Lương Duyên Oan Nghiệt


Trên da thịt, vết thương rất sâu vậy mà anh ta ngoan cố không chịu đến bệnh viện khâu lại.

Hôm qua sau khi bị dao rạch một đường trên tay mà vẻ mặt dửng dưng như chẳng hề hấn gì, vẫn hăng say đánh đấm mất hết cả hình tượng Tổng tài bao người ngưỡng mộ.
Tôi với lấy chai nước muối ở tủ đầu giường, bắt đầu đổ lên vết thương của Quân.

Anh ta xót nên chân mày nhíu chặt lại, cắn răng cố chịu để không phát ra tiếng kêu.

Tôi vừa buồn cười vừa xót ruột thay Quân nên cất tiếng hỏi:
- Đau lắm à?
Ngữ điệu của tôi rất nhỏ nhẹ nhưng anh ta lại cục súc:
- Cô thử là tôi xem có đau không? Hỏi ngớ ngẩn.
- Sao hôm qua anh còn sức đánh nhau hăng lắm mà? Không chịu đến viện khâu vết thương.
- Qua khác nay khác.

Vết thương cỏn con không cần khâu, vài ngày là lành.
- Cỏn con gì chứ? Tôi thấy sâu lắm, hay giờ tôi đưa anh đến viện nhé?
- Cô nhiều lời vừa thôi, tập trung băng đi.
Cứng đầu cứng cổ như Quân thì có nói mãi anh ta cũng chẳng nghe nên tôi đành tận tâm băng kín miệng vết thương để tránh nhiễm trùng.

Vi An hay tin anh trai bị thương nên sáng sớm đã sang nhà tìm Quân, một mực khuyên anh ta đến bệnh viện.

Quân vẫn là chiều lòng em gái, sau một hồi ngoan cố cuối cùng phải nghe theo.
Từ hôm đó thái độ giữa tôi và Quân bắt đầu dịu dần, nếu anh ta không dở chứng thì tôi tuyệt đối không mặt nặng mày nhẹ.

Nhưng Julie thì khác, cậu ấy không những không có cái nhìn khác về Quân mà còn ghét anh ta hơn, đỉnh điểm là trong một lần Quân ghé cửa hàng, hai người họ đã có cuộc đụng độ ác liệt.
Julie vừa trông thấy Quân, mặt liền đằng đằng sát khí, mắng anh ta xối xả:
- Hứa Thành Quân, tên khốn nhà anh, tên cặn bã, tên thần kinh đầu óc không bình thường.

Anh lấy quyền gì tổn thương Khiết Đan, đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô ấy.
Hứa Thành Quân dửng dưng đút hai tay túi quần hỏi Julie một câu:
- Cô bị điên à?

Julie tức tối ra mặt, quát lớn:
- Điên cái đầu anh.

Anh mới là tên điên.

Nếu anh còn là đàn ông thì ly hôn với Khiết Đan ngay đi, đừng làm khổ cô ấy thêm nữa.
- Chuyện giữa tôi và Trương Khiết Đan không đến lượt người ngoài như cô xen vào.
- Anh mới là người ngoài.

Tôi là bạn thân của Khiết Đan, là người thân của cô ấy.

Còn anh là một thằng hèn, chỉ biết uy hiếp, ép buộc cô ấy ở lại bên cạnh.

Một thằng tồi như anh không đáng làm đàn ông.

Thiếu tiền mua váy mặc thì nói với tôi một câu, tôi mua cho anh cả tá luôn.
Vẻ mặt Quân đanh lại, ánh mắt sắc bén như dao có thể giết chết con người ta bất cứ lúc nào.

Tôi biết Quân đang rất tức giận, nếu không phải Julie là con gái thì có lẽ giờ này hai bên đã có một trận đọ sức đến long trời nở đất.

Tôi không thích Julie cãi nhau với Quân nên kéo cậu ấy lùi về sau:
- Quỳnh Nhi, chuyện của mình cậu đừng quan tâm nữa được không? Cứ để mình tự giải quyết đi.
- Cậu định tự giải quyết thế nào? Lần trước nếu không vì hắn cậu có uất ức đến mức phải tự tử không? Trương Linh Đan chết là số mệnh của cô ta, liên quan gì đến cậu mà đổ mọi trách nhiệm lên đầu cậu.

Hắn ta có giỏi tìm bố cậu nói lí lẽ đó, là ông ấy cưỡng ép cậu chứ cậu đâu hề muốn giả danh Trương Linh Đan gả cho hắn.
- Mọi chuyện ra nông nỗi như hôm nay cũng có một phần lỗi của mình.

Là mình không tự chủ được cuộc đời, nhu nhược làm theo sự sắp đặt của bố.

Chị Linh Đan chết cũng có lỗi của mình, mình hiểu nỗi đau của bố khi mất đi đứa người con gái bố yêu thương nhất.


Chị Linh Đan là niềm tự hào của bố, là tương lai của công ty, là người mà Hứa Thành Quân yêu, nhưng vì mình… tại mình đã khiến mọi chuyện đảo lộn.
Julie nhíu mày, lắc đầu phủ nhận lời tôi nói:
- Cậu chẳng có lỗi gì cả.

Một khi mọi chuyện đã vỡ lẽ, hà cớ gì Hứa Thành Quân còn cố chấp giữ cậu lại? Là hắn ích kỉ, nhỏ nhen, muốn trả thù cậu.

Trương Linh Đan tốt đẹp lắm đấy mà hắn yêu điên cuồng đến mất lý trí, không biết phân biệt đúng sai như thế.
Julie bêu xấu chi Linh Đan trước mặt Quân:
- Hứa Thành Quân, tôi nói cho anh biết, Trương Linh Đan đó hả, cô ta là đứa con gái giả tạo nhất trên đời mà tôi gặp.

Anh nghĩ cô ta tốt lắm sao, cô ta xấu xa hơn Khiết Đan nhiều, Trương Linh Đan không có cửa so với Khiết Đan, chỉ có những kẻ ngu mới đem lòng yêu cô ta, không nhìn ra còn người thật của cô ta.

Đồ đáng ghét đó, cô ta lúc nào cũng tỏ ra mình là người hòa đồng, lương thiện, dễ gần nhưng thật ra lòng dạ thâm sâu, rắn độc.

Cô ta chết là đúng, sống luôn làm khổ Khiết Đan, chết cũng làm khổ Khiết Đan.
Nhắc đến điều cấm kị trong lòng Quân, khí thế tàn bạo của anh ta nổi lên cuồn cuồn.

Tôi thấy hai tay Quân siết thành nắm đấm, quai hàm cứng ngắt, gân xanh nổi rõ như đang kiềm chế lửa giận bùng cháy.
Tôi không muốn gắt gỏng với Julie nhưng buộc phải làm vậy để cậu ấy thôi chọc giận Quân:
- Quỳnh Nhi, đủ rồi đấy.

Cậu đừng nói nữa, mình không cho phép cậu nói chị gái mình như vậy.

Dù cậu không ưa chị Linh Đan thì cũng đừng đặt điều nói sai về con người chị ấy.
- Mình đặt điều? Mình nói sai?
- …
Julie đang hăng say mắng Quân nhưng khi nghe tôi nói vậy thì hơi thất vọng, quay qua giận dỗi tôi:
- Trương Khiết Đan, cậu hay lắm.


Cậu không tin vào mắt nhìn người của mình.

Được thôi, mình không thèm xía vào cuộc sống của cậu nữa.

Cậu muốn làm gì thì làm, sướng khổ sao mình cũng mặc, mình không rỗi hơi xen vào nữa.

Cậu cứ đây với Hứa Thành Quân, mình về.

Chào cậu.
Nói rồi, Julie dứt khoát bỏ đi, mặc cho tôi có gọi với theo sau cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu quay đầu.
Khi nơi đây chỉ còn lại tôi và Quân, anh ta vẫn đứng yên chỗ cũ nhìn tôi chằm chằm.

Cứ tưởng Quân sẽ mắng tôi không xứng đáng so sánh với chị Linh Đan, sẽ lại dùng cái chết của chị chì chiết tôi, nhưng lạ thay anh ta không hề làm vậy.
Chúng tôi im lặng rất lâu, mãi sau tôi phải là người mở lời trước:
- Anh đến đây làm gì?
- Mua nước hoa.
Thái độ Quân bình thường một cách bất thường như kiểu người ở trước tôi lúc này không phải là Hứa Thành Quân.

Từ bao giờ anh ta lại có nhã hứng ủng hộ tôi thế, đáng ra anh ta nên đến những hãng nổi tiếng khác mà xem thường nước hoa của tôi chứ nhỉ?
- Vậy mời anh tùy ý chọn.
- Khỏi.

Cô chọn luôn đi, sau đó mang về nhà cho tôi.
Dứt lời, Quân xoay người bỏ đi, bước chân dứt khoát không chút lưỡng lự.
Quân vừa đi khỏi thì một người khác bất ngờ xuất hiện khiến tôi giật thót tim.

Nét mặt Trung Kiên rất buồn, ánh mắt phảng phất tia thương xót.

Tôi chưa kịp hỏi anh ấy sao lại ở đây thì Trung Kiên đã nói trước:
- Khiết Đan, nói cho anh biết đi, những gì anh vừa nghe thấy có phải sự thật không?
- Hả? Anh nghe thấy gì cơ?
- Chuyện giữa em và Hứa Thành Quân.

Em kết hôn với anh ta là do bị ép, giữa em và anh ta không có tình yêu?
Rốt cuộc Trung Kiên đã đến đây từ khi nào, hẳn đã nghe được không ít nên mới đặt ra câu hỏi này với tôi.


Tôi không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, lúc này chỉ muốn được yên tĩnh, đừng người nào tham gia vào cuộc sống của tôi nữa.

Hôn nhân của tôi đã quá mức phức tạp, mọi chuyện hãy cứ để tôi một mình đối diện, tự mình giải quyết thì hơn.
- Trung Kiên, chúng ta chỉ là bạn, em hy vọng anh đừng tìm hiểu quá sâu đời tư của em.

Em và Hứa Thành Quân có thế nào cũng là chuyện của chúng em, xin anh đừng hỏi đến.
- Nhưng anh không muốn em đau khổ, ở bên cạnh anh ta không hạnh phúc thì hãy ly hôn đi.
- Cảm ơn anh đã quan tâm đến em.

Em biết phải làm gì là tốt cho tất cả mọi người.

Em còn có việc, hẹn anh hôm khác chúng ta nói chuyện sau ạ.
- Khiết Đan…
- Anh về đi.

Đừng khiến em khó xử.
- Anh…
Tôi đã chán nản khi hết người này đến người khác khuyên tôi phải làm thế này thế kia để mình được hạnh phúc.

Tôi cũng muốn điều đó lắm chứ nhưng tôi còn có rất nhiều mối lo, không phải cứ muốn là mọi chuyện sẽ dễ dàng diễn ra theo đúng ý mình.

Đôi khi hy sinh một chút là để mọi chuyện lắng xuống, êm đềm trôi qua, chờ đợi thời cơ thích hợp.
Và dường như… tôi đã dần quen với việc sống chung nhà với Hứa Thành Quân mất rồi.

Ít nhất là thời gian gần đây bố không gọi điện đến làm khó tôi nữa.
Trước thái độ cương quyết của tôi, Trung Kiên đành bảo:
- Vậy anh về đây.

Tạm biệt em.
- Chào anh.
Sau chuyện này Julie giận tôi mấy ngày trời không nguôi, mặc tôi nhắn tin hay gọi điện cậu ấy đều không trả lời, thậm chí tôi đến tận nhà tìm cũng không thèm gặp tôi.

Biết Julie là người dễ quên, sẽ không giận tôi lâu nên đành đợi qua một thời gian rồi làm lành với cậu ấy.

Về phần Hứa Thành Quân, anh ta không lần nào nhắc đến chuyện của Julie với tôi, như thể đã hoàn toàn gạt bỏ chuyện hôm đó ra khỏi trí nhớ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận