Cứ vậy ngày tháng lại tiếp tục qua đi, Huynh đệ họ sống vắng bóng trong cuộc đời của đối phương thỉnh thoảng có nhìn lén nhưng đó chỉ là nhất thời mà không thể kéo dài.
Như mọi ngày, Mặc Khắc tới hoa viên chơi và chăm sóc hoa.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng y lại khéo tay lạ thường những bông hoa Cẩm tú cầu mà y đã trồng đều lớn lên thuận lợi, nở hoa tươi thắm đủ loại màu sắc xanh, tím hồng, ...Mặc Khắc yêu thích nhất là cẩm tú màu xanh nên đa số hoa có màu xanh.
Thì bắt gặp Tạ tướng quân cũng đang tới hoa viên thư giãn.
Mặc Khắc lần đầu gặp ông nên không hề nhận ra đó chính là cha mình(từ nhỏ cho tới lớn Mặc Khắc chỉ gặp cha mình đúng một lần đó là lúc nhị phu nhân mới hạ sinh y ra.
Trí nhớ tốt lắm cũng không thể nhớ được đúng không các huynh đệ!) Nhìn thấy người lạ y sợ hãi vội vàng núp sau một bụi cây thầm cầu nguyện ai kia không nhận ra mình đang ở đây.
Tạ tướng quân chắp tay sau lưng hít một hơi thật lớn như chút bỏ hết gánh nặng sau lưng nói với nô gia lớn tuổi có dáng hình khom khom gầy gò, tóc lớt phớt màu bạc đi bên cạnh :" Haizz, Vẫn là chỗ này tuyệt vời và bình yên nhất, không phí công xây dựng nó lên !".
Nô gia già khàn khàn cung kính đáp :" Dạ phải, tướng quân thật sáng suốt ạ !".
Tạ tướng quân đảo mắt lướt qua đám hoa tú cầu đằng xa trong rừng cây um tùm, ông chỉ tay về phía ấy bất ngờ hỏi:" Đám hoa kia lại nở nữa rồi ! thật đẹp ! ta tới đây cũng chỉ mong đúng lúc hoa nở cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng rồi!".
Vừa nói ông vừa bước tới gần vườn hoa kia ( đồng nghĩa với việc tới gần chỗ nấp của Mặc Khắc) không nhịn được liền cho tay xuống gắt một bông đưa lên gần mũi ngửi nhẹ .
Tạ tướng quân :" Lại là mùi hương ngày nào thật thơm nhưng ta vẫn không hiểu là ai đã trồng ra vườn hoa xinh đẹp này,...!ngươi có biết không ?".
" Lão nô kh-..."
Chợt Mặc Khắc nỡ động khuỷu tay vào bụi cây khô khiến chúng kêu lên, Tạ tướng quân cảnh giác rút kiếm ra chém một nhát bụi cây xung quanh Mặc Khắc đều tả tơi đổ xuống, lộ ra một nhân nhi tuấn tú kiều diễm.
Tạ tướng quân tiến gần bên Mặc Khắc tay ông chắp sau lưng:" May cho ngươi bổn tướng dùng kiếm khí nếu không thì mạng nhỏ này của ngươi e là không dữ được.....".
Mặc Khắc run rẩy sợ hãi ôm lấy hai cánh tay mình cuộn tròn cơ thể lại như một quả bóng.
Y trong mắt tạ tướng quân bây giờ lại giống như một chú nhím nhỏ dễ thương đang sợ hãi co tròn lại vậy.
Tạ tướng quân thoáng nhìn lên mái tóc bạch kim bồng bềnh hơi gợn sóng của y, nhíu hàng lông mày đen nhánh sắc sảo suy nghĩ hồi lâu liền nhận ra đây chính là con của nhị phu nhân.
Tạ tướng quân sửng sốt :" ...Đây là ....ngươi là con của khổ Nguyên đúng chứ !".
Mặc Khắc :" P-phải, nhưng sao ngài biết tên thật của mẫu thân ta !".
Nô gia già cau có :" Đồ có mắt như mù ngươi không biết đây là ch-.."
Tạ tướng quân :" câm miệng không đến lượt ngươi nói !".
"...dạ ...".
Tạ tướng quân nghĩ bụng:" Con của nàng ta giống nàng ta y đúc mái tóc cũng thừa hưởng từ mẹ từ trên xuống dưới có chỗ nào giống ta không cơ chứ ! nhưng ta cũng phải xem đứa nhỏ này đã được nàng ta dạy bảo cho những gì!".
Tạ tướng quân nói tiếp :" ...hừm Ta là bạn của cha ngươi tới đây muốn thăm quan một chút ! thực xin lỗi vừa rồi đã làm ngươi sợ ".
Mặc Khắc đứng dậy, nở nụ cười mềm mại, thân thiện nói :" Không sao đâu ạ!..ư ưm bá bá đừng lo ! ".
Tạ tướng quân :" ....sao ngươi lại ở đây trốn ?".
Mặc Khắc gãi đầu mặt hơi đỏ :" Lúc đầu ta thấy bá bá hơi lạ không dám tới gần nên mới núp ở đây đồng thời ta,...!sợ bá bá làm hỏng hoa của ta !".
chuyện nam nhi trồng hoa có hơi mất mặt, mà da mặt y lại rất mỏng lên mọi cảm xúc ngại ngùng đều hiện lên hết .
Tạ tướng quân như nhìn thấu được gì đó lại cảm thấy nhân nhi này có chút đáng yêu, khẽ cười nói :" Ồ...Nếu nói vậy thì ngươi chính là chủ nhân của vườn hoa này?".
Mặc Khắc khịt mũi tự hào vui vẻ đáp:" Đúng đó ! bá bá thấy sao có đẹp không ạ con đã tốn khá nhiều công đó ....à ừm có một phần là mẫu thân dạy ta!".
Tạ tướng quân :" bình thường nàng dạy ngươi những gì?".
Mặc Khắc xòe ngón tay ra đếm từng việc một :" người dạy ta đọc sách viết chữ dạy ta ngồi thiền tịnh tâm dạy ta đạo lý làm người , sống lương thiện nhân từ và vị tha nữa ...nhiều lắm ạ !".
Tạ tướng quân :" ....Vậy sao! vậy thì Mẫu Thân ngươi cũng biết khá nhiều đấy !".
Mặc Khắc chỉ gật đầu gương mặt vẫn đỏ ửng một cảm giác thân quen liên kết chặt chẽ cứ như đã gặp nhau ở đâu đó mà y không thể nhớ ra chính xác được.
Mặc Khắc giật mình nhớ ra bản thân còn có việc quan trọng liền nói :" ...bá bá cứ ở đây chơi đi ta còn có việc xin phép cáo lui trước! ".
Tạ tướng quân chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng y lòng đầy phức tạp.
Bữa trưa hôm đó Mặc Khắc tới Nhà Bếp trong phủ để lấy đồ ăn mang về Vạn Hoa Các.
Khi về tới nhà thì thấy người trung niên mấy canh giờ trước mới gặp mặt ngồi ở sảnh phủ cùng mẫu thân mình .Y chạy lại chào hỏi lễ phép.
Nhị phu nhân :" Bá Bá ? sao lại là bá bá ......đây là cha con mà !".
Mặc Khắc ngơ luôn thật là nhầm rồi sao .
Tạ tướng quân cười khẽ :" Con không nhận ra ta là lẽ đương nhiên, cũng do ta không tốt ...nơi đây trước giờ đều hoang vắng chi bằng ta phái mấy nô tỳ tới hầu hạ mẫu tử nàng !."
Nhị phu nhân lạnh nhạt từ chối :" thiếp thân thấy cuộc sống như vậy rất tốt không cần thêm nô tỳ hầu hạ! ".
Tạ tướng quân :" ý ta đã quyết tuyệt không thay đổi như vậy đi hôm nay ta sẽ ăn trưa ở đây!".
nói xong ông bảo nô gia già kia sai người chuẩn bị đầy đủ hết.
Nghe tin nhị phu nhân lại lấy lại ân sủng đại phu nhân vô cùng tức giận .
Đại phu nhân hẩy đổ bàn trà hét lớn :" tốt .....rất tốt đồ tiện nhân thối tha ...rồi một ngày bổn phu nhân ta đây sẽ đích thân chừng trị ngươi !! ".
Chợt một bóng đen xuất hiện hắn đeo một chiếc mặt nạ một bên mặt nói :" Vậy thì chúng ta cùng chung suy nghĩ rồi ....ta sẽ giúp bà hoàn thành ý nguyện..! "..