Hàn Thiếu Sinh là cổ đông lớn thứ hai của Hà thị, phải nói so với tổng giám đốc Lưu Thiên Úy hay tên chuyên giao dịch ngầm Hoàng Văn cũng chẳng thua kém gì.
Chỉ mới 30 tuổi, trong tay hắn là cả một gia tài đồ sộ cùng những ngày đêm ăn chơi thác loạn tại những quán bar độc nhất chốn Bắc Kinh.
Hà thị so với đống tài sản kia có vẻ chả là gì, nhưng Hàn Thiếu Sinh vẫn chi con số lớn để mua lại toàn bộ.
Thật kì quái.
.
.
.
Hà Kiều sau khi biết tin Hà thị đã bị thu mua liền suy sụp, không ngờ còn có kẻ nhanh tay hơn mình.
Lưu Thiên Úy luôn ở bên cạnh cô, thấy được trong đôi mắt xinh đẹp kia ẩn hiện tia thất vọng liền không nhịn được ôm lấy cô một cái.
Hà Kiều đang thẫn thờ, vô tình nhận được cái ôm ấm áp của anh liền trở nên mềm yếu.
Cô dụi đầu vào bụng anh, hai cánh tay nhỏ mảnh khảnh ôm lấy thắt lưng của anh: "Úy Úy ơi, em buồn quá đi mất thôi! Làm sao bây giờ..."
Nghe cô gọi tên hiệu của mình, anh bật cười dỗ dành: "Đừng lo, anh giúp em được không? Nhất định sẽ đem Hà thị về làm quà rước dâu nhé!"
Hà Kiều hốt hoảng, đôi mắt nhỏ láo liên nhìn hai người đối diện, cái tai đáng yêu đỏ lên như trái cà chua khiến trái tim ai đó ngứa ngáy như có lông vũ nhẹ quét qua.
Cô ngại ngùng không biết làm thế nào liền giận cá chém thớt, đánh cho anh vào cái:
Ai mà thèm lấy anh cơ chứ? Chúng ta mới chỉ đang tìm hiểu thôi đó, anh đừng có mà mơ.
Hứ.
Chiếc bánh gạo dẻo này quá khả ái, khiến cho ai đấy không nhịn được lên tiếng trêu chọc:
Ồ! Anh có bảo đến rước em đâu chứ.
Em đánh anh làm gì?
Lâm Y Y cùng Cảnh Nguyên phía đối diện nãy giờ phải ăn cơm chó hơi lâu, thấy cô bị chọc ghẹo liền nhân thời cơ hùa vào:
Y Y: Đúng đó đúng đó.
Người ta có bảo rước cậu về đâu chứ.
Cảnh Nguyên: Khổ thân em gái tôi quá, ahuhu.- Vừa nói vừa giả bộ chấm nước mắt.
Hà Kiều bị trêu đến mức quê độ, cảm thấy chỉ muốn đào một cái hố thật sâu xuống lòng đất để không ai thấy mình nữa.
Cô thẹn quá, mắng anh một trận:
Á à, hóa ra là trong lòng anh còn tơ tưởng đến người khác.
Vậy được, tôi đi tìm người khác.
Hà Kiều này trai không thiếu nhá.
Hứ.
Nói rồi, cô giận dỗi bước ra khỏi nhà.
Biết bản thân trêu quá lố, Lâm Y Y liền bảo anh chạy theo dỗ dành bánh gạo nhỏ.
Lưu Thiên Úy vội đuổi theo, hai người kia cùng chạy theo sau hóng chuyện.
Chỉ là còn chưa đi đến cổng thì cả đám đã bị làm cho ngơ ngác.
Trước cổng chung cư cao cấp, một chiếc xe Pagani Codalunga- loại xe đắt đỏ chỉ có năm cái trên thế giới đang dừng ngay trước mặt Hà Kiều.
Lâm Y Y nhìn thấy chiếc xe vội kích động: "Aaaa, la..là cái xe đấy.
Cái xe mà em lỡ hụt mất lần đấu giá trước.
Ôi trời ơi...."
Cảnh Nguyên đứng bên cạnh nhìn cô cắn cắn góc áo, hai mắt long lanh nhìn chiếc xe liền thở dài: Vợ quá giàu, không thể đóng bá đạo tổng tài được.
Thôi thì trai 12 bến nước, nhờ cả vào vợ thôi.
.
.
.
Hà Kiều ngơ ngác, quên luôn cả việc giận dỗi ban nãy.
Chiếc xe này....chả phải là chiếc mà Y Y bỏ lỡ hôm trước sao? Ai mà giàu quá vậy?
Hàn Thiếu Sinh từ trong xe bước ra, phong thái đĩnh đạc của người đàn ông trên thương trường luôn có sức hút nhất định với phái nữ, trừ hai cô gái kì lạ của chúng ta.
Lưu Thiên Úy nhìn thấy có kẻ muốn đến gần bánh gạo nhỏ liền nhanh chân đi tới.
Hàn Thiếu Sinh tháo mắt kính, nở nụ cười mà hắn cho là đẹp nhất: "Chào em, Hà đại tiểu thư.
Rất vui khi được gặp người xinh đẹp như em ở đây."
Nói xong, hắn liền nâng bàn tay cô lên tính hôn lên nụ hôn chào hỏi.
Hà Kiều thấy vậy, nhanh tay lật lại bóp miệng hắn: "Hàn thiếu, đừng có không đứng đắn như vậy.
Anh đánh răng chưa?"
Hàn Thiếu Sinh ngơ ngác, lần đầu có cô gái dám nói với hắn một câu kì quái như vậy.
Còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào thì lại bị Hà Kiều "vả mặt" phát nữa:
Thôi anh khỏi trả lời.
Đánh hay chưa mồm ai chả có vi khuẩn.
Lưu Thiên Úy đi đến, nghe thấy cô nói lời như vậy liền khựng lại: Ủa, là sao? Ý em ấy chê mình à? Chắc phải đánh răng thương xuyên hơn mới được..