Luyện Vũ Tu Thần


Trong sơn động lúc này, ba người Lý Thất, Tiểu Mỹ và tên nam tử có râu quai nón kia đang vui vẻ ngồi uống rượu với nhau.
Bọn chúng gần như mất cảnh giác đối với Trần Phong mà mải mê uống rượu cùng ăn thịt dã thú.

Cũng đúng thôi, ba người bọn chúng đâu có ngờ được rằng Trần Phong lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ.
Nhất là hai người Lý Thất và Tiểu Mỹ thì càng không thể ngờ được Trần Phong hắn vẫn chưa chết mà sống khỏe mạnh, lại quay lại đây tìm bọn họ báo thù.

Đang trong lúc tiệc rượu cao trào thì tên nam tử có râu quai nón đó nói với Lý Thất.

“Lý huynh đệ, lần này chúng ta về thành đem đám dã thú kia đổi đồng vàng hẳn là được không ít.
Ta thấy chúng ta hợp tác rất vui vẻ, ta hy vọng lần sau sẽ có cơ hội cùng hai người Lý huynh và Tiểu Mỹ cô nương hợp tác.”

“Nào, ta mời hai người một lý”

Nói rồi tên nam tử đó cười nên một cách sảng khoái rồi một mình tu lấy bầu rượu.
Trần Phong vẫn đứng phía ngoài cửa hang động kiên nhân chờ đợi thời cơ, đợi một hồi lâu sau, có vẻ như ba người họ đã bắt đầu có dấu hiệu say.
Bất chợt tên nam tử có râu quai nón đó đứng dậy một cách nặng nhọc nói.

“Hình như đã đến phiên của ta gác đêm rồi, ta phải ra ngoài kia cùng hai huynh đệ đó mới được.
Hai người cứ tự nhiên đi.”

Không để ý đến phản ứng của hai người Lý Thất và Tiểu Mỹ, tên nam tử đó liền xách lấy mấy một hũ rượu và một cái đùi dã thú lớn vác lên vai hướng cửa động đi tới.

Ngoài cửa động Trần Phong ẩn dâu khí tức từ lâu, khi hắn thấy tên nam tử đó ra, biết thời cơ của mình đã tới, hắn nhanh chóng thối lui khỏi cửa hang, ra ngoài hang động.

Còn tên nam từ có râu đó thì vẫn an tâm đi ra ngoài cửa động, hắn cứ an tâm rằng ở ngoài có hai huynh đệ của mình canh gác chắc hẳn sẽ không có vần đề gì.
Hắn vừa đi vừa cầm bầu rượu trên tay mà ngửa cổ uống, sau khi ra ngoài mà không thây ai.
Tên nam tử đó tuy thấy lạ nhưng cũng không có cảnh giác gì, hắn nhìn một lượt trung quang một hồi nhưng không thấy hai huynh đệ của mình đâu cả.

Bất ngờ cách đó mấy trăm mét sau một bụi cây, phát ra một số âm thanh lạ khiên tên nam tử đó chú ý.
Lúc này trong lòng tên nam tử có râu đó cũng bắt đầu sinh nghi, hắn rút bên hông ra một cây đao rồi từ từ tiên lại nơi âm thanh lại phát ra đó.

Với kinh nghiệm nhiều năm xông pha bên ngoài, hắn đã rèn được cho bản thân tính cẩn thận, vì vậy dù rất tò mò âm thanh lạ đó phía bụi cây nhưng hắn vẫn kiên nhẫn từng bước châm rãi tiến tới.
Không nhưng thế đôi mắt hắn lúc này không còn có vẻ đờ đân như lúc say rượu vừa rồi nữa mà đã trở nên sáng quắc như mắt diều hâu, không ngừng đảo mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Ở một bên mai phục, Trần Phong thấy vậy cũng không khỏi khẩn trương, hắn thấy tên đó tu vi cũng không phải là quá lợi hại mà chỉ ở mức võ sĩ cảnh ngũ trọng đỉnh phong như bản thân.

Nếu như giao chiến trực diện, Trần Phong tự tin bản thân có thể dễ dàng tiêu diệt đó.
Nhưng nếu làm như vậy hẳn là sẽ gây động tĩnh không nhỏ, điều đó có thể làm cho hai người Lý Thất và Tiều Mỹ trong động cảnh giác, chẳng khác nào bứt giây động rừng.

Vì vậy Trần Phong chọn ám sát, phải một kích tất sát tên đó, miễn cho hắn gây rắc rối.
Hắn từ từ rút thanh huyền binh nhị cấp bên hông ra, âm thầm vận chân khí, chỉ chờ tên đó có ý lơ là cảnh giác là Trần Phong sẽ ra tay.

Tên nam tử đó một bước, lại một bước đi tới gần bụi cây đó, hắn trong lòng đề cao cảnh giác tới cao nhất, rất nhanh tên nam tử đó đã tiền gần bụi cậy phát ra tiếng động lạ đó.
Hắn từ từ vòng qua phía sau bụi cây để chánh bị tập kích chính diện, rồi bất ngờ tên nam tử đó thân hình như một cơn gió nao tới bụi cây đọ

Hắn nhanh tróng dùng đao chém hết những tán lá xung quanh bụi cây đó để xem trong đó là thứ gì.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là trong bụi đó lại có một con dã thú nhỏ đang bị chói và không ngừng giãy giụa.

Những tiếng động lại trong bụi cây phát ra vừa rồi chính là do con dã thú nhỏ đó đang cố chốn ra khỏi sợi dây chói mà gây nên.
Nhìn thấy vậy tên nam tử có râu đó trong lòng cũng thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn cứa nghĩ sẽ có dã thú nguy hiểm gì, không ngờ lại là một con dã thú nhỏ đang bị trói.

Nhìn con dã thú đó trong đầu tên đó suy đoán.

“Hẳn là hai huynh đệ của ta bắt con dã thú đó”

Trong núc hắn bỏ cảnh giác quay đầu đi được vài bước, nhưng hắn như nghĩ ra điều gì đó không đúng.

“Không đúng, quả thật là có vấn đề? Nếu con tiểu dã thú này nà do hai người kia bắt được thì cần gì phải trói rồi lém vô bụi cỏ như vậy làm gì”

Hắn vừa thốt nên được câu đó thì bất ngờ một ánh kiếm sắc bén từ phía sau người của hắn nao nhanh đến.
Kiếm khí mạnh mẽ mang theo nồng đậm sát khí như lưỡi hái tử thần quỷ mỵ nao tới tên nam tử có râu đó.

Như đã nhận thấy cái gì đó? Tên nam từ đó vội quay người lại phía sau nhìn.
Nhưng chờ đợi hắn chỉ là một tia sáng lóe nên rồi biến mất.
Theo đó là một âm thanh vang nên.

“Giết”

Sau đó tên đó thất trời đất quay cuồng, rồi bản thân mất đi ý thức.

Một cái đầu người rụng từ trên cao xuống đất, tiếp đó vài dây là cả thân hình to lơn của tên nam tử vừa rồi đổ ầm xuống đất.
Nhìn thi thể không đâu trên mặt đất Trần Phong tỏ vẻ khá hài lòng mà lẩm bẩm nói.

“Không tệ với tu vi của ta hiện tài thì ám sát một tên đối thủ cùng cấp thật không có khó khăn gì”

“Lý Thất, Tiểu Mỹ, hai người cứ đợi chờ bổn thiếu tới nấy mạng đi”

Nói rồi Trần Phong nhìn về phía hang động đó mà không kìm lén sát khí trong lòng chậm dãi đi tới.

Trong động hai người Lý Thất và Tiều Mỹ thì hoàn toàn không có biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, hai người núc này vẫn còn say sưa uống rượu.
Nhất là tên Lý Thất đó còn thoải mãi gối đầu trên đùi ngọc của Tiểu Mỹ mà hưởng thụ đồ ăn nàng đút cho hắn.

Trần Phong đứng lấp phía ngoài cửa động thấy cảnh đó thì trong lòng rất bất mãn, xuýt không kiềm chế được mà xông vào giết hai tên đó.
Nhưng hắn vẫn tỉnh táo biết mình đang làm gì, vì vậy Trần Phong cố đè nén cơn giận trong lòng mà thu liêm khí tức bản thân đợi thời cơ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui