Quả thực một thời gian sau, Xử Nữ trở lại Thiên giới.
Bảo Bình như biết trước, hắn cho người ra đón, Thiên Đế biết chuyện, cùng các văn quan cùng Bảo Bình đứng trước cổng trời đón người. Dáng Doãn Cung Thượng Tôn thẳng tắp giữa đám người trời đằng sau, hắn nhìn người đồng liêu tóc đen, nhưng y phục lại một màu thoát tục, chầm chậm bước vào.
Xử Nữ vẫn thế, linh lực thậm chí đã hồi phục lại bảy tám phần. Chỉ là... khuôn mặt của hắn không giấu được nỗi phức tạp, như thể vừa mất mát, lại như thể... vừa đau thương.
Không một ai biết Xử Nữ đã xảy ra chuyện gì dưới biển Đông Hải, chỉ biết hắn đã an toàn trở về, rồi cư nhiên trong thành một trong hai vị Thượng Tôn cao quý anh dũng nhất Thiên giới.
- Thế... ngươi từ bỏ?
- ...Không bỏ được.
Xử Nữ cười bất lực trước câu hỏi của Bảo Bình, hắn như vừa trở lại từ một đoạn kí ức ngày xưa, ánh mắt lại có đôi nét giống với năm đó.
Bảo Bình khẽ nhìn nét mặt đó, thở nhẹ một hơi.
Tuy ở vườn Mạch Bảo đúng là không ai dám làm phiền hai vị Thượng Tôn, nhưng tất nhiên hồ ly Kim Ngưu không sợ, vì nàng đói rồi, mà Bảo Bình cư nhiên nhặt nàng về, thì phải chịu trách nhiệm với nàng.
Thế là cái mõm tròn không hề ngần ngại mà ngao ngao lên vài tiếng, cùng lúc thu hút cả hai cặp mắt về phía nàng. Chỉ thấy người đàn ông tóc bạch kim nhưng y phục tối màu đứng dậy, hắn lại gần phía sinh vật nhỏ kia, ung dung nhặt nàng lên để vào lòng, khuôn mặt hắn nghĩ ngợi một chốc, hắn quay lại nói với người đồng liêu.
- Nếu ngay từ đầu đã định sẽ từ bỏ, ngươi quay đầu còn kịp. Như ta, nếu biết đã không thể, thì tốt nhất đừng bắt đầu.
Hồ ly Kim Ngưu cũng bị lời nói của hắn làm cho tò mò, nàng ngẩng mặt lên nhìn, nhưng lần nào cũng thế, Bảo Bình cũng chỉ trưng ra một nét mặt an nhiên, thờ ơ. Như thể trên đời này chẳng chuyện gì làm hắn quan tâm, Kim Ngưu cũng thắc mắc, liệu người này, rốt cuộc là có để tâm đến thứ gì hay không?
Người hắn lạnh như băng, Kim Ngưu đoán, có lẽ lòng hắn cũng lạnh lẽo như thế.
Nhưng người còn ngồi lại đó là Xử Nữ, hắn tĩnh lặng hớp nốt tách trà, cười khẩy.
- Đã là ý trời, có đến ngươi cũng không cách nào tránh được.
Vì không ai khác hơn hắn biết, ngay cả người mà chỉ cần còn sống là sẽ có cách, cũng bó tay chịu trói trước vận mệnh mà ông trời đẩy cho hắn.
Ái tình.
***
Tuy Kim Ngưu thong thả ở chỗ của Doãn Cung Bảo Bình đã được hơn mấy ngày, nàng vẫn tìm cách trở về lốt người để trở về núi Vân Sĩ, đó là nơi mà tộc Linh Hồ làm đế, dẫn dắt các loại yêu linh và cả thần thú, cũng là nơi chủ chốt canh giữ vực Khổn Luân, nơi tháp Diểu Hi nhốt Ma Đế ở đó. Đồng thời còn là nơi năm xưa khi Bảo Bình phong ấn Ma Đế đã tự tay tách nốt một mảnh Phiến Luân Hỗn còn lại trong người Ma Đế để hắn triệt để mất hết sức mạnh, cũng như Xử Nữ, mảnh đá không thể bị phá hủy còn còn tỏa ra một luồng nhận thức mê hoặc hớp hồn điên đảo, Bảo Bình cũng chỉ còn cách phong ấn tiếp, và nơi đó chính là núi Vân Sĩ.
Nhưng quả thực mảnh Phiến Luân Hỗn kia đúng là không phải dạng vừa, lâu lâu vẫn có một vài sinh vật phát điên vì nó, nhưng vì bản thân núi Vân Sĩ lúc nào cũng có binh sĩ của tộc Linh Hồ cảnh gác cẩn thận, còn có Bạch Hồ Chi Đế, tuy tính tình nghịch ngợm ham chơi, nhưng trên chiến trường, nàng gan dạ lì lợm đến mức bất kì tướng sĩ nào cũng phải nể phục.
Kim Ngưu tự nhiên nghĩ đến đó, nàng hất cái đầu nhỏ trắng nõn nhiều lông của mình, tự hào đắc ý.
Cái danh là một trong những nữ Chi Đế mạnh nhất Thiên giới không phải không không mà có, song song đó thì còn có cả Hỏa Phượng Chi Đế và Hải Nữ Chi Đế, ba người bọn họ được xem như ở chung một thế hệ, dù Thiên Yết lớn tuổi hơn một chút, nhưng cả ba người họ đều sinh ra với ưu thế hơn người, pháp lực được thừa hưởng từ cha mẹ đều xuất sắc vượt bậc. Bạch Dương là hậu duệ của Phượng Hoàng cổ, linh lực lửa mạnh mẽ vô biên, nàng ta cũng là người trượng nghĩa, tuy nhiên vì là con một, còn là đứa con duy nhất của Phượng Hoàng cổ, nàng được yêu chiều che chở rất nhiều, nên trách nhiệm đè lên vai nàng ta chắc chắn không lại Kim Ngưu và Thiên Yết.
Núi Vân Sĩ và biển Đông Hải cùng lúc phong ấn một mảnh Phiến Luân Hỗn, cả Kim Ngưu và Thiên Yết từ thuở bé đã phải học cầm binh bày trận. Sau trận chiến Ma Đế với các giới còn lại, thuộc hạ của Ma Đế ẩn nấp khắp nơi gây bạo loạn liền suốt hơn một vạn năm sau đó, tập trung chủ yếu vào núi Vân Sĩ và biển Đông Hải, với mục đích cướp lại hai mảnh Phiến Luân Hỗn.
Tất nhiên hai nữ Chi Đế kia đều có truyền kì của họ để được xem là một trong ba vị nữ Chi Đế mạnh nhất, nhưng vì chương này hồ ly Kim Ngưu đang cầm bút kể truyện, nên kể truyện ngày xưa của nàng ta trước.
Các tướng lĩnh và con dân của núi Vân Sĩ có câu, đánh trên cùng một mặt trận với Bạch Hồ Chi Đế, mà chỉ còn một người trụ lại được, thì chắc chắn sẽ là nàng ta!
Kim Ngưu không biết giống cha hay giống mẹ, nhưng được sinh ra trong cảnh gai góc khốn khổ, còn nằm trong bụng mẹ phải ra chiến trường giết giặc. Mà khi sinh ra, Kim Ngưu cứng đầu vô cùng, vì cái bản tính đó, chỉ cần vừa bị quật ngã nàng sẽ lại gan lì đứng lên. Cộng thêm sự dạy dỗ nghiêm khắc của phụ mẫu, Kim Ngưu càng lúc càng nổi tiếng với độ quật cường và bền bỉ mà ít có ai sánh bằng được trên chiến trường. Phải kể đến năm nàng một vạn tuổi, đã dắt một đội binh hỗ trợ dẹp bạo loạn ở các núi nhỏ nối liền với núi Vân Sĩ, gặp phải một đoàn phục kích, quân tiếp viện tới không kịp, tiểu Kim Ngưu bị nhắm vào, nhằm tuyệt diệt con vương Linh Hồ cai quản núi Vân Sĩ. Nhưng không ai nghĩ một tiểu cô nương nhỏ tuổi như vậy lại lấy sức ở đâu ra, Kim Ngưu đánh hết linh lực thì cầm kiếm múa võ, tay cầm kiếm không vững nữa thì linh lực lại hồi phục, đánh liên tiếp không ngừng nghỉ. Đánh đến mức quân phục trắng tươm của nàng ngấm màu bùn đất, lẫn với máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp và cả cơ thể đầy xước xát.
Tiểu Kim Ngưu bản lĩnh chống cự được đến lúc quân tiếp viện đến, dù nàng đã diệt được quá nửa đạo quân kẻ địch, nhưng quân của nàng thiệt hại cũng không ít.
Từ đó, sinh linh trên núi Vân Sĩ cũng ít thấy Kim Ngưu tuỳ hứng nữa, nàng cũng phải trưởng thành hơn. Kim Ngưu tuy lâu lâu vẫn hay kiếm trò mua vui, nhưng riêng việc học thuật pháp, nàng không bao giờ chểnh mảng.
Đến ngày Tiên giới gọi nàng hai chữ Chi Đế, Kim Ngưu cũng theo đó mà trở thành một trong những hàng phòng thủ kiên cố nhất của núi Vân Sĩ, gánh trên mình biết bao sinh linh cần nàng che chở.
Chính vì là một nữ Chi Đế có quá khứ lẫy lừng như vậy, nên Kim Ngưu kiêu ngạo tất nhiên không chịu cảnh bị nhốt ở đây, nhưng càng nghĩ nàng càng thấy lạ, mỗi lần Kim Ngưu nhom nhem tính trốn đi, thì pháp lực ở đâu liền kéo nàng ngược lại.
Kim Ngưu sắp phát điên rồi!
"Thượng Tôn? Thượng Tôn cái rắm!!! Giờ ta nói cũng không nói được, nhốt ta ở đây làm cái gì cơ chứ!?"
- Tiểu hồ ly, ăn cơm.
"...Thôi, ăn cơm cái đã."
Kim Ngưu để việc đại sự qua một bên, bây giờ việc đại sự của nàng chính là ăn cơm. Có thực mới vực được đạo, no bụng rồi nàng sẽ lại tìm cách thoát khỏi đây.
Kim Ngưu ở chỗ Bảo Bình ngoài việc không trở về lốt người được, còn lại có thể thoải mái làm gì nàng ta thích. Bảo Bình không quản nàng, mà còn dung túng cho nàng, có bữa nàng quạo quọ tìm chỗ thoát khỏi cung của Bảo Bình thì gặp một a hoàn không biết điều, hỗn xược với nàng. Nhưng sau đó liền được Bảo Bình bênh vực, còn phạt a hoàn đó cho nàng. Kim Ngưu cảm thấy rất hả dạ, còn cảm thấy sống với Bảo Bình rất thoải mái. Dù vậy, Kim Ngưu không thể ở đây mãi, núi Vân Sĩ có lúc này lúc kia, nàng cũng phải trở về canh chừng.
- Đêm nay phòng ta không còn trướng khí nữa, ngươi vào ngủ chung cho ấm, tiểu hồ ly.
"...???"
Tất nhiên là không được! Cha nàng mà biết thân thể ngọc ngà của nàng mà để bị người khác khinh dễ, đầu tiên chắc chắn phải trách phạt Kim Ngưu. Phiền phức chết đi được, thế là tiểu hồ ly Kim Ngưu lắc lắc cái đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng Bảo Bình lại tỏ vẻ không quan tâm, mặc cho tiểu hồ ly Kim Ngưu ngao ngao giải thích, hắn vươn vai một cái rồi lại lơ đễnh đi vào trong điện.
Kim Ngưu cáu kỉnh, thế là nàng trèo lên cái cây lớn ngoài vườn Mạch Bảo, ôm chặt cành cây mà cố thủ. Để cái vị hỗn đản kia không tìm đến nàng gây chuyện nữa.
Đến tối cũng vậy, vừa xong bữa tối, Kim Ngưu lại trốn lên cây, hậm hực không chịu xuống.
Vậy nên Kim Ngưu ngủ luôn trên cây tối đó, thiu thiu chìm vào giấc sâu.
Nửa đêm, vạn vật chìm vào bóng tối, chỉ còn vầng trăng và ánh sao thắp sáng. Bảo Bình chưa ngủ, hắn chậm rãi đi dạo hóng gió. Bảo Bình bước từng bước chậm ra hiên, ngắm trăng trên bầu trời Tiên giới khuất mờ sau màn mây đen. Bảo Bình phẩy tay, mây đen bỗng tan đi bớt, ánh trăng hiền dịu trải xuống thảm vườn nhà hắn.
Một màu y phục trắng lướt qua, nhẹ nhàng như một dải sao bầu trời kia gửi xuống.
Khuôn mặt nữ tử say ngủ, mái tóc nàng đen nhánh hòa với những nhánh cây gỗ lâu năm, hoa cỏ trên cây như ôm lấy nàng, dáng vẻ đấy tinh khiết như một đóa bách hợp mới nở, nàng luôn là một trong những nữ nhân xinh đẹp nhất Tiên giới.
- ...Ồ, cứ tưởng ai to gan ở chỗ ta vận công dạo này, thì ra... lại là tiểu hồ ly.
Khuôn miệng Bảo Bình khẽ nhếch, hắn khẽ tiến lại gần, dáng hắn cao, thẳng lưng là có thể với tới Kim Ngưu vẫn còn ôm cây ngủ. Bảo Bình vén tà áo, nâng tay, một ngón tay khẽ chạm vào ấn hoa anh túc trên trán nàng.
Nữ tử xinh đẹp ban nãy lại trở về hình hài chú cáo trắng, nàng chầm chậm mở mắt, vì cảm nhận trên người mình có động. Kim Ngưu nhăn nhó ngọ nguậy đầu nhỏ, để xem rốt cuộc là ai giờ này còn dám làm phiền nàng đi ngủ. Mở mắt ra thì chỉ thấy trên người là một tấm chăn nhỏ, còn tiếng bước chân của người một thân y phục màu thẫm kia càng lúc càng nhỏ dần, rồi mất hẳn.
"Hắn đắp chăn cho ta sao?"
Khuôn mặt tiểu hồ ly ngơ ngơ, nàng nhìn bóng người đi xa, rồi lại nhìn tấm chăn nhỏ trên người mình.
Song Kim Ngưu chẳng nể nang gì, nàng hất cái chăn ra, thẳng thừn chán ghét.
"Hứ, người bổn Đế Cơ toàn lông là lông, muốn ta nóng chết à!?"
Nhưng rồi Kim Ngưu lại tự thấy mình làm như thế là hư hỏng, thế là thôi, dù nàng không có đắp được, nhưng cái tay nhỏ khẽ co lại, nắm lấy cái chăn kia. Kim Ngưu lại chẹp chẹp mõm, chìm vào giấc sâu, trong tình trạng một tay nắm cây, một tay nắm chăn, hết biết nói nổi.
1