---- Tại Ngọc Dung điện ----
Nam chu ( thị vệ cũng như người hầu thân cận nhất của Tư duyên ) :" Á aaaaaaaa ! Ta giết mi ! con cẩu thối tha !".
Tư duyên mệt mỏi ,xoa thái dương :" Chỉ mới sáng sớm thôi ! các ngươi!.
haiz ! hôm nào cũng om sòm như vậy là sao hả?"
Nam chu đáng thương bịt một bên má lại , phụng phịu :" Nó cào vào mặt ta trước mà ! "
Tư Duyên bế tiểu cẩu lông xù ( thú cưng mà Tư Duyên yêu quý nhất ) kia lên đầy âu yếm ,vuốt ve nói :"Hắc cầu ngoan ngoãn như vậy mà ngươi cũng không trông nó được là sao ? ta cần ngươi còn có tác dụng gì đây ?".
Nam Chu nhìn Hắc cầu đang nằm trong lòng Tư duyên với ánh mắt tựa tia sét ,khó chịu nhưng cũng vô lực :" Nhưng nó cào vào mặt ta ! Nó phải xin lỗi ! ".
Tư Duyên nhìn y chớp chớp mắt mấy cái rồi quay qua nhìn Hắc cầu bỗng chốc phì cười :" phụt! ha ha ha ha ! Ngươi muốn nó xin lỗi sao ? ha ha ha ! nó là chó mà sao có thể nói xin lỗi được chứ ! ".
Nam chu :" Nhưng! !"
Tư duyên :" không nhưng nhị gì hết ! ngươi ra ngoài ,ta phạt ngươi ở ngoài tắm nắng 2 canh giờ vì cái tội đến chó cũng không trông được ".
Nam chu ngậm mồm không nói gì quay ngươi dậm dật rời đi.
Y ngồi bệt ở ngoài cửa vừa lụng bụng vì tức vừa xuýt xoa vì đau.
Chợt thấy Khổng Minh mặt đầy bất mãn từ xa tiến tới
" Chủ tử ngươi đâu !"
Nam chu :" Ở bên trong ! đang chơi với Hắc cầu "
Khổng Minh đưa ánh mắt hơi khó hiểu về phía Nam Chu , nhấc một bên lông mày y hỏi :" ngươi không có nhà sao ? ngồi ngoài này làm gì ?"
Nam chu :" ta bị phạt ! ! bị phạt vì không trông được chó !"
Khổng Minh :" A ! ngươi kém vậy sao !".
Nam chu bực mình , cãi lại :" Ngươi mới kém đó ! ngươi trông con cẩu đó một ngày xem có khi nó còn cắn trụi hết lông Khổng tước nhà ngươi đấy !".
Khổng Minh :" ta không rảnh như ngươi !! vào báo với thái tử, thiên hậu có chuyện muốn gặp ngài !".
Nam Chu đứng dậy một cái thật mạnh ,y tức đến nỗi không còn lời nào để miêu tả.
Nghe Nam chu bẩm báo Tư duyên cũng gật đầu mỉm cười :" đúng lúc ta đang định đến thỉnh an người ! nói y chờ một lát ta chuẩn bị xong sẽ ra ngay"
Nam chu chạy ra báo với Khổng Minh một tiếng ,Khổng Minh có chút khó chịu đang định gầm lên thì Tư Duyên ung dung bước ra.
Y vui vẻ chào hỏi :" xin chào buổi sáng tiểu- khổng - tước ".
Khổng Minh :" !.
" ( edit: chắc nội tâm anh khổ lắm nhỉ ! )
Tư duyên thấy y không nói gì liền vỗ vỗ vai y cười lớn:" Ngươi đừng có như vậy cười lên cái coi ! mặt lạnh lùng quá cũng không tốt đâu nhé ! thảnh thơi như ta nè !"
Khổng Minh nghe vậy cũng không khỏi nghĩ bụng :" Một năm có 365 ngày thì phải làm việc 360 ngày cho thiên đế ,5 ngày còn lại làm việc cho thiên hậu và lo chuyện trong tộc.
Ta hận vì không được phép nghỉ để ăn chơi thảnh thơi như ngài đó !".
Khổng Minh :" Ngài gọi ai vậy ? tên ta là Khổng Minh, đừng có mà động tí lại gọi tên tổ tiên của ta ra ".
Tư Duyên :" ha ha ha ! ta biết rồi! nhầm chút thôi mà ! mau đi thôi !".
Chưa đi được nửa đường ,y thốt lên :" A! còn một chuyện ,tiểu hắc cầu cần đưa đến một nơi "
Nội tâm của Khổng Minh gào hét , y còn rất rất nhiều việc chưa làm mà cứ lằng nhằng như vậy thì tối nay khỏi ngủ mất.
Nói với giọng sắc lẻm :" Ngài ! có nhanh lên không hả ! ta không có thời gian lòng vòng đâu nhá!".
Tư duyên nhắc nhở :" Nam chu ! nhờ người mang hắc cầu đến cho bạch tiên quân trông giúp ! để hắc cầu bên ngươi ta không an tâm ! thế nhá ! đi đây !"
Hai người họ nhanh chóng rời đi , bỏ lại Nam chu đứng chết lặng cùng Hắc cầu đang ve vẩy cái đuôi bên y
Nam Chu hét lớn :" VẬY CÒN CÁI MẶT CỦA TA THÌ SAO Chứ ! ngài thật vô tâmmm"
Nhận lệnh của chủ tử dù tức hay không muốn đến đau thì y vẫn không dám làm trái.
Với bộ mặt không thể khó coi hơn , bế Hắc Cầu trên tay mà y ngứa hết ruột gan ,hận không thể lấy lông hắc cầu làm quần áo mặc.
Nơi bạch tiên quân ở là nơi băng tuyết phủ trắng xóa , quanh năm lạnh giá ,ấn tượng nhất là một cái cây bạch tọa rất to lớn luôn luôn nở những cánh hoa màu hồng nhạt nằm ở giữa sân điện.
Nam chu bước vào thư phòng của bạch tiên quân Huỳnh huỵch như nhằm làm vỡ tan nền nhà thì bạch tiên quân hiểu luôn.
Hai người nhìn nhau một lúc, bạch tiên quân vẫn là người mở lời trước
( Bạch tiên quân là một thiếu niên cao ráo rắn chắc ,ngoắc trên mình một bộ y phục màu xanh rất nhạt ,áo khoác ngoài rất mỏng màu trắng , mái tóc y màu bạch kim buộc đuôi ngựa một nửa còn phần còn lại thả dài hơn lưng, lông mi dày cũng màu trắng vô cùng hợp với gương mặt thanh tú mang vẻ đẹp chết người kia , y rất yêu thích động vật đây cũng là lý do Tư duyên luôn nhờ y trông hắc cầu hộ ).
Bạch tiên quân chau mày ,ánh mắt có chút khinh bỉ kèm theo khiêu khích, cười đểu nói :" ha.
.
là người ấy sai ngươi mang đến ?"
Nam chu như cái núi lửa, phun trào dung nham ngay sau khi nhìn mặt và cách nói đầy khiêu khích kia , y gầm to như chửi vào mặt Bạch tiên quân :" Lắm lời! Ngươi có trông không ? nói một tiếng đê !"
Bạch tiên quân vừa cười vừa nhăn mặt vì điếc tai ,toát mồ hôi hột cười :" Rồi ,Rồi ,ta trông ,ta trông , ngươi hét vừa thôi nhức tai quá đi.
Lần sau tới thì vui vẻ lên "
Bỗng thấy vết thương trên mặt của Nam Chu, Y hỏi ngay:" Ấy ! giờ mới để ý , mặt của ngươi làm sao vậy ?".
.