Cô về nước cũng một tuần rồi, mọi chuyện dần ổn định hôm nay là ngày cô đưa bọn trẻ đi học, cô chọn trường Tân Lạc cho hai bé con, ngôi trường này chủ yếu dành cho những đứa trẻ có gia thế, cô chọn nó cũng vì gần công ty cô làm.
Năm đầu tiên cô qua nước ngoài, cô vừa đi học để theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế của mình và đi làm cho một công ty may nhỏ, cô học hỏi rất nhanh nên mọi người ở chỗ làm đều rất thích cô, một tháng sau cô phát hiện mình mang thai nên đã bảo lưu kết quả học tập chờ sau khi bé con chào đời rồi mới học tiếp.
Nhờ cô siêng năng, chịu khó học hỏi những kinh nghiệm từ những đồng nghiệp tay nghề thiết kế thậm chí là may vá cô đều thành thạo, phải nói cô có một trí nhớ rất tốt, trong một lần tình cờ cô đã cứu giúp được một cậu bé khoảng mười hai tuổi, cậu nhóc rất mến cô nhờ cô đưa về nhà, cô thấy vậy liền sẵn sàng đưa cậu về.
Khi gặp mẹ cậu bé Phan Linh Châu, nghe bà nói cô có chút động lòng "Cảm ơn con đã giúp Tiểu Minh nhà cô, nếu con không chê cô có thể nhận con làm con nuôi không, cô trước giờ rất thích con gái" ánh mắt bà nhìn cô chân thành, ánh mắt mà người mẹ nhìn con mình một cách yêu thương, từ nhỏ cô đã không có mẹ bây giờ nghe bà nói vậy liền vui mà rơi nước mắt "Dạ con cảm ơn mẹ, từ nhỏ con đã không có mẹ bây giờ đột nhiên có một người mẹ nuôi cảm giác thích thật".
Kể từ ngày hôm đó cô đã cùng hai bé con dọn về nhà Phan Linh Châu sống cùng nhau, mỗi khi rảnh bà liền giúp cô trông chừng hai bé con để cô có tập trung vào việc, sau bao nhiêu năm học tập chăm chỉ cô đã tốt nghiệp loại xuất sắc và mở một thương hiệu thời trang riêng có tên là The Rosy, cô dùng tên Hana để quản lý công ty.
Cô về nước vì cô muốn mở chi nhánh trong nước để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn thỏa thích, hai là có thể về thăm Trần gia gia người mà cô yêu thương, kính trọng.
Tại Tập đoàn Trần thị, tầng tám mươi lăm tầng cao nhất chính là phòng làm việc của Trần Thái Phong, một không khí hết sức ngộp chết người mà "Tôi thuê các người về đây để làm việc không phải bàn tán sau lưng tôi, nội trong hôm nay nếu không ý tưởng mới thì nộp đơn từ chức cho tôi" giọng điệu lạnh lùng làm mọi người khiếp sợ, anh nói xong liền quăng đóng hồ sơ đó về phía trợ lý Cao anh ta hiểu chuyện liền kêu mọi người lui ra sau đó anh ta cũng ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại tất cả nhân viên ai nấy đều như được sống dậy từ trận chiến vậy nhất là trợ lý Cao "Không biết hôm nay Trần tổng lại bị làm sao nữa, từ hôm qua đến nay cả người đều tỏa ra sát khí không ai dám đến gần mà", mấy người kia nghe vậy cũng thầm lắc đầu ngao ngán "Đúng đó trợ lý Cao anh ở bên cạnh Trần tổng lâu như vậy xem ra anh rất giỏi chịu đựng, tôi bái phục anh", trợ lý Cao nghe xong cũng chỉ biết thở dài "Haiz, vì quen nên tôi mới sống được tới bây giờ đấy, mọi người lo về mà lên ý tưởng đi thì hơn không có là hộp đơn từ chức ak", nghe xong mọi người đều gấp rút mà quay về vị trí của mình.
Còn người nào đó ngồi ở trong phòng mà cứ ánh mắt cứ đâm đâm nhìn vào điện thoại, hình ảnh một cô gái với bộ váy trắng tinh, xinh đẹp đúng anh là đang xem ảnh của cô, từ lúc cô rời đi anh đã có thói quen nhìn ảnh cô trong điện thoại rồi, anh nói rất ghét cô nhưng từ khi không có cô anh lại cảm thấy trống vắng, anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy anh chỉ biết nếu để anh mà bắt được cô thì xem như cô xong đời "Tốt nhất cô không nên để tôi gặp lại, không thì chuyện cô gây ra cho tôi, tôi sẽ trả lại cô gấp mười, hừ".
Anh lại dùng ánh mắt chén ghét khi nhìn vào ảnh của cô, nhưng anh cũng nên cảm ơn cô mới phải nếu như cô không ký giấy ly hôn thì làm sao anh biết được Chu Tố My người mà anh yêu nhất lại phản bội anh, sáng hôm sau khi anh tỉnh không thấy bóng dáng của cô đâu anh cũng không quan tâm vào phòng vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà thấy trên bàn, giấy ly hôn đã có chữ ký của cô sẵn "Hừ, xem như cô biết điều" anh liền cầm giấy ly hôn rồi rời khỏi nhà.
Hôm nay anh có hẹn với Chu Tố My vì hôm qua anh đã thất hứa với cô, anh tự mình lái xe đến khách sạn nơi Chu Tố My đang ở, anh nhấc điện thoại lên gọi cho cô ta nhưng cô ta lại không bắt máy, hỏi nhân viên khách sạn thì họ nói cô Chu từ hôm qua tới giờ chưa khỏi khỏi phòng, anh rất lo lắng liền một mạch chạy đến phòng cô ta, nhưng thật không ngờ khi anh vừa hé cửa ra liền nghe tiếng một người đàn ông "Vợ yêu, khi nào thì em mới giải quyết được vấn đề tiền bạc cho anh đây", cô ta nghe vậy liền vui vẻ, tự tin mà nói "Sắp rồi anh đợi em chút nữa thôi, khi lấy được tiền rồi em với anh lại về Anh sống" hai người họ liền tiếp tục công việc đang dang dở trên giường.
Bất ngờ cánh cửa mở toang ra cô ta thấy anh liền hoảng hốt, chưa đợi cô mở miệng anh đã lên tiếng trước "Thật không ngờ con người cô lại như vậy, tôi ghét nhất là người khác phản bội tôi, đặc biệt là người tôi yêu nhất, cô khôn hồn mà biếng đi không thì đừng trách tôi" đúng anh rất ghét bị phản bội đặc biệt là người anh yêu nhất "Ha xem ra mày thật tòi tệ Thái Phong à" anh tự nói với mình.
Sau chuyện lần đó anh liền trở nên lạnh lùng hơn, ngày ngày vùi đầu vào công việc, đáng sợ hơn là khi anh nổi giận lên thì không ai có thể thoát khỏi cảm giác sống không bằng chết.
Một lúc sau trợ lý Cao mở cửa bước vào "Trần tổng anh có cuộc hẹn ký hợp đồng với bên The Rosy vào năm giờ chiều, sẽ tiếp tục hay hủy bỏ", anh thấy tâm trạng của sếp mình như vậy thì đi ký hợp đồng chắc người ta bỏ chạy luôn quá, "Nhà thiết kế Hana" khẽ nhíu mày giọng lạnh lùng, trợ lý Cao ít khi thấy anh nhắc đến người phụ nữ "Có tin tức cô Hana đã về nước vào tuần trước, nghe nói lần này cô ấy sẽ ở lại đây lâu thưa Trần tổng".
Khóe môi anh bất giác công lên "Vậy sao, rất mong chờ được gặp nhà thiết kế Hana đấy, thông báo với bên họ tôi muốn đích thân cô ta bàn về chuyện hợp tác với với tôi" cuối cùng cô cũng về rồi sao "Hà Minh Hy" rất mong chờ cuộc gặp tối nay đấy, những ngày tháng tươi đẹp của cô sắp kết thúc rồi nên tận hưởng nhiều vào.
.