Sống là một thần tiên bất tử, vốn là một việc quá dỗi vất vả.
Song Tử chống cằm, mắt hướng về xa xăm. Tay mân mê cốc trà, khuôn mặt nàng như có chút muộn sầu. Song Tử ngồi một mình ở cái đình nhỏ trong cung của nàng, xung quanh là bát ngát sông hồ, phong cảnh thoáng đãng, mát mẻ. Không khí này cứ khiến nàng khẽ lơ mơ, đôi mắt díp lại, hai tay choãi ra. Dù là nhắm mắt nhưng nàng không tài nào ngủ được, cuộc sống của nàng đã kéo dài như thế đã sáu vạn năm rồi...
Nhớ năm đó, cha mẹ nàng đều là đại tướng của Thiên giới, được lệnh đi chinh chiến với Ma Đế ở biên cương ngăn cách Thiên giới và Ma giới. Khi ấy nàng chỉ mới một tuổi, Song Tử sinh ra vốn đã thông mình xuất chúng, có trí nhớ cực kì tốt, và hình ảnh cuối cùng mà nàng có thể gặp cha mẹ là thứ in sâu vào tâm trí nàng mạnh mẽ nhất trong suối sáu vạn năm qua. Trận chiến đó khốc liệt biết bao, trước lúc ra đi, mẹ nàng để lại cho nàng sợi dây chuyền có đính đá Hồn Vĩ, lúc nàng chạm vào sẽ hiện ra hình ảnh gia đình mà nàng luôn thèm khát từ thuở còn bé xíu. Điều này ám ảnh nàng trong từng ấy thời gian, mỗi đêm nàng nhắm mắt tựa như đã chìm vào giác ngủ, nhưng không tài nào nàng có thể thực sự ngủ. Cứ mỗi đêm, trong đầu Song Tử chỉ hiện hữu đúng một hình ảnh duy nhất của sáu vạn năm trước, mẹ nàng đau đớn, từng giọt nước mắt cứ khẽ rơi xuống khuôn mặt bé nhỏ của nàng, bà cho nàng uống sữa, cha nàng ngồi bên cạnh, ông ôm chặt hai mẹ con, nét mặt đau khổ.
Mỗi lần nhắm mắt nàng lại cứ nhớ về hình ảnh đó, và nàng không thể ngủ.
Thở dài một tiếng muộn phiền, nàng khẽ vỗ đầu, lại nghĩ lung tung nữa rồi. Ưỡn người được một lát thì đằng xa có một tiểu a hoàn chạy sộc tới, vội vã: -"Công chúa, công chúa, tứ hoàng tử đến tìm người, công chúa!"
Song Tử đứng bật dậy, nàng khẽ vén tà váy, gật đầu với tiểu a hoàn rồi về điện chính. Song Tử thấy Cự Giải đứng ngoài cửa cung, cúi đầu hành lễ, chỉ thấy hắn giơ tay đưa cho nàng một chiếc túi, nói: -"Giã cho ta một liều thuốc để ta luyện đan dược, đây là nguyên liệu, còn dư ngươi có thể giữ."
Song Tử nhận lấy, chuyện này vốn dĩ cũng đơn giản thôi, nhưng khi mở túi, nàng lại vô cùng bất ngờ khi thấy trong túi có hơn hàng chục loại nguyên liệu quý. Dù trước đây cũng nhiều lần giã thuốc cho hắn, nhưng lần nào lần nấy hắn đều làm nàng bất ngờ vì độ hào phóng quá mức này. Song Tử chỉ khẽ đưa mắt nhìn hắn như mọi lần, rồi khum người gật đầu. Cự Giải còn khẽ dặn dò thêm: -"Phải làm cho thuốc có công hiệu phục hồi pháp lực tốt, cơ thể giảm đau."
Song Tử lại khẽ gật đầu, nàng lên tiếng: -"Hai ngày sau người đến lấy nhé?"
Cự Giải gật đầu rồi bỏ đi.
Vừa quay đầu thì lại nghe tiểu a hoàn đằng sau la lên: -"Nhị hoàng tử giá đáo!"
Song Tử giật mình, lại rơi chiếc túi xuống đất. Nàng xoay người, khuôn mặt ưu tú đã ghé sát kế bên, khiến nàng loạng choạng mất bước. Song Tử ôm ngực, Thiên Bình khẽ nhặt chiếc túi của nàng lên. Tay cầm quạt của hắn khẽ đung đưa, hắn lúc nào cũng di chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió, nàng lia con mắt oai oán qua nhìn hắn, miệng lẩm bẩm, oán thầm: -"Người không thể đi đứng tử tế được hay sao?"
Lông mày Thiên Bình khẽ nhếch lên.
Hắn hỏi: -"Cự Giải nó đến đây làm gì?"
Song Tử tự giựt lấy chiếc túi đang đung đưa trên tay Thiên Bình, nàng phồng má, xoay người bỏ đi. Thiên Bình khẽ cười rồi bước theo, vào gần tới điện chính thì hắn nghe thấy Song Tử khẽ xì xầm với tiểu a hoàn bên cạnh pha cho hắn loại trà mà hắn thích nhất. Thiên Bình nhún vai, Song Tử vẫn vậy, con bé luôn biết hắn thích gì nhất.
Thiên Bình là người nuôi dưỡng Song Tử suốt sáu vạn năm.
Bộ Tuyền Thống Lĩnh Chi Đế sau trận chiến năm đó đã về ở ẩn ở núi Hoành Diêm, hắn cũng xin cáo lui về Thiên Cung chăm sóc Song Tử, theo lời cha mẹ nàng năm đó...
Không chỉ có Cự Giải là nhân vật tiêu biểu của trận chiến với Ma Đế năm xưa, mà có cả Thiên Bình nữa. Năm đấy hắn đã gần ba vạn tuổi, xông pha chiến trường, bản thân cũng gặt hái được vô số chiến công, không hổ danh là con nhà Thiên Đế. Sư phụ hắn cũng vô cùng tự hào về hắn, nhưng so với bộ dang thảm hại của Cự Giải thì hắn lại có phần thong dong hơn. Vì căn bản chẳng thứ có thể làm hắn hoảng hốt, hắn đã nhìn ra được phần thắng sẽ thuộc về ai ngay từ khi trận chiến bắt đầu. Chỉ có duy nhất một lần bị phục kích vì chủ quan, hắn được cha của Song Tử, Độc Kim Nguyên, đồng thời là bạn bè chí cốt của hắn cứu một mạng, nhưng rồi trận chiến cuối cùng hắn lại không thể đến kịp để cứu cả hai vợ chồng họ. Cuối cùng khi đến nơi thì đã thấy viễn cảnh đau thương nhất, cả hai người họ nằm bên cạnh nhau, thoi thóp, mẹ Song Tử dặn hắn thay cô ấy chăm sóc cho nàng. Và với ước nguyện cuối cùng, Thiên Bình đã tự hứa rằng sẽ dành toàn bộ tâm huyết chăm sóc cho nàng.
Sáu vạn năm ấy trôi qua, Song Tử đã trở thành một nữ thần tiên xinh đẹp.
Nàng là một niềm tự hào vô cùng to lớn của Thiên Bình, khi đã lớn lên khỏe mạnh, thông minh xuất chúng, hiểu chuyện và lúc nào cũng biết quan tâm tới người khác. Nàng trưởng thành trong vòng tay Thiên Bình, chưa từng làm hắn phiền lòng, đã vậy còn biết rõ hắn thích gì ghét gì, nói cho cùng, Song Tử chưa bao giờ phụ ơn nuôi dưỡng của hắn.
Chỉ là dạo này Thiên Bình hơi bận một số việc dưới núi Hoành Diêm, không có thời gian bên cạnh Song Tử nhiều. Điều kì lạ là, cứ sau một khoảng thời gian xa cách, khi gặp lại hắn lại thấy nàng lại đẹp ra thêm vài phần...
Sao lại chưa có ai ngỏ lời với Song Tử nhỉ?
Nhưng mà gả đứa con gái nuôi này đi cũng thật tiếc, cứ giữ lại bên mình một thời gian nữa đã.
Nghĩ thông rồi thì hắn không nghĩ nữa, đón lấy tách trà từ tiểu a hoàn, cùng Song Tử tiếp tục tục hóng gió ở cái đình be bé ban nãy.
***
Bạch Dương hôn mê đến gần hai ngày sau mới tỉnh.
Kế bên cạnh có Phượng Hoàng Cổ, mẹ nàng, áo bào đỏ bắt mắt khiến Bạch Dương khẽ dịu mắt, nàng khẽ gọi: -"Mẫu thân..."
Phượng Hoàng Cổ nghe thế mềm lòng, bà xà xuống ôm con gái vào lòng, hỏi: -"Tại sao lại ra nông nỗi này?"
Bạch Dương xoa đầu, tâm trí nàng cứ một mớ hồ đồ. Cơ thể yếu đi như thế này có lẽ là do một khoảng thời gian không chiến đâu và tập luyện. Nhưng chưa bao lâu sau thì chiếc bụng nàng reo lên một tiếng không đứng đắn, Phượng Hoàng Cổ khẽ cười, bà vuốt tóc con gái rồi rời đi lấy chút đồ bổ cho Bạch Dương. Nàng khẽ dụi mắt có mấy cái mà đã thấy chín cái đuôi trắng lả lướt trước mặt, vụt qua vụt lại, Bạch Dương nhếch miệng cười nhẹ, túm lấy một cái đuôi rồi nói: -"Kim Ngưu, cô làm gì ở đây?"
Kim Ngưu khẽ lắc cái đầu nhỏ rồi biến thành người.
Phủi váy rồi ngồi lên giường, kế bên Bạch Dương, Kim Ngưu dùng chất giọng thủ thỉ, nói thầm: -"Đến thăm cô, và để nói cho cô một bí mật..."
Xong rồi Kim Ngưu lại lắc lắc tay, bỗng xuất hiện ra một rổ trái cây thơm ngát, đặt lên bàn rồi tiếp tục: -"Ta vừa mới há, à vả lại, chúng mình giữ bí mật chuyện cô và ta bị Ma tộc tấn công nhé..."
Bạch Dương không phản kháng, nàng chỉ khẽ trượt xuống, hỏi: -"Tại sao?"
Kim Ngưu với lấy một quả táo, cắn một miếng ngon lành sau đó mới đáp: -"Ngày hôm đó, người dẫn ta đến đón cô là Tứ hoàng tử Cự Giải đấy, hắn bảo rằng hắn sẽ không để cô chịu thiệt thòi, chỉ là đừng kể chuyện này với ai..."
Bạch Dương ngắm cổ tay rồi xoa xoa nắn nắn, nói: -"Sao cũng được..."
Kim Ngưu khẽ liếc Bạch Dương, ánh mắt nàng có chút tỏ vẻ khó hiểu. Kim Ngưu không nói gì nữa, chỉ khẽ biến ra một cái hộp phát sáng nhè nhẹ. Bạch Dương ngẩng mặt, ngay lập tức liền hỏi đây là cái gì? Kim Ngưu cười khì, đặt chiếc hộp vào tay Bạch Dương, thì thầm là mở nó ra đi, bởi vì nó là một thứ rất đẹp, phải chăng? Bạch Dương nhận lấy chiếc hộp, nàng liền đã ngửi thấy một mùi thơm vô cùng dễ chịu, và mùi hương này thực sự rất quen thuộc. Bạch Dương chầm chậm mở chiếc hộp, một con bướm phát sáng khẽ bay ra, chập chờn chập chờn xung quanh nàng.
-"Là con bướm Lai Chu đã dẫn ta và cô an toàn về động... ta nghĩ cô nên giữ nó, hãy trả nó lại cho tứ hoàng tử..."
Bạch Dương khẽ nhìn con bướm Lai Chu mệt mỏi bay vào hộp, đóng hộp lại, rồi để bên cạnh rổ trái cây mà Kim Ngưu mang đến. Bạch Dương lại khéo chiếc chăn lên người, ánh mắt lim dim. Hôm nay vừa tỉnh dậy lại có chút thầm lặng, Kim Ngưu cảm thấy có chút kì lạ, nhưng nàng không hỏi nhiều, vỗ vỗ vào lớp chăn dày của Bạch Dương, từ từ nhẹ nhàng đưa nàng ta vào giấc ngủ. Sau đó lại khẽ lắc cái đầu biến thành hồ ly, đưa mắt nhìn Bạch Dương nhắm mắt, hơi thở đều đặn, rồi mới chui ra cái hốc nhỏ rồi rời đi.
Bạch Dương mở mắt, xoay người, mắt khẽ liếc chiếc hộp phát sáng nằm im trên bàn. Tay vắt lên trán, khuôn mặt rơi vào trầm tư.
Loại chuyện này, cũng thật phiền phức...!