Ly Cafe Không Đường

Dừng xe trước một quán bar, Tường bước vào, khuôn mặt vẫn lạnh băng, đôi mắt vẫn vô hồn..
Anh cứ uống, uống cho quên hết tất cả những gì mà anh đang chịu đựng…
-Anh Tường, có phải anh Tường không đây? – Một cô gái xinh đẹp bước đến bên Tường.
-Cô là ai? – Tường không buồn nhìn người con gái trước mặt mình, anh cứ uống và uống.
-Đừng uống nhiều như vậy chứ? – Cô ta cầm lấy ly rượu trên tay Tường. – Anh không nhận ra em ư? Bạn gái trước kia của anh mà anh không nhận ra? Thì đúng rồi, bây giờ anh đang hạnh phúc bên một người con gái khác… trời đất, em thật không hiểu, cô ta có điểm nào hơn em mà anh lại có thể không thiết cả mạng sống vì cô ta như thế.
Tường ngưng lại, đôi mắt anh lúc này mới nhìn thẳng vào người con gái đó, đó là My, bạn gái lúc trước của anh, cũng là mối tình đầu của anh. Trước kia hai người quen nhau chỉ được 4 tháng, rồi do Tường đột ngột đòi chia tay mà chính bản thân anh cũng không hiểu được lý do vì sao, chỉ đơn giản là không còn cảm giác, không còn cảm thấy yêu thương tiếc nuối gì cho nhau nên chia tay để giải thoát cho cả 2…

-Là em à?
-Anh say rồi, sao uống nhiều thế không biết – Cô ta quàng vai qua Tường – Để em đưa anh về.
Lúc này cả người Tường mềm nhũng, không còn một chút sức lực, mặc kệ chuyện gì đang xảy ra…
My đưa Tường về nhà mình. Sau khi đã đặt Tường lên giường, My khẽ đưa tay lên mái tóc anh, thủ thỉ:
-Tại sao lại như thế chứ? Anh biết em yêu anh hơn cả bản thân mình, tại sao anh lại dễ dàng chia tay em mà quen với nhỏ Như gì đó, cô ta quê mùa cục mịt, có điểm nào sánh bằng với em đâu chứ?
My đặt trên môi Tường một nụ hôn. Anh chợt mở mắt…..
Anh ôm My vào lòng, hôn tới tấp…..
My vẫn lặng im, chẳng phải cô ta đang mong muốn chuyện này xảy ra ư?
Tướng cứ thế, anh cuồng nhiệt hôn My, không còn biết trời trăng mây nước gì nữa…..
Anh khẽ vuốt tóc My, dịu dàng:
-Em là của anh, em chỉ là của anh thôi có phải không? Anh yêu em nhiều lắm, nhiều lắm…… Như à……….

My chợt tức tối, ngay cả trong cơn say Tường cũng chỉ nhắc đến tên Như thôi…
Thật ra cô ta có gì hơn mình? – My lẩm bẩm..
Sáng… Tường mở to đôi mắt, đầu anh nặng trĩu, chắc có lẽ tại đêm qua uống nhiều quá. Anh bỗng chết gấc đi khi thấy My đang nằm bên cạnh mình.. Anh hốt hoảng bật dậy.
-Anh thức rồi à? - My mở mắt, mỉm cười hỏi.
-Nói cho tôi biết, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? – Tường nói gần như hét toáng lên.
-Anh còn phải hỏi? chẳng phải anh đã nhận thấy hết rồi sao? – My cười mãn nguyện.
Tưởng hoảng sợ nhìn bộ dạng của 2 người, trong một căn phòng chỉ có một nam một nũ thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh ngồi bật dậy, anh không thể ngờ mình có thể đê tiện và sở khanh đến thế, giờ đây anh mới hốt hoảng thực sự.

-Anh yên tâm đi – My trấn an Tường – Em sẽ không nói gì về chuyện đêm qua đâu, hãy xem như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì…
Tường không nói lời nào, anh vội vã chỉnh trang vào, rồi lao ra xe như một tên điên. Chỉ còn mình My với nụ cười nửa miệng:
-Rồi anh sẽ là của em thôi.
My là họ hàng xa với nhỏ Nhi, vì chỗ ở gần với nơi Nhi tổ chức tiệc nên tiện thể đến tham dự. Hôm qua, cô là người đến sớm nhất. Khi thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước của nhà hàng Ánh Nguyệt, cô tò mò ra xem, xuất hiện trước mắt My giờ đây là người yêu cũ của cô đang tay trong tay với một người con gái khác mà lúc sau My mới biết cô ta tên Như. Tuy trông Như xinh đẹp nhưng điệu bộ loạng choạng khi bước đi không giấu được Như là dân nhà quê thứ thiệt. My lẳng lặng đứng ở một góc để nhìn bạn trai cũ của mình thân mật với Như, lòng My như lửa đốt, trong đầu lóe lên một kế hoạch không mấy tốt đẹp gì chỉ để phá hỏng cặp tình nhân ngứa mắt kia.
Khi anh chàng đẹp trai răng khểnh (cách mà My gọi Minh) bước lên sân khấu hát, My càng nhận ra anh ta chỉ dành tình cảm cho Như (cả con nít lên 3 cũng có thể nhận thấy), lúc này cơn ghen tức trong lòng My lên đến cực độ, cô ta chỉ muốn hét lên rằng “Như có gì tốt đẹp mà mấy người lại chết mê chết mệt vì cô ta như thế” nhưng My kiềm chế được, kiềm chế chỉ để thực hiện cái kế hoạch đen tối. Khi mọi người chuẩn bị ra về, My kéo cho cầu dao tắt phụt, trong lúc đó, cô nhận thấy rằng Minh đang đứng đối diện Như, một khoảng cách rất gần. Cô ta mạnh tay đẩy Minh về phía Như, cười khẩy đế chuẩn bị xem một màn kịch sắp xảy ra..
Về phần Minh, hôm qua khi đang nói chuyện với Như về kế hoạch khảo sát và phát triển cửa hàng, tự nhiên bóng đèn tắt phụt, không gian tối đen như mực. Mọi người không còn biết đường để mà đi ra ngoài nữa, cứ xô đẩy nhau. Dù là vô tình nhưng anh nhận thấy có một cánh tay cố tình đẩy anh về phía trước, anh mất hết thăng bằng và ngã lên người Như. Do hai người đang đối diện nên môi anh đã vô tình chạm vào môi Như, một cảm giác là lạ dâng lên trong lòng anh. Anh chỉ muốn giữ mãi giây phút này nên khi bóng đèn đã rực sáng nhưng anh vẫn không muốn rời xa đôi môi của Như. Cho đến khi Như hốt hoảng đẩy anh ra, anh mới thấy rằng mọi người đang nhìn mình với đôi mắt tò mò và ngạc nhiên, nghiêm trọng hơn cả là gương mặt đang tối sầm của Tường khi chứng kiến cái cảnh tượng hay ho đó. Anh cứ tưởng là hôm đó anh sẽ phải bị ăn một đấm của thằng bạn chí cốt, nhưng không ngờ Tường không nói lời nào, hằn học kéo Như ra về.. anh đứng lặng người ở đó mà lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Như.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận