Luyến Nhân: Xưa Cũ [12cs]

Đêm khuya thanh vắng, tách mình khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, Sư Tử cuối cùng cũng có thể thở phào vuốt ngực một cái.

Nhưng việc của nàng vẫn chưa có xong, Sư Tử lại ngẩng đầu ngó nghiêng, nàng còn phải tìm người trong mộng của nàng.

-"Ngài ấy có thể ở đâu được nhỉ?"

Mặt trăng trên Thiên giới to tròn như một quả cầu khổng lồ, ánh trăng chiếu nhẹ nhàng, phản chiếu lên tấm lụa trắng long lanh của Sư Tử, nhìn nàng như khoác một dải sông ngàn sao trên người. Nhưng Sư Tử còn chẳng buồn để tâm đến điều đó, nàng cứ nhìn quanh quẩn lại, vẫn không tìm thấy người nàng cần tìm.

Nhưng người ấy thì lại tìm thấy nàng rồi.

Nhân Mã chỉ im lặng quan sát nàng, hắn yên ắng đứng trên một cái cây xum xuê khuất bóng, nhìn Sư Tử đang nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, ánh mắt không hề thay đổi.

Một chút thăm dò, một chút nhận xét, cũng có một chút tò mò.

Nhưng hắn không biết là nàng đang tìm hắn.

Đến khi Nhân Mã thấy Sư Tử ủ rũ ngồi xuống cái đình nho nhỏ bên cạnh hồ lục bình, hắn mới để ý dường như nàng đang tìm kiếm ai đó, nhưng không tìm được. Nhân Mã cũng nghĩ đến việc nhảy xuống lại gần Sư Tử hỏi chuyện, không thể giấu, hắn cũng có chút tò mò về Sư Tử, không như tộc Hồ Ly đế cơ thường sẽ là nữ tử, thì Nhân Thú thường sẽ là nam nhân, vì vậy, cũng qua lấy đời rồi mới Thú tộc mới có nữ Đế Cơ.

Toang nhảy xuống, bỗng Nhân Mã lại nghe thấy tiếng mãnh thú gầm, đó là Sư Tử đang tức giận dậm chận, tay cầm mấy viên đá ném rơi xuống hồ lục bình tách tách.

-"Tức chết ta! Họ cứ quấn lấy ta làm ta lỡ mất người ấy!"

"Người ấy?"

-"Dương Mã... ngài ở đâu?"


Câu đầu Sư Tử hùng hồn bao nhiêu thì câu sau lại lí nhí như ruồi muỗi, nhưng hên cho nàng, khung cảnh ngoại trừ tiếng gió đêm thiu thiu thì hoàn toàn tĩnh lặng, nên thính giác Nhân Mã hoạt động rất tốt. Hắn hơi nhướn mày, thì ra là nàng tìm hắn.

Thế là không nghĩ ngợi nhiều, Nhân Mã nhảy xuống.

Sư Từ nghe động tĩnh, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, tay còn giấu trong miếng lụa chuẩn bị rút pháp bảo. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt lập tức giãn ra, khoé môi để hờ, Sư Tử hơi bất ngờ lùi về sau một bước.

Thiên Đế thực sự có thể nghe thấy nguyện cầu của Sư Tử nhanh đến như vậy sao?

Nhân Mã thong dong tiến về phía nàng, hắn ngồi xuống ở đối diện nàng, dưới cái đình nhỏ nhỏ đó, an tĩnh đến lạ. Cả hai không nói gì, người thì đợi người kia nói, còn người kia... thì lại lúng túng không biết nên nói gì.

-"Ta..."

-"Đế..."

Vậy mà lại cùng lúc nói ra, lúc này, ánh mắt cả hai đã chạm nhau, trông vô thức, đều mỉm cười khúc khích. Nhân Mã cũng lần đầu thấy có một cô nương mỉm cười không che miệng, nhưng mà lại không hề kém duyên, ngược lại còn có mấy phần tươi tắn. Sư Tử mang một vẻ đẹp chung của nữ nhân Thú tộc, chỉ là nàng có mái tóc trắng bạc hiếm thấy, cùng với một khuôn mặt xinh đẹp tựa như ánh mặt trời.

-"Đế Cơ có điều gì muốn nói với ta sao?"

-"Xin tiền bối đừng gọi ta như vậy, gọi ta là Sư Tử cũng được ạ."

-"Cô cũng đừng dùng kính ngữ với ta quá, ta là Nhân Mã."

Sư Tử bẽn lẽn gật đầu, nàng được gọi hắn bằng tên thật rồi. Một nụ cười mỉm khẽ hiện lên môi, vậy mà Nhân Mã lại tìm thấy nàng trước.

-"Vậy thì... Sư Tử Chi Đế có vẻ như có gì đó muốn nói với ta chăng?"


Nhân Mã lập lại câu hỏi, lúc này Sư Tử lại hơi ngập ngừng, ban đầu nàng chỉ tính đi tìm hắn, rồi... rồi phải làm gì nữa? ...Sư Tử vẫn chưa nghĩ đến, nàng hơi bối rối gãi tai, sau cùng lại điên điên khùng khùng hỏi một câu nhảm nhí.

-"Ngài... ăn cơm chưa?"

Sư Tử nói không kịp nghĩ, khiến nàng muốn tự vả vào mặt mình mấy cái.

-"À... kh... không phải, ý ta là..."

-"Ta ăn rồi."

Sư Tử chỉ thuận tiện gật đầu vài cái, hai lòng bàn tay ướt dẫm mồ hôi của nàng nắm chặt. Nàng giờ phút này cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, bình thường cũng đâu có ngốc như vậy. Nhưng lời lên đến lưỡi lại bị nàng nuốt ngược lại, nếu giờ mà cứ sỗ sàng giải bày nỗi lòng, thì có phải là hơi gấp gáp quá rồi không? Liệu Nhân Mã có nghĩ nàng là loại con gái hấp tấp ẩu đoảng không nhỉ?

-"Không sao, nếu không vội, cứ thong thả đi dạo một chút."

Nhân Mã từ tốn dẫn nàng, Sư Tử ngước lên khuôn mặt điềm nhiên của hắn, hảo cảm trong lòng lại tăng thêm một bậc.

Cùng nhau, dưới ánh trắng đìu hiu trên Thiên giới, Sư Tử đi theo ánh sao nhỏ trong tim của nàng. Vui vẻ mỉm cười như một đứa trẻ ngậm được viên kẹo ngọt, Sư Tử theo sau một thân y phục xám tro ấy của hắn, một màu tưởng ấm áp, nhưng hóa ra lại lạnh lẽo đến có chút vô tình.

Chỉ là Nhân Mã trong đôi mắt Sư Tử bây giờ như một giấc mơ.

Có lẽ bản thân nàng cũng không có cách nào khống chế được, Sư Tử là một trong số ít Chi Đế nhỏ tuổi nhất, cũng sinh ra khi trời đất dung hòa thái bình, có vô số chuyện mà, nàng vốn không biết được về người đàn ông trước mặt nàng. Nhưng là một nữ tử lần đầu biết tương tư, tất nhiên, nàng sẽ không để ý việc đó. Một tâm tư đơn giản mà cho rằng... người mình thích rồi sẽ thích mình.

Ý đồ của Sư Tử, Nhân Mã vừa nhìn thoáng là đã biết.


Và tất nhiên, mọi thứ không hề đơn giản như Sư Tử nghĩ.

Tâm hắn, không động.

So với Sư Tử, Nhân Mã sống lâu hơn nàng nhiều, không phải tự nhiên mà hắn lại trở thành một vị Chi Đế lúc ẩn lúc hiện, vì chỉ là, lòng hắn không quá lưu luyến thứ gì, để mà ở lại mãi một chỗ. Cũng vì vậy, Nhân Mã biết rất nhiều về thế giới này, so với chí cốt Thiên Bình, kiến thức mà hắn có về thế giới này là một chín một mười, không hề thua kém.

Vậy nên, Nhân Mã đã thấy qua rất nhiều chuyện.

Đối với một cô nương nhỏ tuổi tương tư, Nhân Mã... căn bản không có chút hứng thú.

-"Ta có ý tốt... thực lòng khuyên Huyền Thú vương."

-"Vâng?"

-"Đừng nghĩ về ta nữa, vô ích thôi."

Lời Nhân Mã nói ra, nhẹ như bẫng.

Nhưng với Sư Tử, còn ồn hơn cả gió đêm Thiên giới thổi qua tai.

Nàng thậm chí còn chưa kịp nói những lời cần phải nói... vậy mà... lại bị từ chối rồi?

Mộng tưởng của Sư Tử trong chốc lát tan vỡ, khuôn mặt nàng ngơ ra trong một thoáng. Chỉ đến khi Nhân Mã dừng bước, hắn quay về Sư Tử vẫn còn biểu cảm ngây ra. Nhân Mã thở nhẹ một hơi, thật tâm khuyên nhủ.

-"Đừng đặt nặng cảm mến mà cô đang hiểu nhầm thành tình yêu cho ta, cô còn nhỏ lắm, Sư Tử, chỉ đủ lớn để chứng mình mình là một người lớn mà thôi... nhưng tính khí cô của khẳng khái, tương lai rộng mở, cứ tiếp tục phát huy nhé."

Sư Tử nghe Nhân Mã nói, lòng nàng trầm đi hẳn.

Nàng vỡ lẽ, Nhân Mã... hắn một chút cũng không hề có suy nghĩ gì khác với nàng, chỉ có một mình nàng. Đã vậy còn bị hắn chỉ điểm, nói rằng chỉ là một phít cảm mến tức thời.


-"...Được, vậy Sư Tử xin cáo lui, làm phiền Dương Mã Linh Chi Đế rồi..."

Sư Tử nâng tay chào, nàng trong lòng giờ đây cũng cảm thấy tản đi hơi nóng, thì ra, một lòng của nàng vậy mà lại bị xem như một trò vô vị trong mắt Nhân Mã. Sư Tử giờ đây không còn muốn nói thêm gì khác, ngoài việc rời khỏi đây thật nhanh.

Nàng sợ, nếu còn ở đó nữa, nàng sẽ vô ý mà nói ra thêm những lời không nên nói.

Sư Tử Chi Đế, Huyền Thú vương, mạnh mẽ là thế, nhưng giờ phút này, nàng theo mây đen rời đi, khuôn mặt sầu não. Cảm xúc Sư Tử giờ đây hỗn độn, vì nàng đã bị những gì Nhân Mã nói làm cho dao động.

Phải, nàng cũng cho rằng, thứ tình cảm ấy quá vội vã.

Nàng sợ rằng, nàng đã hiểu lầm.

Và dù có như thế nào, thì một lời Nhân Mã đã nói ra, cũng dập tắt đi hơi nóng trong lòng nàng.

Cơn gió buổi đêm có chút buốt, Sư Tử yên ắng cưỡi mây, lòng đầy khó chịu, khuôn mặt thơ thẩn.

***

Đông Nguyệt cung, một buổi đêm thanh tịnh.

Xung quanh đều là khí lành trong suốt, khiến ai ở trong cũng đều cảm thấy thái bình. Không cần nói mà ai ai cũng biết, người duy nhất trên Thiên giới lúc nào cũng có cái dáng vẻ đó, chỉ có thể là Doãn Cung Thượng Tôn.

Hắn một ngoài đình, nhìn kim chỉ sao xung quanh hắn, tự gom lại tại những tụ tinh tú, lưu chuyển khắp nơi.

-"Chà... có biến số."

____________________

Lô mí bà =))) nghiêm túc viết lại bộ nì nhoé 🙇‍♀️ biết quay lại trong một khoảng thời gian dài không cập nhập gì chắc mn quên gần hết r nhma vẫn viết vì vã =)))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận