Ánh nắng mặt trời chiếu vào giường chiếu thẳng vào mặt cô, cô nhướng mày mở mắt, bên cạnh đã không còn anh cô định vào phòng tắm thì đột nhiên cánh cửa mở ra, anh từ phòng tắm đi ra cô cứ tưởng anh đã rời đi rồi "Thức rồi à, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đi chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau".
Cô gật đầu rồi vào phòng tắm, mười lăm phút sau cô bước ra thấy anh đang cầm ly rượu trên tay "Mới sáng uống rượu không tốt cho sức khỏe" anh nghe cô nói như vậy liền không vui từ khi nào cô lại nói chuyện trống không với anh thế, anh nhàn nhạt lên tiếng "Chuyện ly hôn tốt nhất em đừng nghĩ đến tôi có thể cho em tự do chọn nơi mình ở, nhưng mỗi tuần chủ nhật phải cùng về đây dùng bữa với gia gia và cha mẹ em đồng ý chứ" lời anh nói như ra lệnh rồi còn gì thật không thể nói nổi anh mà.
Nhưng điều cô chú ý nhất là cách xưng hô của anh anh lại xưng tôi với em vậy những lời nói lúc tối anh ấy vẫn còn nhớ sau, "Chu Tố My của anh thì sao" cô suy nghĩ một hồi lại nói cô biết chuyện này rồi nhưng cô muốn đích thân anh nói với cô để xem anh có nói thật hay không.
Anh nghe cô hỏi như vậy thì liền đen mặt "Em vô tâm thật đấy tính kế tôi xong liền ký đơn ly hôn xong liền bỏ đi không nói với tôi lời nào thì cũng thôi đi, đã vậy bốn năm qua cũng không thèm tìm hiểu tôi sống thế nào, em là thật sự không còn yêu tôi sao" anh không biết phải làm sao với cô vợ này của mình đây này, anh không tìm cô vì muốn cô thoải mái vui vẻ hơn những ngày bên cạnh anh chứ không phải là ghét cô như anh nói.
Từ khi chuyện Chu Tố My bị anh phát hiện ra thì anh đã không còn ghét cô nữa rồi ngược lại anh thấy mình thật ngu ngốc lại đi yêu một người không xứng đáng làm tổn thương cô, anh luôn miệng nói anh ghét cô nhưng thật ra đó chỉ là lời ngụy biện anh là không muốn thừa nhận bản thân từ lâu đã thích cô rồi.
Bạn có biết trang truyện { Тгu mTruуeЛ.VN }
Anh lại không biết cách biểu hiện cảm xúc của mình với cô ra sao nên mới xảy ra chuyện đêm đó, sau khi rời khỏi biệt thự đó anh thấy mình có lỗi nhưng anh vẫn phải về nhà chính dõng dạc nói cho gia gia anh biết là cô đã quay về, anh là muốn mượn tay gia gia giữ cô lại bên anh.
Cô nghe câu hỏi của anh mà tim cô liên tục loạn nhịp cô không thể phủ nhận rằng cô không yêu anh nhưng cô sẽ anh chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nên cô hỏi ngược lại anh "Vậy anh có yêu tôi sao".
Cô không trả lời còn hỏi ngược lại anh khiến anh bất ngờ nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh "Thời gian sẽ trả lời cho em biết tôi có yêu em không, được rồi xuống nhà thôi gia gia và cha mẹ chắc đang chờ em" anh nói xong liền ra khỏi phòng còn cô lại vì câu ấy mà ngơ ngác đứng bất động tại chỗ "Anh ấy thật sự đã thay đổi rồi" bất giác trên gương mặt cô nở một nụ cười hạnh phúc.
Thấy anh rời khỏi cô liền lấy điện thoại gọi về xem hai bé con đã ăn sáng chưa "Các con ăn sáng chưa" đầu dây bên kia có vẻ nghe ra sự vui vẻ trong lời nói của cô "Dạ tụi con vừa dùng bữa xong ạ, mami có chuyện gì vui sao mami hứa thứ bảy sẽ dẫn con với anh hai đi khu vui chơi không được quên đâu nhé" cô bé cũng rất ngoan ngoãn trả lời sao đó nhắc cô về chuyện dẫn bọn trẻ đi khu vui chơi.
"Đơn nhiên mẹ sẽ không thất hứa, hôm nay Dì Nhiên sẽ đưa các con đi học nhé, trưa mẹ sẽ đến đón các con đi ăn nhà hàng sau đó đi trung tâm mua sắm có chịu không nào" chuyện quan trọng như vậy sao cô lại quên được chứ cũng lâu rồi cô không cùng các con đi chơi cùng nhau, hôm nay cô dành hẳn cả buổi chiều để đi nhà hàng rồi đi trung tâm mua sắm mua đồ cùng các con.
"Dạ con với em gái phải đi học rồi mami cũng ăn sáng đi nhé đừng bỏ bữa, tụi con chờ mẹ đến đón" bé Tuấn Vỹ ngồi bên cạnh nãy giờ cũng lên tiếng sợ em gái của mình sẽ nói chuyện thao thao bất tuyệt nên cậu phải chặt đứt ngay lập tức, anh biết chắc chắn mẹ của mình lại thức trễ chưa ăn gì nên đã nhắc nhở cô không được bỏ bữa.
"Ừ mẹ sẽ ăn ngay đây các con đi học vui vẻ nhé, trưa mẹ sẽ đón các con" cậu con trai này của cô rất chu đáo nha điểm này tốt hơn hẳn anh, nhưng đôi lúc lại rất giống ông cụ non.
Hôm qua cô đã nhờ Mạnh Nhiên đưa các con đến trường nên cô mới yên tâm mà ở lại đây, cô chỉnh chu lại bản thân sau đó rời phòng xuống nhà.
"Minh Hy con dậy rồi sao lại đây ngồi cạnh mẹ nè, hôm nay đích thân mẹ xuống bếp nấu những món con thích đó con phải ăn nhiều vào nhé" thấy cô đi xuống Dương Hạnh Dung liền gọi cô vào bàn ăn cũng tiện thể kéo ghế cạnh bà ý bảo cô ngồi cùng bà.
Cô gật đầu rồi vào chỗ bà chỉ sau đó bắt đầu dùng bữa "Món mẹ làm là ngon nhất" cô vừa ăn vừa khen tấm tắc, còn bà được cô khen thì vui mừng được nước lấn tới "Nếu ngon thì tuần nào cũng về đây dùng bữa cũng gia đình mình nhé", Dương Hạnh Dung rất muốn giữ cô lại nhưng biết cô còn có công việc của mình nên đành ngậm ngùi mà đưa ra yêu cầu này.
Không để cô trả lời anh vừa gấp thức ăn cho cô vừa nhàn nhạt trả lời "Con và cô ấy đã thống nhất với nhau chủ nhật mỗi tuần sẽ cùng nhau về dùng bữa với gia đình nên mẹ không cần lo" anh vẫn tiếp tục ăn mặc cho mọi người kinh ngạc với câu trả lời của anh, còn cô thì cạn lời với anh cô đồng ý với anh hồi nào chứ anh đúng là hai mặt mà.
"Vậy thì tốt quá rồi, hai đứa con nếu như cũng quay về với nhau thì ông sẽ vui hơn nhiều" xem ra lời cháu ông nói khi tối là thật ông nội cũng ra mặt giúp anh.
Cha mẹ anh thấy vậy cũng vui mừng lên tiếng "Ông nội các con nói phải đó, cha mẹ cũng rất mong hai đứa sẽ quay lại với nhau chuyện gì qua rồi thì để nó qua đi, nếu như thằng nghịch tử này dám bắt nạt con cha mẹ sẽ từ mặt nó con quan trọng hơn nó mà" chưa gì gia gia và cha mẹ anh đã ra mặt giúp cô rồi xem ra sau này anh bị cho ra rìa là có thật.
"Con không biết con có phải là con của cha mẹ và cháu nội của gia gia không đấy" nghe anh bất bình lên tiếng cả nhà cười phá lên và cô cũng vậy "Anh ấy vậy mà lại ghen tị với mình" cô nghĩ bụng.
Thấy anh biết điều cũng lên tiếng "Con bé còn quan trọng hơn con đấy con liệu mà cư xử cho phải phép với con dâu của ta", anh chỉ biết lắc đầu sau đó cả nhà tiếp tục dùng bữa..