Ly Cafe Không Đường

- Hả? – Như há hốc mồm – anh cũng biết nấu ăn hả?
- Em đừng ngạc nhiên như vậy chứ ! – anh nhìn kỹ Như rồi mắt anh chợt dừng lại ở đôi mắt của Như – Sao thế? Tối qua em bị mất ngủ à?
Như lười biếng “ừ” một tiếng
- Nhà em có café không?
- Anh còn phải hỏi, anh quên em là tín đồ của café đen à?
- ở đâu?
Như ngạc nhiên trước những câu hỏi khó hiểu của anh, cô lắc đầu không bận tâm xem anh đang suy nghĩ gì, dù sao anh cũng là người đàn ông lịch sự, chắc sẽ không lấy cắp đồ nhà mình đâu nhỉ?
- Sau bếp ấy, mà anh muốn uống thì để em làm cho !
- Không, em cứ ngồi đấy !
Nói đoạn Tường chạy vụt ra sau bếp, Như ngán ngẩm thở dài, không biết trong nhà này ai là chủ ai là khách nữa.
Lát sau Tường lấy ra 2 miếng khăn giấy, thấm vài giọt café đen lên đó, bảo với Như:
- Em nhắm mắt lại đi, anh đắp cái này cho em, một tí nữa sẽ hết thâm quầng thôi mà.
Như ngoan ngoãn nghe theo lời Tường, không hiểu hôm nay Như uống trúng thuốc gì rồi nhỉ? Cho một người đàn ông lạ hoắc vào nhà, rồi lại cho anh ta lục tung cái nhà bếp lên, rôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta nữa chứ !
Tường nhẹ nhàng đắp lên mí mắt Như, bảo cô cứ nhắm mắt lại. Tường lặng người ngắm nhìn Như. Thật ra cô gái này có gì tốt để anh cất công 1 năm trời để theo đuổi? anh không biết được câu trả lời thật ra là gì, anh chỉ biết Như không giống như những cô gái khác mà anh từng gặp. Như không đoan trang, không mặn mà, không phấn son trang điểm. Sau này anh mà lấy được Như chắc đỡ phải tốn tiền vào khoản ấy nhỉ? ^-^ Như không đẹp như gương mặt có nét gì đó rất đáng yêu khiến anh phải tốn công tốn sức tìm kiếm số điện thoại rồi địa chỉ nhà cô. Mà nhỏ Như này cũng thiệt tình, không thèm hỏi sao anh biết số điện thoại và địa chỉ nhà của mình nữa ! có phải cô ta đãng trí quá không nhỉ?
Sau khi ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời Tường, không biết Như đã thiếp đi từ lúc nào. Nãy giờ Tường cứ tất bật chiến đấu với những món ăn của mình ở dưới bếp, lúc bưng đồ ăn ra thì thất Như đã ngủ say mèm rồi, anh lay cô dậy:
- Cô nương ơi, ăn trưa nè, ngủ tới trưa trời trưa chật mà giờ còn ngủ nữa. đúng là…..heo!
Đang ngủ, chợt nghe ai nói gì đó, cảm giác được người ta đang **** mình, Như mở to mắt, bắt gặp gương mặt đẹp trai tuấn tú của Tường, bất giác Như đỏ mặt, nhớ lại câu nói anh ta vừa nói, Như nhíu mày, hỏi một câu quá ư là “ngây thơ” :
- Hình như anh mới **** em phải không?

- ừ! – anh cười ranh – anh nói em là heo đó !
- Hả?
Như giơ tay lên định cho anh ăn đòn vì dám **** mình. Chợt bàn tay Tường nắm lấy cổ tay cô, rồi dần nắm bàn tay cô. Như sững sờ, không biết phải làm gì, cứ cứng đờ ra như pho tượng vậy.
- Như nè – Tường nhìn thẳng vào mắt Như, giọng nói dịu dàng như không còn gì dịu dàng hơn – anh YÊU em !
Im lặng……. 2 phút trôi qua không có động tĩnh, Như không biết mình nên làm gì nữa….
Anh ta vừa nói gì đây?
Anh ta nói anh ta yêu mình?
Một câu nói mà biêt bao cô gái mong đợi được nghe từ anh ta !
Vậy mà sao bây giờ trong đầu mình trống rỗng thế này?
Sao trong giờ phút này đây, hình ảnh của Tâm hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết?
Sao bây giờ cái con người đê tiện đó lại xuất hiện trong đầu mình?
Như rụt tay lại, lặng nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình, gương mặt tuấn tú, đôi mắt hút hồn, người đàn ông này giống như một chàng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Anh ta nói yêu cô, lời tỏ tình ngọt ngào đó khiến cho Như phải rùng mình. Thật ra Như còn chờ đợi cái gì mà không đồng ý nữa đây? Cô chê anh ta à? Chê gì chứ? Người đàn ông hoàn hảo như thế biết tìm ở đâu? Cô đang lo sợ à? Chắc là vậy ! người như Tường như 1 ánh hào quang có biết bao cô gái vây quanh. Như à, mày tỉnh lại đi, mày có gì xứng với người ta? Mày không đẹp như các cô gái mà anh ta từng gặp, mày không dịu dàng như các cô gái mà anh ta từng gặp, mày không cho bất cứ người đàn ông nào được tìm hiểu mày bởi vì mày không muốn đi lên vết xe đổ của chính mình. Bài học đắt giá đó mày đã quên rồi sao?
Thấy Như im lặng, Tường hiểu, Như không tài nào quên được mối tình đầu đau khổ của mình, Như không thể nào đón nhận một tình cảm từ một người đàn ông khác. Anh không muốn mình gây áp lực cho Như, anh không muốn ép Như làm những việc mà cô không thích. Tường quá hối hận vì những lời nói đường đột của mình, nhưng anh không bỏ cuộc:
- Anh xin lỗi vì đã nói những lời này quá sớm. có lẽ em không tin tình cảm của anh dành cho em. Có phải vì khoảng thời gian mình quen biêt nhau quá ít làm cho em lo sợ? anh muốn nói cho em biết rằng anh đã yêu em từ 1 năm trước rồi – giọng Tường trầm xuống – ngày giao thừa năm ngoái, anh thấy em ngồi lặng lẽ nhìn ly café đen trước mặt mà nước mắt cứ lã chã rơi, những giọt nước mắt của em làm anh đau xót… lúc đó anh muốn mình là nơi để cho em có thể trút bỏ tất cả những nỗi buồn đó, anh muốn cho em một bờ vai để em có thể tựa vào… nhưng anh không ngờ em mạnh mẽ và gai góc vô cùng khi em từ bỏ mọi sự giúp đỡ từ anh, chắc em còn nhớ chứ?
Như lặng người, đôi mắt cô cứ nhìn xa xăm, cô mường tượng nhớ về ngày giao thừa năm ngoái, nếu không phải vì tên xấu xa đó thì Như đã không tìm đến rượu. khi ý thức biết được mình đã say mèm, cô mới loạng choạng về nhà. Hình như lúc đó có một chiếc xe cứ chạy theo cô, “cô gì ơi, lên xe đi, đi một mình ngoài đường nguy hiểm lắm” nhưng Như không để ý, cô không cần người ta thương hại mình, cô không cần người ta nhìn mình bằng ánh mắt xót xa. Nỗi đau đó là một bài học quá lớn cho cô, ột người con gái chỉ biết chìm đắm không cái tình yêu không có cái kết, một người con gái chỉ biết đặt hết tất cả niềm tin và hi vọng vào một người đàn ông, để khi đến khi cô nhận ra cái hạnh phúc mà mình đang có chỉ là ảo ảnh thì người đàn ông xấu xa đê tiện đó đã ra đi cùng với người bạn thân nhất của cô…. Cô ghét cay ghét đắng cái ánh mắt xót xa thương hại kia… nhưng cô không ngờ rằng chiếc xe ấy theo cô đến tận nhà mình. Đang đau khổ và buồn bực, cô cáu gắt “này anh kia, anh có ý đồ gì mà đi theo tôi đến tận đây? Tôi cho anh hay tôi chưa say đâu nhé, tôi cho anh hay, tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào hết, tôi không cần bất cứ người đàn ông nào hết, vì tất cả đàn ông trên thế gian này đều xấu xa, rất rất rất xấu xa……!” nói đến đây cô loạng choạng bước vào nhà. Chắc cô không thể ngờ rằng chiếc xe đó đã ở trước cửa nhà mình suốt đêm, cô không thể ngờ rằng suốt đêm anh ta không ngủ chỉ vì sợ cô say quá không khóa cửa cẩn thận, lỡ có kẻ xấu đột nhập vào…
Và…cô càng không thể ngờ rằng…người đàn ông đó chính là Tường…….
- Anh biết em sã không dễ dàng gì mà đón nhận một tình cảm khác – giọng nói của Tường nhỏ dần đi – nhưng anh sẽ đợi em, anh sẽ đợi cho đến một ngày em cho anh câu trả lời….

- Anh không cần phải làm vậy ! – sắc mặt Như không đổi – thật ra anh không có một chút khuyết điểm nào cả, khuyết điểm lớn nhất của anh là quá hoàn hảo khiến quá nhiều cô ngất ngây vì anh, một người đàn ông hoàn hảo như anh thật khó tìm….. nhưng…. – Như chần chừ - anh không thuộc tốp người mà em chọn làm bạn trai.
Tường im lặng, anh nghe như có tiếng sấm bên tai. Thật ra cô gái này là sao? Cô ấy là người như thế nào mà khiến anh thất bại nặng nề như thế này?
- Anh đã vượt quá tiêu chuẩn – Như nói tiếp – điều này khiến em bị áp lực….
- Anh biết – Tường méo miệng, một người như anh mà tỏ tình bị từ chối thì thật là mất mặt – Nhưng anh sẽ đợi em………
- Tùy anh, rồi anh sẽ chán nản và bỏ cuộc như bao người đàn ông trước đây thôi !
Mặt Tường cứng đờ, tưởng như không còn một giọt máu nào trên gương mặt tuấn tú kia, suy nghĩ lại những gì Như vừa nói, anh cười nhẹ:
- Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc !
“chẳng lẽ mình phải phẫu thuật chỉnh hình sao?” Tường nhíu mày suy nghĩ, lần đầu tiên anh nghe nói một cô gái từ chối lời tỏ tình của anh chỉ vì anh quá đẹp trai, quá hoàn hảo! anh ngán ngẩm thở dài, cô gái này thật sự rất khó hiểu……
- Anh sẽ đợi em….
- Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc !
Anh ta là sao đây? Thật ra Như có gì xứng đáng với anh mà anh ta lại nói những lời đó chứ? Anh là người đầu tiên bị Như từ chối mà có thể “chai mặt” nói những câu đó…
………..suốt đêm đó………Như không ngủ được………………..
Hình ảnh của Tường và Tâm hiện lên trong tâm trí cô, rõ mồn một.
Một người đàn ông đã từng nói với cô “anh yêu em đến suốt đời” rồi cuối cùng lại “bỏ của chạy lấy người”…….
Một người đàn ông lại nói với cô rằng “anh sẽ đợi em”, “anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc” thì chắc cuối cùng cũng sẽ như vậy thôi !
Đàn ông trên thế gian này đều như nhau…..nói thì rất hay…..nhưng cuối cùng thì…………

Như thật sự không dám hi vọng bất cứ điều gì nữa…
Sáng, sau khi lười biếng bật ngồi dậy, khẽ liếc nhìn đồng hồ, Như ngán ngẩm ước gì hôm nay lại là chủ nhật…nhưng tạo hóa trớ trêu thay, một tuần chỉ cho có 1 ngày chủ nhật, vậy là một tháng chỉ được có 4 ngày nghỉ. Đau khổ cho cái sự lười biếng của mình, cô vẫn còn muốn ngủ nữa, nhưng đồng hồ đã điểm 6 tiếng rồi, không tranh thủ thì hôm nay có mà bỏ mất bài kiểm tra thì mệt nữa.
Điện thoại Như bất giác reo inh ỏi…
- alo, dạ con nghe nè mẹ…..dạ…con biết rồi….. dạ con không sao đâu… con tự lo được mà…dạ..
Ngắt điện thoại, mặt Như tối sầm, ba cô lại vào viện vì ông lại lên cơn đau tim nên trong thời gian này, mọi nguồn tiền đều đổ vào bệnh viện. Cô sẽ không nhận được bất kì khoản tiền nào từ gia đình chuyển lên nữa. điều này Như không lo lắng, bởi vì với công việc làm thêm hiện giờ cộng với việc chi tiêu tính toán một chút thì cô có thể tự lo tiền học phí được. điều mà Như lo lắng bây giờ là sức khỏe ngày càng suy sụp của ba mình. Tựa đầu vào cửa kính xe, mưa rơi lộp độp, sáng sớm mà mưa sẽ tạo cho ta cảm giác chán nản lạ thường, chỉ biết chui đầu vào trong chăn mà ngủ.
Khẽ thở dài một tiếng, đầu óc Như rối bời, không được, cô phải về nhà một chuyến.
Nhưng vấn đề là….hiện giờ cô chưa có tiền lương tháng này thì làm gì mà có tiền đón xe về?
Không lẽ….. cô phải ứng trước tiền lương sao?
Như cười cười cho cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Ứng tiền lương nghĩa là Như phải mở miệng mà nói chuyện với tên ông chủ “lầm lì” kia. Mà nếu cô mở miệng nói chuyện với anh ta thì hôm nay trời nhất định sẽ mưa, không chừng bão sẽ kéo đến, mưa giông ầm ầm. lúc đó có muốn về cũng không được !
Nếu cô có đủ can đảm để mở miệng xin ứng trước tiền lương thì sao? Anh ta sẽ ngước cái mặt tối sầm của mình lên mà ca cho cô một tràng, và nếu hên thì cô sẽ có tiền một cách thuận lợi, còn nếu xui xẻo thì anh ta sẽ cho cô lãnh luôn tiền lương tháng này mà không cần phải đến đó làm việc nữa ! con người như anh ta thì ai mà đoán trước được chuyện gì có thể xảy ra chứ?
Đau khổ cho cái suy nghĩ “điên rồ” của mình, Như gạt nó sang một bên, tự an ủi mình “thế nào cũng có cách thôi mà”
Chiều, tiếp tục cuộc hành trình “đào tiền” của mình, Như nhanh nhẹn đeo tạp dề vào, chỉnh sửa lại đầu tóc và chuẩn bị một gương mặt tươi như không có gì tươi hơn để đón tiếp khách hàng. Có khi Như thầm nghĩ “nếu như nụ cười trên mặt mình biến thành hóa thạch thì sao nhỉ?”
Chợt nhớ ra mình còn chuyện phải lo lắng, Như hỏi mượn tiền một bạn nữ làm chung. Không ngờ cô ta cũng như Như, cũng đang túng thiếu rất nhiều về tiền bạc nên cô không thể mượn được.
Làm sao bây giờ? Đầu óc Như rối bời, bất chợt.…cơn đau đầu lại kéo đến…
Thấy Như lo lắng, cô ta nói:
- không sao đâu, để mình hỏi giúp cậu, mà nè, sao cậu không hỏi ứng trước tiền lương?
Như cười thầm, không lẽ cô không nghĩ đến chuyện này sao? Nếu kêu cô ứng trước tiền lương thì thà kêu cô đi chết còn hơn !
- à, cậu cũng biết trong cửa hàng này có ngầm một quả bom sắp phát nổ mà ! mình không muốn là người châm ngòi đâu nhé !
Cô bạn cười to, biêt người mà Như muốn nói đến là ai, an ủi bạn mình:
- Được rồi, mình sẽ giúp cậu.

Cuối giờ làm, khi chỉ còn mình Như loay hoay dọn dẹp, dần thấy bóng Minh bước ra:
- Chào ông chủ
- Này cô kia – Minh lạnh nhạt – Vào đây tôi bảo chút chuyện !
Bất giác Như quay qua tứ phía, khi xác định được chính xác người mà anh ta kêu là mình, cô rùng mình, lại không biết có chuyện gì nữa đây. Mà cô nhớ là, lúc mới sinh cô ra, cha mẹ có đặt tên cho cô mà ! thế gian này thật nhiêu chuyện khó hiểu, và cũng có nhiều người thật khó hiểu !
Bước theo Minh vào phòng anh ta, bất giác Như run rẩy.
- Cô ngồi đi – Minh lạnh lùng, ánh mắt của anh không bao giờ nhìn thẳng vào người đối diện.
- Dạ - Như ngoan ngoãn làm theo, vì cô không muốn mình là người đầu tiên châm ngòi cho quả bom ngầm phát nổ
- Cái này là của cô.
Minh chìa ra trước mắt Như một phong bì, Như hốt hoảng:
- Thưa ông chủ, hôm nay tôi đã đến làm việc rất đúng giờ. Tôi biết tôi đã từng đến trễ rất nhiều lần, nhưng đó là vì tôi bận việc thật mà, tôi không cố ý đến trễ đâu….
Minh lắng nghe Như nói, anh ta chau mày vì thật sự anh ta không hiểu ý cô gái này muốn nói là gì.
- Xin anh đừng đuổi việc tôi. Anh cũng biết tôi là sinh viên mà, không có việc làm thêm thì tôi biết sống thế nào đây?
Minh “à” lên một tiếng, cuối cùng anh đã hiểu, anh cười thầm cho cái suy nghĩ ngốc nghếch của cô, thì ra trước giờ anh toàn hâm Như rằng “tôi cho cô lãnh lương bây giờ nhé” làm cô ta in sâu trong tâm trí và bây giờ lại sợ hãi đến vậy.
- Tôi có nói tôi đuổi việc cô hồi nào đâu? – Minh vẫn không thay đổi sắc mặt – đây là tiền thưởng tháng này của cô.
Đến giờ Như mới hoàng hồn, hú via thật, phải nói không ai có thể hiểu được trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì.
- Cám…cám ơn… - giọng Như còn run run – nhưng mà…
Như thật sự không hiểu, trong tháng này cô đã làm tốt việc gì mà có tiền thưởng? với lại, cô đã đi trễ quá nhiều lần, mà cứ mỗi lần đi trễ không bị anh ta hâm rằng “cho cô lãnh lương liền” thì cũng là trừ tiền lương, tính đến nay thì chắc có lẽ cô đã bị từ gần hết tiền lương rồi, làm gì mà có tiền thưởng chứ?
- Đây là số tiền cô xứng đáng được nhận, có nhiều vị khách đến đây mua bánh kem đều nhắc đến cô, cô đã làm tăng doanh số bán hàng của cửa hàng chúng tôi nên số tiền này cô xứng đáng được hưởng, còn tiền lương của cô…. – Minh chần chừ - tôi vẫn sẽ trừ bởi vì cô đến trễ rất nhiều lần.
Cầm số tiền trong tay, Như vẫn chưa hết run. Phải nói là anh ta có một lực sát thương quá lớn, những người yếu tim khi nói chuyện với anh ta chắc sẽ phải đi cấp cứu thôi. May cho Như là cô vẫn còn bình an vô sự mà bước ra nơi đó.
Thấy bóng Như bước ra khỏi phòng mình, Minh cười cười cho cái sự nói dối trắng trợn của mình, ai đã từng nhắc đến tên cô ra đâu nhỉ? Vậy mà cô ta cũng tin. ^_^


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận