà… Con xin lỗi…
Khóe mắt Quân bỗng lăn ra một giọt lệ, hẳn là rất đau lòng và thấy có lỗi trước sự ra đi của bà ngoại.

Tôi nhớ ngày anh ta phát hiện thân phận của tôi, biết tin chị Linh Đan đã chết, đôi mắt Quân đỏ sọc nổi hằn đầy tia máu, anh ta khi ấy hình như rất muốn khóc nhưng lại không rơi bất kì giọt lệ nào trước tôi.
Hết lần này đến lần khác phải mất đi từng người mình yêu thương, nỗi đau đó của anh ta chắc chắn rất cực khổ.
Tôi nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngay ngắn lên người Quân, vô tình chạm đến tay anh ta thì phát hiện da thịt Quân nóng ran như lửa.

Tôi thử sờ trán Quân mới tá hỏa anh ta đang bị sốt, miệng không ngừng nói mớ nhưng tôi không thể nghe ra anh ta nói gì, âm thanh cứ nhỏ dần đi.

Tôi khẽ lay nhẹ người Quân gọi anh ta:
- Quân… anh sao rồi? Tỉnh lại đi.
- Bà ngoại…
- Anh sốt rồi, tôi đưa anh đến viện nhé?
- Không… không thích…
Vi An từng nói với tôi, Hứa Thành Quân rất ghét đến bệnh viện vì ở nơi đó khiến anh ta nhớ đến cái chết của mẹ và bà ngoại.

Khoảng thời gian tôi nhập viện là lúc anh ta kiên trì ở đó lâu nhất nhưng vẫn thường lén ra ngoài đi dạo.
Giờ đã là nửa đêm, tôi không nỡ đánh thức chị Liên càng không muốn làm phiền đến vợ chồng Vi An nên đành tự mình giúp Quân giảm sốt.

Tôi vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và khăn sạch, rấp nước đắp lên trán Quân, lau chân tay giúp anh ta, làm đi làm lại cho hạ nhiệt.
Đến khi cơ thể Quân đã bớt nóng, tôi kéo cao chăn đến ngực giúp Quân rồi tính về phòng nhưng anh ta bỗng nắm lấy tay tôi, mặt vẫn nhắm nghiền, luôn miệng nói:
- Mẹ… mẹ đừng đi.

Con nhớ mẹ… nhớ bà ngoại…
- Anh ngủ đi, sáng mai sẽ đỡ sốt thôi.
Tôi cố gắng gỡ tay Quân ra nhưng càng khiến anh ta nắm chặt hơn:
- Đừng… đừng bỏ con…
- Bà ngoại và mẹ luôn dõi theo anh em anh, họ không đi đâu cả...!Anh ngủ đi.
Tôi không thể làm Quân buông tay mình, đành ngồi bên cạnh đợi anh ta ngủ say sau đó sẽ gỡ ra, nhưng nào ngờ đến khi tôi buồn ngủ díu chặt cả mắt mà cái nắm tay của anh ta vẫn rất chặt, chỉ cần tôi nhích nhẹ một chút là Quân sẽ giật mình tăng thêm lực nắm.

Cuối cùng thì tôi gục đầu ngủ bên cạnh anh ta lúc nào không hay.
Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi cảm nhận có gì đó mơn trớn trên gương mặt, tiếp theo đó cơ thể bỗng nhẹ bẫng rồi cả người tiếp xúc với thứ mềm mại dưới lưng, thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau bị đánh thức bởi ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa chiếu vào phòng cùng với cảm giác nhồn nhột, nặng trĩu.

Tôi uể oải mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy một khuôn mặt đang ngủ say áp sát vào mình.

Chân Quân quàng qua người tôi quắp chặt, còn tay anh ta… đang luôn bên trong áo tôi, nắn bóp vòng một.
- A… Hứa Thành Quân… đồ biến thái.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức đánh mạnh vào tay Quân hét lớn ầm ĩ mà quên mất việc anh ta đang bị thương.

Bị đánh trúng vết thương, Quân khẽ kêu lên một tiếng buông tôi ra, mặt mũi nhăn nhúm như quả táo tàu.
Tôi ngồi bật dậy, kéo chăn che kín người nhìn Quân nằm ôm tay một góc, máu dần thấm qua lớp băng gạt.


Tôi hoảng sợ dè dặt hỏi:
- Anh… anh có sao không? Tôi làm anh đau lắm hả?
Quân không trả lời vẫn giữ nguyên động tác cũ, tôi nói:
- Tôi… tôi xin lỗi… tôi không cố ý đâu.

Thật đấy.
Quân quát tôi:
- Không cố ý? Tôi thấy rõ ràng là cô muốn tôi chết đấy.

Sáng sớm ngày ra đã lên cơn.
- Tại… Ai bảo anh sờ ngực tôi.
- Ngủ say thì sao kiểm soát được tay chân.

Cô làm như mình báu lắm đấy, ngực thì bé.
- Anh…
Hai má tôi nóng ran, tức lắm mà không dám làm gì Quân vì nghĩ cho vết thương của anh ta.

Tôi hít sâu vào một hơi đè nén bức bối trong lòng, hỏi Quân:
- Sao tôi ở trên giường anh?
- Tôi biết được à? Cô tự mò sang phòng tôi còn gì.

Muốn ngủ cùng thì nói thẳng, bày đặt “sao tôi ở trên giường anh”, chắc tôi bế cô?
Chả có lẽ tôi ngủ mơ rồi trèo lên giường Quân ngủ cạnh anh ta sao? Không, không thể có chuyện đó? Chắc chắn anh ta giở trò, nói dối không chớp mắt thì có.

Nhưng tôi không có bằng chứng vạch trần Quân, cũng chẳng dám khẳng định 100% điều mình nghĩ nên ngậm ngùi nuốt cục tức.

Thái độ hòa hoãn nói:
- Tay anh chảy máu rồi, để tôi kiểm tra vết thương cho nhé.
Quân không nói gì cả chỉ đưa cánh tay về phía tôi thay cho lời đồng ý.

Tôi dè dặt tiến đến gần Quân, cẩn thận cởi bỏ lớp băng quấn bên ngoài..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận