Khi Thiên, Hạ, Thiên Vy mở mắt ra thì đã thấy mình đứng trong một quán ăn ven đường.
Cả ba đều mặc đồng phục của quán, Hạ thì trên áo có chữ bảng chữ “quản lý”, bảng chữ của Thiên Vy là “đầu bếp” còn của Hạ là “nhân viên”.
Giọng nói từ hệ thống cũng đã bắt đầu vang lên trong đầu ba người: Nhiệm vụ cơ bản - mở và bán hàng ăn đến năm giờ chiều.
Bây giờ mới là một giờ chiều, phải đến tầm 3-4 giờ quán ăn này mới có khách lai vãng, cả nhóm có khoảng hai tiếng để chuẩn bị và hai tiếng để bán hàng ăn.
Hạ cũng giải thích cho mọi người rằng nhiệm vụ này cũng chỉ là nhiệm vụ cơ bản thôi chứ không phải nhiệm vụ chính.
Ở màn chơi độ khó “bình thường” thì nhiệm vụ chính sẽ xuất hiện ở giữa màn chơi chứ không được giao trực tiếp như độ khó “cực dễ” với “dễ”.
Ba người nghe xong nhiệm vụ thì liền chia nhau ra mỗi người một việc, cô bé Thiên Vy thì vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Hạ và Thiên kê bàn ghế dọn dẹp nhà cửa và bày biện đồ dùng.
Nhìn hơn chục bộ bàn ghế được kê ngay ngắn thẳng hàng, cùng bát đũa được Hạ xếp đều tăm tắp chuẩn đến từng li; Thiên nghi ngờ hỏi Hạ:
- Anh bạn bị OCD à?
- Tôi chỉ bị dạng nhẹ thôi, giờ cũng sắp khỏi rồi.
Thiên nửa tin nửa ngờ giơ chân đẩy nhẹ cái ghế bên cạnh ra ngoài, Hạ thấy thế liền trừng mắt nhìn Thiên rồi vội vàng kê chiếc ghế trở lại chỗ cũ.
Thiên bĩu môi “thế mà bảo là bị dạng nhẹ”.
Đến tận bốn giờ chiều quán ăn mới có khách, chẳng hiểu sao một nơi sầm uất và đắc địa như thế này mà lại chỉ vài người đến ăn ở quán nhà hắn.
Thiên (phục vụ bàn) đon đả chạy ra tiếp nhóm khách vừa đến, hắn cố thể hiện ra vẻ chân cmn thành nhất với nhóm khách đầu tiên này.
Cơ mà đây là lần đầu làm phục vụ bàn nên ngoài việc đưa menu và rót tràn đầy ly nước thì Thiên cũng chỉ biết đứng ngây ra cạnh bàn để chờ khách hàng gọi món.
Nhóm khách này có vẻ khó tính, sau khi chuyền tay nhau menu rồi dè bỉu một hồi, họ mới quay sang Thiên hỏi:
- Ở đây còn món gì nữa không em?
Thiên đang ngáp ngắn ngáp dài vì phải đợi quá lâu, khi được hỏi thì liền vội vàng trả lời giống hệt như barem:
- Dạ, tất cả các món đều ở trong menu đấy ạ.
- Thế có món nào mới không em ?- Vị khách kia có chút không hài lòng hỏi.
- Món nào cũng mới chị ạ - Thiên cũng không hài lòng trả lời.
Hắn cực kì khó chịu cái kiểu hỏi xoáy này, rõ ràng các món đã ghi trong menu có trích dẫn đầy đủ thế mà vẫn phải đi hỏi phục vụ mới chịu cơ.
Bộ đọc mấy dòng trong menu nó khó lắm hả.
- Thế ở đây có món nào đặc biệt không? - Bà khách kia vẫn không chịu buông tha.
- Món nào cũng đặc biệt chị ạ- Thiên nhướng mày, bắt đầu dùng giọng điệu cà khịa trả lời lại.
- Thế ở đây món nào là đắt nhất - Bà khách bắt đầu khó chịu hỏi người phục vụ trước mặt.
- Món nào cũng đắt nhất chị ạ.
Bà khách lúc này cũng đã không chịu được nữa, bà đập tay xuống đứng lên chuẩn bị cho một màn tổng sỉ vả.
Bên này Thiên cũng xắn tay áo bật mode đanh đá chua ngoa chuẩn bị lao vào dizz “thượng đế” một màn ra trò.
Hạ đang tỉ mẩn lau từng chiếc cốc, thấy một màn khẩu chiến giữa Thiên và khách hàng chuẩn bị nổ ra thì hoảng hốt bỏ cốc xuống chạy ra ngăn hai bên lại.
Sau khi xin lỗi khách hàng rối rít xong, Hạ lôi Thiên trở về quầy để “giáo huấn”.
- Sao anh lại đối xử với khách hàng như vậy chứ, có biết khách hàng người ta là thượng đế không hả?
- Khách hàng gì cái nỗi ấy.
Nếu không phải đang nhập vai vào nhân viên phục vụ thì tôi đã cho cả lũ kia ăn rasengan từ lâu rồi.
- Dù nhập vào vai nào thì cũng phải làm cho nó chuyên nghiệp.
Giờ ở yên đây quan sát tôi làm mẫu nhân viên phục vụ một lần cho mà xem này- Hạ lên giọng giảng dạy cho Thiên rồi với tay lấy cái áo phục vụ mặc lên người rồi đi ra chỗ nhóm khách vừa nãy.
Với khuôn mặt tươi cười lịch lãm tượng trưng cho ngành đa cấp, Hạ từ tốn bước đến, trên tay còn kèm theo cây bút cùng quyển sổ nho nhỏ.
Thiên chống cằm nhìn “thanh niên nghiêm túc” kia đang thành thạo thực hiện những động tác quy chuẩn của phục vụ bàn năm sao, trong lòng nghĩ thầm rằng đáng ra mình lên chọn chức quản lý để cho tên kia làm phục vụ bàn.
Như thế nó lại hợp lý hơn, nhìn “thanh niên nghiêm túc” kia có vẻ say mê với nghề này lắm.
Cơ mà tiếp “thượng đế” chưa đầy năm phút, thanh niên tên Hạ đã nổi khùng lên hất tung cái bàn nhóm khách đang ngồi lên rồi mắng chửi “thượng đế” xối xả như mấy bà bán hàng tôm hàng tép ngoài chợ.Lần này thì đến lượt Thiên hoảng hốt lao đến tách hai bên ra.
Bỏ mặc đám khách đang run rẩy sợ hãi, Thiên lôi Hạ đang phừng phừng lửa giận vào hẳn nhà bếp rồi dội nước lên cho nó hạ hỏa.
Thiên hét to vào mặt Hạ:
- Sao anh bảo là nhập vai rồi cái gì đó kiểu là khách hàng là thượng đế cơ mà.
- Khách hàng gì cái nỗi ấy.
Méo có cái thể loai khách hàng nào lại đòi đi ăn bún đậu với mắm ruốc cả.
Thả tôi ra, thả tôi ra để tôi dùng song kiếm chém bọn kia.
Thiên Vy bật cười khúc khích khi nhìn hai người làm trò.
Lâu lắm rồi cô mới thấy mình vui như vậy, trong thâm tâm cô nghĩ rằng vào luyện ngục có lẽ là không tệ lắm.
Ít ra là cô có thể vui vẻ và thoải mái với những người bạn mới này, chứ không phải gò bó như trước.
Lộn xộn một hồi thì ai cũng trở về với nhiệm vụ của mình, Hạ tiếp tục đứng quan sát, Thiên tiếp tục làm phục vụ.
Rồi Thiên nảy ra một ý tưởng hay ho trong đầu, hắn chạy quanh một hồi kiếm một tấm bìa lớn rồi viết lên đó dòng chữ “chỉ bán mang về”.
Thiên hài lòng nhìn cái bảng mình vừa dựng ra trước cửa, với cái bảng này nhiệm vụ làm nhân viên phục vụ của hắn auto giảm đi 90%, đỡ mệt người.
Nếu mà có thời gian hắn sẽ ghi cmn hết luôn cái menu vào cái bảng này để cho đỡ phải trả lời khách hàng về mấy món ăn.
Cơ mà hắn lại lười quá, thế nên bảng này chỉ ghi hai món đơn giản và dễ làm nhất: Cơm rang và phở bò.
Cơm rang thì chỉ có cơm rang thập cẩm cùng cơm rang dưa bò, phở thì phở thường với phở đặc biệt.
Thế là cái quán ăn sang chảnh ngay rìa đường đã bị Thiên hô biến thành quán cơm rang ven đường.
Hạ nhìn cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu về cái sự sáng tạo của Thiên, đúng là khi nào có việc khó thì nên giao cho người lười để họ sáng tạo thật.
Cơ mà quán này cũng có vẻ không đông lắm, từ lúc Thiên dựng cái bảng lên đến tầm năm giờ thì cũng chỉ có lác đác vài vị khách đến để mua hàng.
Nhưng khi thấy cái menu đơn sơ cùng bảng giá cao cắt cổ (do Thiên cố tình nâng giá) họ đều lắc đầu rồi ra đi không ngoảnh lại.
Khi đồng hồ điểm đúng năm giờ chiều thì thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành từ hệ thống cũng vang lên, không chút chần chừ Thiên cầm bảng quẳng luôn vào trong nhà rồi chuẩn bị đóng cửa quán.
Bỗng từ đâu xuất hiện một toán côn đồ lao đến với gậy gộc mã tấu trong tay, Thiên đang đứng trong quán thấy có biến ngay lập tức lủi mất.
Vừa vào đến cửa, chúng không nói không rằng đã sút tung cái bàn ở đó lên không trung rồi điên cuồng đập phá đồ đạc.
Thiên Vy đang múa dao trong bếp thấy đám người bặm trợn kia đang tác oai tác quái thì tức giận cầm con dao bếp lao ra ngoài.
Nhưng khi đến trước cửa nhà bếp cô bị Hạ kéo tay lại, anh nhìn đám người đang đập phá mà thản nhiên nói:
- Cứ để cho bọn chúng phá.
Không phải tự nhiên mà đám này xuất hiện đâu, có thể là cốt truyện chính sắp diễn ra rồi đấy.
Thiên ở bên này cũng không biết từ đầu kiếm được ở đâu ra bịch bỏng ngô, hắn chia cho mỗi người một ít để vừa ăn vừa xem côn đồ phá quán.
Dù kinh nghiệm chưa nhiều nhưng hắn cũng biết nhóm côn đồ này do hệ thống sắp đặt để đẩy tình tiết cốt truyện lên, thế nên là hắn cũng không việc gì phải lo lắng.
Trên hết là cái quán này cũng có phải là của hắn đâu, thích phá kiểu gì mà chả được, lao vào can ngăn là có khi tai bay vạ gió ấy chứ đùa.
Sau khi chén hết bịch bỏng ngô, Thiên liền cuốn túi giấy lại giả vờ làm micro nhập vai thành phóng viên phỏng vấn chủ quán:
- Nhìn bọn này đập phá cũng có nghề đấy, chỗ nào cần đập thì đập chỗ nào không cần đập thì bỏ.
Nếu tôi mà muốn phá dỡ nhà thì chắc chắn sẽ thuê đội này đầu tiên.
Còn anh Hạ, anh thấy thế nào về nhóm côn đồ này?
- Tôi cảm thấy nhóm này chỉ ở mức xoàng xoàng thôi.
Trên người chả có tí “mực” nào cả, đã thế trông tên nào cũng từa tựa tên nào.
- Còn em, Thiên Vy.
Nghe nói em du học bên bển, cụ thể là Nhật.
Em đã bao giờ thấy Yakuza chưa, so với mấy tên côn đồ này thì thế nào? - Thiên quay sang Thiên Vy tiếp tục màn phỏng vấn của mình.
- Dạ thi thoảng em cũng gặp vài lần ở quán ăn, vì chưa tiếp xúc nhiều nên em cũng không có nhận xét gì ạ- Thiên Vy lễ phép trả lời.
- Ồ, trước kia em cũng làm thêm ở quán ăn à? Thảo nào dao pháp tinh thông như vậy.
- Dạ, cũng tương tự thế ạ.
Nhóm côn đồ sau khi đập phá chán chê mới phát hiện ra là không có ai đến can ngăn mình.
Thấy nhóm ba người đang vừa ăn bỏng ngô vừa nhàn nhã đứng xem, chúng mới tức điên mà quát lên:
- Tên Hạ đâu rồi, ra đây nói chuyện coi.
Đừng có mà trốn nữa!
Thiên nghe vậy thì khó hiểu, quán có ba người thì cả ba đứng đây nhìn nãy giờ, có ai trốn quái đâu? Nhưng hắn vẫn huých tay Hạ bảo:
- Kìa có người gọi anh kìa, ra gặp người quen đi.
Cẩn thận bị tụi nó chém đấy.
- Không sao đâu.
Mới đầu game thôi mà- Hạ đáp lại rồi ung dung bước đến chỗ bọn côn đồ.
Tên đô con nhất nhóm có vẻ là thủ lĩnh, thấy Hạ bước đến hắn liên giơ cây mã tấu ra trước mặt anh rồi hất hàm nói:
- Mày cũng gan đấy.
Nợ đại ca tận bốn tỷ khất lần đến mấy tháng rồi mà còn dám xin thêm hai trăm triệu nữa để mở quán ăn kinh doanh cơ à.
Hạ nhíu mày nhìn thanh mã tấu trước mặt mình.
Trước giờ anh không thích những kẻ thô lỗ, nếu không phải đây là đoạn cắt cảnh thì anh đã rút song kiếm ra cho hắn một bài học từ lâu rồi.
Nhưng tất cả cũng phải theo cốt truyện, anh bắt đầu trả lời tên cầm đầu kia theo y như phần hội thoại hiện lên trên đầu:
- Tự tôi có sắp xếp riêng của mình.
Còn tận đến ba tháng nữa cơ mà, đến lúc ấy trả đủ tiền cho đại ca là được chứ gì?
- Đại ca đổi ý rồi.
Hạn chỉ còn mười năm ngày nữa thôi.
Nếu sau mười năm ngày nữa bọn mày mà không trả thì đừng nghĩ là toàn thây.
Tên to con cùng đồng bọn nói xong thì đắc chí rời đi.
Đoạn cắt cảnh cũng theo đó mà kết thúc.