Hai người lái xe đi khắp thành phố, đưa nhau đi ăn, đi mua sắm, còn cùng nhau đi chơi trò gắp thú bông trong trung tâm thương mại.
Y Y: Nhanh nhanh, chỗ đó đúng rồi.
Hà Kiều: Chị hai à, chỗ đấy gắp làm sao mà được?
-Y Y: Không cần biết.
Mình chỉ thích con khủng long đó thôi.
Hà Kiều: Đây đây.
Úi trượt mất.
Hà Kiều: Lại lần nữa.
Lần này chắc chắn được.
Y Y: Cố lên cố lên.
Thế là sau 7749 lần gắp thì hai cô gái cũng gắp được con khủng long mà Y Y thích.
Cả hai đang khoác tay nhau đi vô cùng vui vẻ thì có cuộc điện thoại xen ngang.
Hà Kiều: Lại là ông ta.
Gọi nhiều không mệt hay gì?
Y Y: Lão già kia gọi?
Hà Kiều: Ừm.
Phiền phức thật đấy.
Y Y: Có muốn đến “ghé thăm” không?
Hà Kiều: Có chứ.
Phải về thăm “gia đình nữa chứ.
Hà Kiều tắt điện thoại, trực tiếp khóa máy cùng Y Y đến Hà gia.
Lão Hà bên này bị cô cúp máy, bực mình ném luôn điện thoại.
Liễu Y Vân bên cạnh đưa cho ông ta cốc nước, giọng điệu nhẹ nhàng: ”Lão gia đừng giận, tổn hại sức khỏe! Chắc nha đầu Kiều Kiều đang có việc bận mà thôi.”
Lão Hà điên máu, dùng lời lẽ khó nghe nói cô: ”Nó thì bận cái quái gì, về cũng chẳng biết đường thăm bố nó, lớn rồi ngang bướng không biết tôn ti trật tự là cái gì, chẳng học được một phần ngoan ngoãn của Đan Đan.”
Ồ, hóa ra trong mắt ông còn có một cô con gái này à?
Hà Kiều ngang nhiên bước vào cửa, theo sau là cô bạn Y Y đang nhếch mày giễu cợt.
Liễu Y Vân thấy cô trở về vội cứng người, giọng điệu ngọt đến rót mật vang lên: ”Kiều Kiều, về rồi à? Con có khỏe không? Mẹ làm cho con một cốc mật ong nhé!”.
Hà Kiều không thèm trả lời, cô ngồi xuống sofa đối diện ông, túi xách vứt bừa sang bên cạnh.
Lão Hà nổi điên, đứng dậy chỉ tay vào cô: ”Cái con nhỏ này, sao mày lại mất dạy như thế hả? Lại dám ngó lơ lời của mẹ mày, không coi bố mày ra gì à?”.
Y Y bên cạnh luôn theo dõi biểu cảm của cô, thấy cô cuộn chặt ngón tay liền nhẹ nhàng nói: ”Ngài Hà đừng nặng lời với Kiều Kiều như vậy chứ? Dù gì cái danh mẹ kế mà Liễu Y Vân có cũng chẳng dễ dàng gì mà.”
Hai người kia lúc này mới nhìn về bóng dáng đằng sau Hà Kiều.
Là WangYu? Thiên tài giới tài chính, tiểu thư thiên kim của tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc?
Lão Hà thấy cái lợi trước mắt, hai tay xoa vào nhau, cúi người nói chuyện trông thật hèn mọn: ”WangYu tiểu thư sao lại nói như vậy? Chúng tôi chỉ là đang dạy con mà thôi, tiểu thư đây không hiểu rõ được nội tình bên trong đâu.”
Y Y nghe ông ta nói liền cười to, rút từ trong túi một điếu thuốc lá.
Cô cúi xuống ra hiệu cho Hà Kiều, cô nàng lập tức bật lửa bồi Y Y.
Rít một hơi, Y Y thổi một làn khói, phong thái cao ngạo nói:” Tôi cũng chả có hứng thú chuyện lăn giường của lão già như ông đâu.
Cũng chẳng vẻ vang gì khi nói ra chuyện mưu đồ lên giường với chồng của em gái kết nghĩa, đúng không Hà phu nhân?”
Y Y thả làn khói về phía Liễu Y Vân, ba từ “Hà phu nhân” ở cuối kéo dài thể hiện rõ thái độ châm biếm cái danh xưng này.
Liễu Y Vân tức giận nhưng vẫn phải đeo lớp mặt nạ giả tạo: ”WangYu tiểu thư, chắc cô hiểu lầm rồi.
Chuyện này...”
Hà Kiều bấy giờ mới lên tiếng: ”Ngừng.
Nói ít một chút.
Để lại hơi thở còn trăn trối.”
Có Y Y ở đây, Lão Hà tức nhưng không làm gì cô được.
Ông ta chỉ đành giả thành cái bộ dạng cha mẹ hiền từ dạy con: ”Kiều Kiều, không được ăn nói như vậy!”
Hà Kiều còn muốn nói tiếp thì Hà Linh Đan từ bên ngoài chạy vào: ”Cha, con ở bên ngoài bị ức h...hiếp đó ạ!”.
Lão Hà lật mặt, dùng ánh mắt cưng chiều hỏi cô: ”Là ai dám ức hiếp Linh Đan của nhà ta vậy?”
Còn chưa kịp trả lời,Y Y chặn miệng: ”Là tôi đó.
Có ý kiến gì sao?”
Hà Linh Đan lúc này mới nhìn sang, thấy chị gái Hà Kiều liền hốt hoảng: ”Sao chị lại về đây hả? Chẳng phải chị đã bỏ quyền thừa kế sao?”
Lỡ miệng, ả ta vội bịt miệng lại.
Hà Kiều cười khoái chí, hai chân gác chéo vào nhau, dựa người vào.
Chiếc sofa đắt tiền nhưng đầy sự ghê tởm: ”Đừng có hốt hoảng vậy chứ! Tôi cũng đâu có bảo về tranh cướp gì của cô đâu.”
Nhìn thái độ thay đổi liên tục của cái gia đình này làm cô thấy thật giống một trò hề.
Lão già này sợ một cô nhóc mới 24 tuổi như cô đến thế sao? Biết năng lực mình yếu kém à?
Cô nhìn đến chán chê, đứng dậy lấy túi xách, chân dài sải bước về phía cửa, nói: ”Tôi không tranh cướp gì của cô đâu.
Vì ban đầu nó là của tôi.
Chủ tịch Hà, nên nhớ Hà thị thuở sơ khai tên là gì?”.
Khuất xa ngôi nhà nguy nga lại mục nát ấy, Hà Kiều bật khóc trong vòng tay của Y Y..