Khi đang chuẩn bị đi ra ngoài thì anh Dương hỏi tôi
- Dạo này em có vẻ hay đi với chàng trai châu Á đó nhỉ?
- Em cũng mới quen thôi anh- Tôi cười
- Người Việt Nam phải không?
- Đúng rồi anh!
- Cậu ta cũng là du học sinh à? Anh Dương hỏi tiếp
- Không anh…Cậu ấy sinh ra và lớn lên tại đây và chưa bao giờ tới Việt Nam cả!
- Ra vậy! Anh Dương cười
Tôi cũng vậy!
- Nhớ về sớm đó nhé. Ban đêm không an toàn đâu!
- Em biết rồi, chào anh trai!
Đúng là dạo này tôi gặp Duy nhiều thật. Ở công viên, trên đường ra siêu thị hay trong bảo tàng. Tôi tới thành phố Cleveland này được nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa thăm thú được tất cả, nên rảnh rỗi thì tôi lại đi một mình, rồi lại lạc đường. Duy ngỏ ý muốn làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, tôi bảo Duy thế trả công bằng gì. Duy nói chỉ cần tôi kể về Việt Nam cho cậu ấy nghe là được rồi. Tôi vui vẻ đồng ý!
Thành phố Cleveland nằm ở phía đông bắc của Ohio, quận Cuyahoga ven hồ Erie. Cleveland được coi là thành phố có dân số đông nhất Ohio và là một trong những thành phố có tuyết rơi đẹp nhất trên thế giới.
Tại Cleveland cũng có rất nhiều thắng cảnh xinh đẹp và nổi tiếng. Duy hứa là sẽ đưa tôi đi thăm thú hết trong dịp giáng sinh này.
July về New York để thăm những người họ hàng của cô ấy và ở đó đón giáng sinh luôn. Cô ấy nói xin lỗi tôi vì đã không đón giáng sinh cùng cô ấy được. Tôi nói không sao!
Duy chở tôi bằng xe ô tô để đi ra con sông Cuyahogo-dòng sông nổi tiếng với những vụ cháy trong lịch sử của Ohio và nước Mỹ. Tôi cảm thấy thích thú vô cùng khi được tới đây!
Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế và nhìn về con sông. Khi đó Duy nói với tôi:
- Lưu Ly kể cho Duy nghe về Việt Nam đi?
- Lưu Ly kể cho Duy nghe suốt rồi còn gì, với lại Duy cũng hay đọc nhiều sách báo về Việt Nam đúng không?
- Ừm, nhưng đâu bằng Lưu Ly kể- Duy cười
- Vậy thì Duy phải mau chóng về Việt Nam đi, Haha
- Duy muốn tới Hà Nội nghe nói ở đó đẹp lắm…Duy muốn đi thăm phố cổ hay vào thưởng thức cà phê ở những quán cà-phê cổ nhất của Hà Nội!
- Nói thật nhé…Duy còn biết nhiều về Hà Nội hơn cả Lưu Ly đó, vì Lưu Ly mới được qua Hà Nội có vài lần thôi và cũng chỉ biết về Hà Nội qua những trang sách báo mà thôi
Tôi cười, rồi nói tiếp
- Thế Duy có hay nghe những bài hát về Hà Nội không?
- Có chứ! Duy cũng biết khá nhiều Duy… như Nhớ mùa thu Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố hay Hà Nội mùa vắng những cơn mưa!
- Duy biết nhiều thật đó!
- Vì thời gian rảnh Duy thường hay đọc những cuốn sách về Việt Nam mà, Duy biết điều đó qua Hà Nội băm sáu phố phương của Thạch Lam hay Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng.
- Đó là những tác phẩm kinh điển viết về Hà Nội-Tôi cười
- Lưu Ly thích ca sỹ nào của Việt Nam?
- Lưu Ly hay nghe Mỹ Linh hát!
- Mỹ Linh?
- Ừm…
- Vậy thi Lưu Ly hát cho Duy nghe một bài của Mỹ Linh được không?
- Nhưng Lưu Ly có biết hát hò gì đâu?
- Tớ nghe Lưu Ly hát mấy lần rồi còn gì, mấy lần chạy bộ trong công viên ý- Duy lại cười
- Duy theo dõi Lưu Ly sao? Tôi khẽ lườm Duy
- Không! Chỉ là vô tình thôi! Lưu Ly hát đi
- Nhưng…
- Hát đi mà- Duy ra bộ năn nỉ tôi- một đoạn thôi cũng được! Nhé..
- Vậy thì….cấm Duy cười nhé!
Duy gật gật…
Và rồi tôi bắt đầu hát , hát bài “Những giấc mơ dài” của nữ ca sỹ Mỹ Linh, bài hát mà ba tôi rất thích nghe…
“Có những đêm em xa anh, em buồn lắm
Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ
Mà đâu chỉ có…một lần cách xa
Và đâu chỉ có vắng anh những đêm dài
Từng ngày em sống, sống giữa chơi vơi
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Có khi nào tình yêu đến không như giấc mơ
Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau
Và rồi từng đêm em mơ, em mơ
Giữa những đắm say bao bên nỗi đau
Vẫn biết tình yêu đến không như một giấc mơ
Vẫn muốn bên anh bên anh ấm nồng
Tựa như một giấc mơ dài có nhau!
Hát tới đó…chợt tôi nhận ra những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mình từ lúc nào không hay. Tôi bối rối đưa tay lên vội lau đi những giọt nước mắt. Tôi sợ Duy nhìn thấy…
- Lưu Ly có sao không? Duy lo lắng
- Bài hát buồn quá!
- Lưu Ly dễ khóc thật!
Nói rồi Duy lấy tay mình để gạt đi những giọt lệ còn vương lại trên má tôi. Khi đó ánh mắt Duy khẽ chạm vào ánh mắt tôi, tôi đã vội vã quay đi ngượng ngùng, bối rối…
- Chúng ta về thôi Duy ?
- Ừm muộn rồi, mình về thôi!
***
Về tới nhà tôi cứ ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối sẫm
Những hình ảnh và cả ánh mắt của Duy cứ hiện về trong tâm trí tôi, và khi ánh mắt Duy chạm vào ánh mắt tôi, trái tim của tôi như thể lạc mất đi vài nhịp vậy!
Phải chăng đó là cảm xúc khi ta nghĩ tới một người…và thích người đó!
“Lưu Ly dễ khóc thật” Duy nói xong câu đó, tôi cảm thấy như mình đang cần một sự an ủi, một sự bảo vệ, vì lưu ly luôn mong manh mà!
*
Duy ngồi lặng im trong căn bếp tăm tối, anh không có thói quen bật đèn lên vì anh nghĩ khi con người ta chìm vào trong bóng tối thì sẽ suy nghĩ được mọi điều một cách thông suốt hơn.
Lưu ly là một loài hoa mong manh và yếu đuối, cô ấy cũng vậy. Khi cô ấy khóc, anh bối rối vô cùng anh chẳng biết mình phải làm như thế nào nữa. Rồi cho tới khi ánh mắt anh khẽ chạm vào ánh mắt cô ấy trái tim anh dường như muốn ngưng đập vậy!
Anh nghĩ lúc đó mình cần làm một việc lớn hơn, lớn hơn cái cử chỉ gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô ấy. Nếu như, cô ấy muốn khóc thì anh sẽ cho cô ấy tựa vào bờ vai anh và khóc…khóc bao nhiêu cũng được.
Ấy thế mà anh chẳng đủ can đam để làm điều đó
Giá như…giá như lúc đó anh can đảm thêm chút nữa?
***
Ba đi làm về lúc 11 giờ…
Chắc đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày hai ba con có thể nói chuyện với nhau
- Dạo này ba hay thấy con không đi cùng July? Hai đứa có chuyện gì sao?
- Cô ấy sang New York thăm họ hàng hai tuần nay rồi? Ba thân với ba cô ấy nhẽ nào ba không biết- Duy bâng quơ đáp.
Ba hơi chau mày
- Duy này ba thấy con thường đi cùng một cô gái châu Á?
- Ba theo dõi con đấy à?
- Chỉ là tình cờ thôi!
- Cô ấy là Lưu Ly, bạn thân của July
- Con thích cô ta?
Duy im lặng
- Nhưng còn chuyện với July thì sao?
- Chuyện nào?
- Con không cần phải làm ngơ đi như vậy: Con nên biết gia đình ta với gia đình July đã qua lại bao nhiêu năm nay rồi
- Con không để ý lắm đế chuyện đó
- Con?
- Với lại July cũng không thích con và con cũng không thích cô ấy
Ba trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó rồi ông nói tiếp:
- Cái quan trọng là tương lai của con?
- Con hiểu ý ba rồi? Duy cười khẩy
- Con hiểu?
- Con nghĩ rằng tương lai của con không cần ba phải lo nữa đâu, con tự biết mình phải làm thế nào
Nói rồi Duy đứng dậy định đi thẳng lên phòng
- Con nên biết điều hơn một chút đi Duy? Con cần phải suy nghĩ lại
- Con đã bảo không cần ba lo mà
- Cô gái châu Á đó…
- Cô ấy là người Việt Nam- Duy ngắt lời ba
Dường như ba của Duy đã nắm được điểm yếu
- Cô gái là người Việt Nam và còn là du học sinh nữa, rồi khi học xong cô ta sẽ trở về Việt Nam
Duy lặng im lần nữa
- Con sẽ về Việt Nam
- Con điên sao?
- Bao năm nay con vẫn muốn tới đó mà
Nói rồi Duy chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cánh cửa lại
Đây có lẽ là lần cãi nhau dài nhất của hai cha con!
***
Ba của Duy là một người tham vọng, quyết đoán và bảo thủ. Một khi ông ấy đã đưa ra một quyết định hay dự định làm một việc gì đó là sẽ không bao giờ bị lung lay thay đổi, trong công việc của ông thì điều đó luôn tốt đẹp, luôn đúng. Nhưng trong câu chuyện của anh thì điều đó không tốt một chút nào. Anh đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng đã dự định cho tương lai của mình và anh nghĩ điều đó luôn ổn thỏa, chẳng có gì phải lo nghĩ nhiều cả.
Những điều ba làm từ trước tới nay với anh, anh biết tất cả những điều đó, đều muốn tốt cho cuộc sống của anh mà thôi, nhưng nó lại tạo ra sự gò bó, đôi khi là áp lực nặng nề.
Ba chẳng bao giờ hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì? Cái ông ấy hướng tới chỉ là những giá trị bên ngoài những cái ở trước mắt, tiền tài, địa vị, danh vọng và thậm chí là quyền lực. Còn những giá trị ẩn sâu bên trong mỗi con người như sự đồng cảm và yêu thương thì ông hầu như chẳng bao giờ thèm để ý. Ông nói những thứ đó đôi khi làm cho con người trở nên yếu đuối và vô dụng.
Vậy nên tình yêu của ông dành cho anh là thế đó, những thứ xa sỉ, hào nhoáng bên ngoài mà chẳng bao giờ thèm để ý xem cậu con trai yêu quý của mình đang nghĩ gì? Ngay như những ký ức về người mẹ đã quá cố ông cũng không bao giờ kể lại cho anh nghe, có hay chăng cũng chỉ là những thứ tưởng tượng trong tâm trí anh mà thôi. Anh không biết ông ấy có yêu thương bà ấy? Hai người đến với nhau ra sao? Tất cả chỉ như một màn sương mù mịt!
Duy không thích July, mặc dù July rất xinh đẹp và tốt bụng. Từ trước tới nay anh chỉ coi July như một người em gái, quý mến cô ấy như tình cảm của một ông anh trai dành cho em gái của mình, như cách anh Dương đối với Lưu Ly vậy. Ba anh quý mến July và mong muốn anh và cô ấy sẽ trở thành một cặp.
Anh không thể thích, không thể yêu July khi trong lòng anh, trong trái tim của anh đã dành trọn cho người con gái mà anh yêu, người con gái luôn cho anh cảm giác ấm áp, bình an mỗi khi ở bên, người con gái mà anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và người con gái ấy là định mệnh của đời anh.
Yêu là cảm cái cảm giác khi ta cảm mến một ai đó, muốn ở bên người đó đi ăn, nói chuyện, nắm lấy bàn tay và hôn nhẹ lên mái tóc. Rồi sánh bước đi với nhau trên cùng một con đường, không bao ngờ có ngã rẽ…
Yêu là khi cảm thấy bầu trời như sụp đổ khi không có người ấy ở bên, khi người ấy bỏ đi ta chẳng còn thiết tha điều gì nữa…
Và yêu cho ta những giấc mơ vô cùng ngọt ngào khi ta đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi khi chẳng bao giờ muốn tỉnh lại, cứ thế đắm chìm…!
Nhưng cuộc sống không là những giấc mơ, không bao giờ là những giấc mơ!
Giá như…giá như anh gặp cô ấy sớm hơn thì tốt biết nhường nào…!
***
July gọi điện cho tôi, kể về chuyến đi của cô ấy. Cô ấy nói sẽ trở lại Cleveland sau lễ Giáng Sinh.
Gần tới lễ Giáng Sinh, Duy rủ tôi đi chơi rất nhiều nơi ở Cleveland này, đi nhà hát, đi quảng trường và đi cả nhà thờ nữa, khi còn ở Việt Nam thi thoảng vào dịp Giáng Sinh, ba mẹ cũng hay cho chúng tôi đi thăm nhà thờ, xem người ta làm nghi lễ này nọ.
Vào dịp lễ giáng sinh không riêng gì Cleveland hay Ohio mà cả nước Mỹ đều có những khâu chuẩn bị vô cùng chu tất cho dịp lễ quan trọng nhất trong năm này, khắp các đường phố của Clevend đâu đâu cũng tràn ngập không khí của lễ giáng sinh, tại các cửa hàng trên đường phố người ta trang hoàng bằng những cây thông No-en, treo lên đó vô số những thứ lung linh sắc màu những ngôi sao, những quả cầu pha lê và những món quà nho nhỏ đầy sắc màu…với ý nghĩa cầu chúc ột năm mới thịnh vượng an lành.
Tôi cảm thấy thích thú vô cùng khi đi dạo dưới phố vào những dịp lễ như thế này, tôi bắt Duy phải chụp cho tôi những bức ảnh để khoe với July, với anh Dương. Duy nhìn tôi cười tươi.
Buổi chiều tôi tới nhà thờ, các nhà thờ ở Cleveland cũng tất bật chuẩn bị cho ngày lễ vào đêm 24, sáng ngày 25 một ngày lễ vô cùng quan trọng đối với những tín đồ của đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành
Duy dẫn tôi đến gặp cha Pie, người mà Duy rất kính trọng. Cha Pie là môt người rất đôn hậu, ông ấy luôn có một cái nhìn trìu mến, khiến người đối diện có cảm giác được yên bình, nhẹ nhõm.
- Duy rất quý ông ấy phải không? Tôi hỏi
- Ừm… vì ông ấy luôn là người nói chuyện với Duy mỗi khi Duy cảm thấy buồn, và quan trọng là cha Pie luôn cho Duy những lời khuyên chân thành nhất
Tôi cười
Duy lại dẫn tôi đi về phía sau nhà thờ có một cánh đông tuyết khá rộng ở phía sau, và điều lạ lùng là chẳng có người nào cả, có lẽ mọi người đều tới những nơi nhộn nhịp cả rồi
- Sao Duy biết chỗ này hay vậy, đẹp tuyệt- Tôi giang rộng hai tay hét lên đầy sảng khoái
- Chuyện Duy là lại, Lưu Ly có thích không?
- Dĩ nhiên là có chứ..haha- tôi cười lớn
Duy cũng vậy
- Lúc còn nhỏ mỗi khi buồn Lưu Ly cũng tìm tới một nơi nào đó thật rộng, vắng người, rồi hét to lên như vậy mọi nỗi buồn sẽ tan biến theo những cơn gió
- Ai nói với Lưu Ly như vậy?
- Là mẹ Lưu Ly đó.
Duy cười toe
Rồi tôi bốc lấy dưới chân mình một nắm tuyết thật lớn , tôi ném bụp vào người Duy, rồi cười lên khanh khách một cách đầy khoái trí. Duy nhìn tôi ngạc nhiên. Cậu ấy lên tiếng:
- Dám trêu Duy sao, hãy đợi đấy
Nói rồi Duy cũng cúi xuống vốc lấy một nắm tuyết trong tay, ném trả lại phía tôi. Cậu ấy cũng cười lớn
- Nhìn đây này
Tôi lại vốc một nắm tuyết khác ném chúng vào mũ len của Duy khiến nó rơi xuống. Tôi cúi gập người xuống cười
- Á à…Lưu Ly chơi xấu nhé, đợi đấy
Tôi chạy một đoạn xa xa và thách Duy đuổi kịp tôi.
- Đố Duy bắt được Lưu Ly?
Duy liền đuổi theo.
Tôi vẫn chạy, thật nhanh..
Rồi bất chợt tôi vấp phải thứ gì đó, ngã oạch xuống tuyết, bỗng đầu óc tôi choáng váng, đau điếng lên. Tôi cảm thấy hoa mặt, trời đất quay cuồng, mọi thứ xung quanh tôi đảo lộn và nhạt nhòa…
- Lưu Ly…Lưu Ly
Tôi loáng thoáng nghe thấy Duy gọi mình, rồi tôi ngất lịm đi, bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ thân thể của tôi.
***
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi, gây cảm giác khó chịu vô cùng
Hình như tôi vừa trải qua một cơn ác mộng thì phải- một cơn ác mộng khủng khiếp!
Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường trắng tinh, thì ra là bệnh viện, hồi còn nhỏ, tôi cũng hay bị ngất do kiệt sức, nên tôi không còn xa lạ gì với bệnh viện cả, nhưng chẳng hiểu sao tôi đều có cảm giác sợ hãi khi ở đây. Có lần mẹ đã thức cả đêm để trông tôi, khi tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ ở bên nở một nụ cười dịu dàng, nên những lần sau tôi đều có cảm giác an tâm khi mở mắt ra.
Lần này cũng thế, chẳng hiểu sao khi biết là sẽ không có mẹ ở bên, tôi vẫn có cái cảm giác an tâm đó.
Bên cạnh giường bệnh, lúc này là Duy, cậu ấy ngủ gục bên thành giường. Có lẽ do cậu quá mệt mỏi vì đã thức cả đêm để trông tôi. Tôi không đánh thức cậu ấy vội, tôi cứ để cho cậu ấy ngủ.
Lúc ngủ trông cậu ấy rất đẹp, mọi thứ đều trông rất hoàn hảo.
Xa Việt Nam, xa thung lũng Lưu Ly yêu dấu, tôi đặt chân tới nước Mỹ hoa lệ này, mảnh đất mà ngày xưa tôi đã từng ao ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân tới. Nhưng khi đã ở đây rồi, mọi thứ đối với tôi đều rất khó khăn, đôi lúc tôi chẳng biết sẽ phải làm như thế nào, mặc dù có anh Dương của tôi bên cạnh. Có lần tôi nũng nịu với anh Dương: “Anh trai ơi, em muốn về Việt Nam, về thung lũng Lưu Ly nhà mình” Anh Dương cốc vào đầu tôi, bảo rằng: “Cứ lo học xong đi đã cô nương bé bỏng”. Tôi nhớ nhà khủng khiếp.
Lần đầu tiên nhìn thấy Duy, tôi đã lầm tưởng cậu ấy là Pi, bởi vì họ rất giống nhau. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là về ngoại hình thôi, nhưng dần dà về sau khi tiếp xúc với Duy nhiều hơn, đi chơi cùng cậu ấy. Tôi phát hiện ra rằng cậu ấy có nhiều cái giống Pi hơn tôi tưởng.
Rồi sau đó những kỷ niệm về Pi cứ hiện lên hành hạ tâm trí tôi, chẳng bao giờ dứt ra. Tôi tự hứa là sẽ quên đi tất cả, can đảm để nhớ tới, thì ắt phải can đảm để quên đi mà.
Tôi đi chơi với Duy, đi dạo với cậu ấy bên bờ sông Cuyahoga, bên bờ hồ Erie hay những ngày giáp tới giáng sinh trong thành phố Cleveland này.
Đi bên cạnh cậu ấy…tôi cảm thấy lòng mình được thanh thản hơn, những muộn phiền trong lòng cũng theo đó mà tan biến đi…
Đi bên cạnh cậu ấy…tôi cảm thấy nỗi cô đơn được vơi bớt đi phần nào
Và quan trọng nhất là tôi có được cảm giác được bình yên và chở che, cảm giác mà tôi ngỡ mình đã đánh mất đi khi mẹ và Pi đều rời xa tôi
Phải chăng đó chính là cái cảm giác ta quý mến một ai đó
Rồi tới một lúc nào đó…tôi thừa nhận với bản thân mình rằng
Tôi thích Duy mất rồi. Và đó là sự thực!
***
Bạn đã bao giờ cảm thấy mình trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, dù cảm giác đó chẳng tồn tại mãi mãi trong ta, nhưng…một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó bạn cảm thấy nó trong cuộc đời của mình
Hạnh phúc của một cô gái khi được bạn trai mình tặng ột món quà nhân ngày lễ tình nhân; hạnh phúc của một người mẹ khi thấy con trai, con gái mình thành đạt. Và hạnh phúc…chỉ là những điều giản đơn thôi!
Mẹ từng hỏi tôi rằng: Con có biết hạnh phúc trên đời này là những điều gì không?. Tôi lắc đầu! Mẹ đã giải thích cho tôi: “Con gái ạ! Hạnh phúc trên cuộc đời này luôn là những điều giản đơn nhất. Ví dụ như hạnh phúc là khi mẹ vẽ xong một bức tranh nào đó mặc dù không bằng một góc của Le-vi-tan nhưng mẹ vẫn cảm thấy vui vì ba đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ để xem mẹ vẽ. Hay những khi mẹ bị ốm ba nấu cháo rồi bón ẹ ăn, ngồi đọc ẹ những câu chuyện cười, kể ẹ nghe những câu chuyện ở trong nhà máy. Chỉ đơn giản vậy thôi, hạnh phúc là thế đó con à”.
Hạnh phúc là thứ không khó kiếm tìm! Chỉ cần ta biết lắng nghe và quan sát thôi, có những điều rất gần, rất giản đơn. Quan trọng là ta kịp nhận ra thôi, nhận ra rồi thì đừng để vuột mất nó. Hãy can đảm lên và nắm lấy!
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy cho tới khi cậu ấy tỉnh dậy.
- Lưu Ly tỉnh lúc nào thế? Sao không gọi Duy dậy? Mệt quá! Nên Duy ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay- Duy uể oải vươn vai
- Lưu Ly tỉnh lâu rồi mà? Duy mệt vì phải trông Lưu Ly cả đêm nên để cho Duy nghỉ thêm một chút
Duy cười nhẹ
- Cảm ơn Duy nhiều nhé!
- Không có gì! Mà Lưu Ly yếu đuối quá à? Mới chạy có một đoạn mà đã xỉu rồi. Bác sỹ bảo Lưu Ly bị kiệt sức, cần phải nằm tĩnh dưỡng ở đây thêm vài hôm!
- Như vậy thì qua mất lễ Giáng sinh rồi
- Không sao! Ở trong này cũng thú vị lắm chứ
Tôi lặng yên nhìn ra khung cửa sổ trắng xóa một màu tuyết
- Hôm nay tuyết rơi nhiều thật- tôi cười
Duy cũng vậy!
Buổi chiều Duy mang tới cho tôi một chiếc chậu be bé với những bông hoa lưu ly màu tím nhạt
- Tớ biết Lưu Ly thích màu xanh hơn, nhưng Duy không kiếm được
- Không sao! Màu tím cũng rất đẹp mà! Duy kiếm đâu ra vậy, Lưu Ly nhớ là nó chỉ nở vào mùa xuân thôi mà
- Bí mật- Duy cười- Lưu Ly có thích không?
- Thích lắm! Nó làm cho Lưu Ly bớt nhớ nhà hơn! Cảm ơn Duy nhiều nhé
- Thung lũng hoa Lưu Ly chắc đẹp lắm nhỉ?
- Ừm
- Nên tên của Lưu Ly mới mang tên loài hoa này hả?
- Cũng không hẳn…Vì mẹ Lưu Ly thích vậy, ngày xưa bà ngoại tớ cũng thường gọi mẹ tớ là lưu ly mà
- Thú vị thật…
…
- Duy cũng thích Lưu Ly…à không…là hoa Lưu Ly- Duy nói, tôi thấy thoáng chút ngượng ngùng trên gương mặt cậu ấy
Tôi khẽ cười rồi hỏi lại:
- Tại sao Duy lại thích?
…
- Vì …vì lưu ly là cậu!
Tôi cũng ngượng ngùng không khác gì Duy
Bất chợt… cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay của tôi…Và nói:
- Hãy cho Duy thời gian để hiểu Lưu Ly hơn nữa nhé?
Tôi lặng mỉm, khẽ cười, khẽ ngượng ngùng
Bên ngoài kia những bông tuyết chao mình yêu điệu như thể đang ngân ngay, khiêu vũ, phiêu du theo giai điệu của những bản tình ca giáng sinh ngọt ngào, hạnh phúc!