Hai người sau khi nói chuyện xong, cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, người đàn ông dừng lại, khẽ nói:
"Tìm được cô ta xin anh thông báo với tôi một tiếng."
"Nhất định rồi." Phó Cận Nam gật đầu xác định lời hứa, chờ anh ta đi khỏi mới nhấc chân về hướng bãi đỗ xe.
Cuộc đời bi sầu âu cũng do một chữ tình mà ra, trao nhầm trái tim cho một kẻ không đáng, sinh ra bao nhiêu đau khổ, trong chuyện này kể đáng chém nhất chính là Từ Vũ Hằng, Ngụy Bội Ngọc lại ngu ngốc muốn hãm hại người đáng thương như cô ta, đây không phải gọi là mù quáng thì là gì?
Phó Cận Nam lùi xe ra ngoài đường lớn, nâng đồng hồ lên xem giờ từ lúc anh đi tới giờ đã hơn 2 tiếng, chắc hẳn Tô Thiển đã về tới nhà, anh nhanh chóng muốn mang những thứ mình biết được nói cho cô ấy.
"Ting...Ting." Nhìn màn hình điện thoại phát sáng, Phó Cận Nam đeo tai phone lên tai bắt máy.
"Phó tổng, bên phía cảnh sát gửi tài liệu qua, anh đang ở nhà sao? Tôi đem qua." Đầu dây bên kia Ngô Hạo Phong trên tay cầm tập hồ sơ, thông báo.
Phó Cận Nam nhìn con đường trước mặt, không do dự đánh tay lái quay đầu: "Cậu ở đó đi, tôi qua xem."
Chiếc xe tăng tốc lao nhanh trên đường, sau 20 phút đã có mặt ở bãi đỗ xe công ty.
"Phó tổng." Ngô Hạo Phong đứng chờ sẵn trước cửa thang máy tầng 18, thấy Phó Cận Nam đi ra liền giao hồ sơ.
"Trong hồ sơ ghi rất chi tiết, đúng như anh nói cô ta đã thay tên đổi họ, lấy thân phận khác để về nước, phía cảnh sát vừa gửi qua tôi lập tức cho người điều tra, phát hiện một số thứ rất hay."
Ngô Hạo Phong tác phong nhanh nhẹn, đi theo sau lưng Phó Cận Nam, vừa đi vừa nói.
Phó Cận Nam dựa theo lời Ngô Hạo Phong, lật từng tờ tài liệu ra xem, đúng như cậu ta nói quả thực rất thú vị.
"Anh ta phát hiện ra không biết sẽ có phản ứng thế nào?" Phó Cận Nam cất hồ sơ về Ngụy Bội Ngọc sang một bên, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.
Sau Ngụy Bội Ngọc sẽ là Từ Vũ Hằng hửng thụ nghiệp do mình tạo ra là vừa.
"Cô ta anh tính thế nào?" Ngô Hạo Phong không thể tự quyết định được, xin chỉ thị tiếp theo.
Phó Cận Nam chưa nghĩ ra nên xử lý cô ta thế nào? Ngẫm nghĩ một hồi nói: "Trước mắt cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta đã."
Nắm cô ta trong tay, không lo không có cách trừng trị cô ta, hoặc để cô ta tính kế Từ Vũ Hằng, anh ở sau lưng làm ve sầu cũng tốt.
Mối lo ngại đã được gỡ bỏ, Phó Cận Nam mang theo tâm trạng tốt trở về nhà.
Anh bước vào nhà tìm khắp nhà không thấy bóng dáng Tô Thiển đâu, khó hiểu hỏi mẹ vợ.
"Mẹ Tô Thiển vẫn chưa về?"
"Mẹ tưởng con bé đi cùng con." Bà Tô đặt bình sữa xuống bàn, ngạc nhiên hỏi lại, không phải hai đứa ra cửa cùng nhau sao?
"Không ạ, con và cô ấy chia tay ở tầng 1, cô ấy đi gặp một người." Phó Cận Nam nhíu mày, bọn họ không thân thiết đến vậy, khả năng ăn cơm, dạo phố là không thể, vậy Tô Thiển đi đâu được chứ?
Phó Cận Nam lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Thiển, hồi chuông kéo dài nhưng cô không bắt máy, anh gọi tiếp cuộc thứ hai, lần này máy tắt hẳn.
Anh do dự tìm kiếm danh bạ gọi cho Lâm Tĩnh Như: "Tô Thiển còn ở cùng em không?"
"Không có nói chuyện xong em về nhà luôn."
Phó Cận Nam tắt máy, lời Lâm Tĩnh Như nói vẫn không làm cho linh cảm xấu trong anh vơi đi.
Anh đi đi lại lại lòng như lửa nóng, sốt ruột chốc chốc lại hướng mắt ra ngoài cửa trông ngóng.
Ở trong căn nhà hoang Tô Thiển đầu óc quay cuồng dần tỉnh lại, nhưng cả người giống như vô lực không có cách nào đứng dậy được, thử chống tay xuống nền nhà đứng dậy, mới phát hiện ra tay chân mình bị ai đó trói chặt.
Ánh mắt cô hiện lên vẻ hoảng loạn, liếc nhìn tứ phía, cô nhớ lại trước đó mình ở trong nhà hàng cùng Lâm Tĩnh Như nói chuyện, tới khi định đứng dậy ra về thì cả người như cái xác không hồn cứ thế ngã nhào xuống đất, đầu óc tối sầm, ký ức cuối cùng chính là có người nào nó nhìn cô nở nụ cười vui vẻ.
Sau đó như hiện tại đây, cái gì cũng không biết.
"Cạch." Cánh cửa bị lực bên ngoài tác động mở ra, mang theo ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào mặt Tô Thiển, ở trong bóng tối đã lâu, không còn quen với ánh sáng nữa, cô khó chịu quay mặt đi.
Thân ảnh mềm mại bước ra từ ánh sáng, dần lộ diện dáng vẻ, trên tay cô ta cầm theo con dao sắc nhọn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cách nơi Tô Thiển bị trói khoảng hơn một mét.
"Lâu rồi không gặp." Người phụ nữ ngồi vắt chân, chơi đùa cùng con dao trong tay, giống như kẻ thắng cuộc ngạo mạn nói.
Tô Thiển híp mắt, một lúc sau đã quen với ánh sáng, cô đã có thể nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ kia.
Vẫn là câu nói cũ vang lên trong đầu, rốt cuộc cô ta là ai? Cảm thấy nửa quen nửa lạ, không thể nhận ra từng thấy cô ta ở đâu?
"Không nhận ra tôi? Thật buồn mấy năm nay tôi vẫn luôn nhớ cô...Vậy mà." Người phụ nữ tiến gần Tô Thiển hơn, nâng cằm cô lên, con dao kề ngay bên má.
Cô ta nhăn mặt diễn vai đáng thương, liên tục chép miệng.
"Ngụy Bội Ngọc là cô?" Tròng mắt Tô Thiển mở lớn thốt lên.
Mới đầu cô nghĩ là do Lâm Tĩnh Như bầy trò, giờ xem ra hai người này bắt tay nhau hại cô, càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng lắm, đầu óc loạn hết cả lên, Tô Thiển nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh, chuyện này do ai làm chờ thoát khỏi đây rồi tính sau, Ngụy Bội Ngọc lên kế hoạch bắt cô tới đây không đơn giản chỉ là chào hỏi.
Nói đoạn, cô tiếp tục nói: "Cô đưa tôi đến đây có mục đích gì?"
"Tối lắm, ít nhất trong trí nhớ cô còn có người tên Ngụy Bội Ngọc, làm gì lát cô khác rõ, nói trước mất hay có phải không bạn cũ." Cô ta cười lớn, tiếng cường vang khắp căn phòng.
Như có cái gì đó tác động, cô ta chợt ngừng cười, đưa tay vuốt ve mặt mình, người lảo đảo như say rượu, thê lương nói:
"Cô nhìn xem tôi hiện tại có khác trước nhiều không? Chỗ này cả chỗ này nữa không biết bao nhiêu lần động dao."
"Ngụy Bội Ngọc cô hận tôi? Tiếp cận tôi chỉ vì Từ Vũ Hằng, ngày đó tôi đã nghĩ cô thật lòng..." Tô Thiển nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô ta, dùng lời nói đánh lạc hướng, bàn tay sau lưng tìm cách nới lỏng dây thừng.
"Mày đã biết? Con đê tiện mày rõ ràng biết nhưng vẫn diễn kịch." Ngụy Bội Ngọc ngạc nhiên, không nghĩ Tô Thiển đã biết mối quan hệ của mình và Từ Vũ Hằng.
Cô ta nghĩ mình đã che giấu rất tốt, cô ta biết ngay con đàn bà này không đơn thuần như cô ta nghĩ, dùng vẻ thiện lương quyến rũ người đàn ông của cô ta.
"Đừng nghĩ ai cũng như mình, không có tôi vẫn còn có người khác, anh ta đã có tính như vậy, cô giữ được cả đời?" Cô thay cô ta gánh tân 8 năm còn gì, hiện thực trước mắt cô ta còn không tin, ở đây bắt nạt cô để người đáng chịu tội thỏa mái ngoài kia.
"Không có mày chuyện sẽ khác, Tao ngày đêm đều nguyền rủa mày, đáng tiếc ngày đó tao quá yếu đuối, nếu không đã giết mày từ lâu rồi." Lời nói của Tô Thiển chạm vào vết thương trong lòng Ngụy Bội Ngọc, sắc mặt cô ta biến đổi nắm chặt cằm cô gằn giọng.
Cằm Tô Thiển đau điếng, cố nín nhịn kiên cường đối diện: "Ngụy Bội Ngọc người cô nên trách là Từ Vũ Hằng mới đúng, tôi không hề biết anh ta trước đó đã có bạn gái."
Trong chuyện này cô cũng là người bị hại, thay vì hận Từ Vũ Hằng, cô ta lại quay sang nhằm vào cô, cái lý gì thế này? Hoặc trái tim cô ta chưa từng quên anh ta, đổ lỗi cho người khác để lấp đầy trống vắng.
"Không có cô anh ta sẽ không thay lòng, không bỏ rơi mẹ con tôi, chính cô là cô, hồ ly tinh cướp bạn trai người khác." Tự nhiên Ngụy Bội Ngọc đưa tay ra nắm lấy cổ Tô Thiển dùng sức ở các ngón tay, tàn bạo mắng mỏ.
Khóe mi Tô Thiển chảy ra hai hàng lệ, hơi thở trở nên khó khăn, mở to miệng mong hít được chút không khí, cứ như vậy chết đi cô không đành, nghĩ đến con nhỏ cùng Phó Cận Nam đang chờ mình ở nhà cô gắng gượng cúi đầu dùng sức cắn vào cổ tay Ngụy Bội Ngọc.
"Con khốn." Ngụy Bội Ngọc có lẽ do bị đau, hoặc chưa muốn để Tô Thiển chết, rất nhanh buông ra, tát mạnh vào má phải cô.
Khoang miệng Tô Thiển ngập một mùi máu tanh, đau đớn xác thịt không thể nào so với tinh thần.
7 năm về trước sau một thời gian quen Ngụy Bội Ngọc biết hoàn cảnh nhà cô ấy khó khăn cô đã chủ động đề nghị giúp đỡ, giới thiệu công việc, thậm chí còn dành khoản tiền làm thêm vất vả kiếm được cho cô ấy đóng học phí, đối tốt bao nhiêu nhận lại chỉ là bộ mặt giả tạo.
Hóa ra từ khi bắt đầu quen biết Từ Vũ Hằng cuộc đời cô đã định gặp nhiều chắc trở, cái gì mà ánh mặt trời chứ? Bóng tối u ám thì có.
"Đêm đó vì mày, anh ấy đến cùng tao bí mật qua lại cũng không muốn nữa, dứt khoát chia tay tao, nếu không phải tại mày sao tao bị xe đâm, đứa nhỏ đã không còn lại không thể mang thai."
Cô đặt tay lên bụng xoa nhẹ, giống như thực sự có đứa nhỏ trong đó, mất đi con, lại thêm vĩnh viễn không thể làm mẹ được nữa, cô ta mang oán hận đổ lên đầu Tô Thiển, chỉ có như vậy cô ta mới có nghị lực sống tiếp.
Về nước biết Tô Thiển bị Từ Vũ Hằng bỏ rơi, cô ta thực sự rất hả hê, cho đến khi biết cô có cuộc sống mới hạnh phúc, chuẩn bị chào đón đứa con sắp chào đời.
Nghĩ lại cuộc sống khốn khổ của mình, cô ta không thể nào chấp nhận được, đều là phụ nữ với nhau, sao cái gì cô ta cũng thua kém?
Không có Từ Vũ Hằng, Tô Thiển vẫn sống tốt, còn cô ta lại thê thảm đến vậy, ngày ngày bị đau đớn trên da thịt hành hạ.
"Bội Ngọc cô đã tìm hiểu về tôi, vậy chắc cũng biết chồng tôi có địa vị thế nào trong thành phố này, cô vì một người như Từ Vũ Hằng mà đánh mất tương lai sao?"
Tô Thiển thuyết phục cô ta, riêng tội bắt cóc cũng vài năm tù, thêm các tội danh khác không biết bao nhiêu năm? Trên đời này đâu phải duy nhất mình anh ta? Đâu đó hạnh phúc đang chờ cô ta bước đến đón nhận.
"Đứng nhiều lời như thế, để dành lát nữa mà kêu, tao xem người đàn ông đó yêu mày tới đâu? Vợ mình được nhiều người đàn ông chăm sóc, anh ta sẽ có cảm giác thế nào đây?"
Ngụy Bội Ngọc bị thù hận làm cho điên dại, cái gọi là tương lai cô ta nghe không hiểu, cô ta nhìn quanh Tô Thiển một lượt, ý cười xấu xa xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
Cái cô ta cần là kéo Tô Thiển vùi xuống đáy biển sâu, gì gì sau đó chưa từng nghĩ đến..