Ly Hôn Thì Đã Sao


Từ Vũ Hằng và người phụ nữ kia đang ở giai đoạn nào? Vài lần gặp gỡ hay thậm chí đã lên giường? Hiện tại tất cả chỉ là suy đoán của cô, nếu không có chứng cứ anh ta nhất quyết sẽ không bao giờ nhận.
Tô Thiển bắt đầu không nhận ra đâu là lời nói thật đâu là lời dối trá của Từ Vũ Hằng, hay tất cả chỉ là những ngụy biện mà anh thêu dệt nên.
Từ Vũ Hằng anh ta từ lúc nào trở nên nhẫn tâm đến vậy? Trò chơi này vui lắm sao, nhất thiết phải vụng trộm anh ta mới cảm thấy hài lòng?
Buổi sáng vẫn như thường ngày Tô Thiển thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa sau đó tới công ty làm việc.
Chỉ có sự thay đổi duy nhất chính là cô đã bắt đầu không xem Từ Vũ Hằng thành tâm điểm chú ý, muốn sống vì bản thân mình nhiều hơn.
"Trưởng phòng Lâm."
Tô Thiển bước vào trong thang máy cúi chào Lâm Tĩnh Như, từ ngày chị ta chuyển sang bộ phận khác làm việc, đây là lần đầu cô gặp chị ta.

Nhiều lúc cô cảm thấy mọi việc diễn ra hết sức buồn cười, sao bao nhiêu lượt thang máy cô không đi lại chọn trúng lúc có mặt chị ta không biết.
Lâm Tĩnh Như tỏ thái độ bơ đi câu chào hỏi của Tô Thiển, nợ cũ thù mới ghim cô càng thêm sâu.
Ánh mắt cô ta quét qua người Tô Thiển, dừng lại ở chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, móng tay dài sắc nhọn bấu chặt lên túi xách, giận cá chém thớt coi đó là người phụ nữ mình ghét xé nát cô ta.
"Vừa rồi tao gặp Lâm Tĩnh Như trong thang máy." Tô Thiển ngồi xuống bàn làm việc, dùng quạt cầm tay giơ trước mặt, không hiểu sao ở cạnh người phụ nữ đó cô cứ luôn có cảm giác bị cô ta thiêu cháy đến nơi rồi.
"Mày hỏi Từ Vũ Hằng chưa? Anh ta nói thế nào?" Hà Hiểu Tâm di chuyển ghế lại gần thì thầm to nhỏ.
Tô Thiển ảo não: "Còn nói thế nào được, vẫn là những câu như cũ thôi."
"Đừng nói mày vẫn tin anh ta đấy nhé."
Tô Thiển lắc đầu, còn có thể tin được nữa sao? Chỉ là hiện tại chưa nghĩ ra phương án giải quyết tốt nhất mà thôi.
Buổi chiều tan ca Tô Thiển đi siêu thị mua chút đồ mang tới nhà bố mẹ đẻ, ở đó ngồi chơi đến hơn 9 giờ tối mới về nhà, cô bắt đầu cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, thứ gọi là gia đình nhỏ ấy một mình cô vun đắp quá vất vả.
"Mẹ con về nhé." Thấy mẹ đứng ở cửa nhìn mình, Tô Thiển đi được vài bước quay lại vẫy tay bảo bà vào nhà.
"Ông à con bé có phải có chuyện gì không? Tôi thấy nó có tâm sự."
"Bà đừng lo nghĩ nhiều quá, con bé lớn rồi tự lo được cho cuộc sống của mình." Ba Tô đóng cửa lại, đưa bà Tô đang không ngừng lo lắng vào trong phòng.
Người làm mẹ như bà chỉ cần con có một ít thay đổi nhỏ cũng có thể nhận ra được, từ sau khi Tô Thiển mất đi đứa nhỏ bà thấy nó rất nhiều tâm sự.
Tô Thiển ngồi trên taxi như thiếu mất đi một phần sức sống, cả người dựa vào cửa xe đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Năm đó khi vừa mới ra trường cô cố chấp muốn cùng Từ Vũ Hằng kết hôn, bố mẹ khuyên ngăn rất nhiều nhưng cuối cùng không được đành chiều theo ý cô, bây giờ mọi chuyện thành ra như thế này sao cô có thể mở miệng nói ra được.

Cô không phủ nhận rằng những năm qua bản thân chưa từng hạnh phúc, như so vài năm ngắn ngủi đó với cả cuộc đời sau này liệu có đáng không?
"Ting."
Vừa đi vào thang máy, điện thoại trong túi xách Tô Thiển vang lên, cô nhìn dãy số lạ chợt có dự cảm chẳng lành, đây là tin nhắn chứa video, bàn tay cô run rẩy nhấn vào.
"Ừ..." Bên trong video đôi nam nữ trên người không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau, âm thanh xấu hổ nam nữ liên tục vang lên, Tô Thiển sợ người khác nghe thấy nhanh chóng tắt đi.
Đoạn băng kia tuy không nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của hai người kia, nhưng dáng người Từ Vũ Hằng có biến thành tro cô cũng nhận ra được.
"Đê tiện."
Thì ra được nhìn thấy tận mắt lại là cái cảm giác này, so với những gì cô đã nghĩ quả thật khác xa, trước kia còn là ngờ vực, bây giờ chính là chắc chắn tuyệt đối.
Tại sao bọn họ lại mặt dày thế này, đã ăn vụng sau lưng còn làm ra cái trò vô sỉ này, mục đích của người gửi hẳn là muốn cô đau lòng đến chết, hoặc giống như một người chiến thắng đang muốn khoe mẽ.

Sợ cô ngu ngốc không phát hiện ra, nên mới làm cách này?
Tô Thiển như người mất hồn trở về nhà, trong căn phòng từng lưu dấu những ký ức hạnh phúc đâu đâu cũng là bóng dáng chàng trai với giọng nói ấm áp kia, Tô Thiển bị những âm thanh đó bủa vây trong tâm trí, đưa hai tay bịt tai mình lại muốn gạt bỏ đi tất cả tiếng cười nói, sự dịu dàng của anh ta xung quanh mình.
8 năm yêu duy nhất một người đàn ông, theo anh ta đi một đoạn đường dài đến vậy để rồi nhận lại được cái gì đây? Giờ Tô Thiển chỉ ước sau một giấc ngủ dài, mọi chuyện đều quay lại thời điểm bắt đầu, ngày đó nếu như cô chưa từng lên chuyến xe buýt kia thì hay biết mấy, để rồi hai người bọn họ cứ thế chưa từng gặp gỡ.
Sự nhẫn tâm của anh ta chính là gieo cho cô quá nhiều sự ngọt ngào, để rồi lại tự tay đập nát ngôi nhà cô đang đặt những viên ngói cuối cùng.

Cô rất muốn hỏi tình yêu mà anh ngày đêm thì thầm bên tai cô là cái gì, nếu hết yêu có thể nói lời kết thúc nhưng anh lại chọn cách khiến cô đau đớn nhất.
Yêu càng nhiều tổn thương càng sâu, trong vô số những người đàn ông ngoài kia, có biết bao nhiêu người lướt qua trong cuộc đời, cô lại chọn anh ta, cứ ngỡ là chân mệnh của cuộc đời, ai đâu biết rằng anh là một gã tồi.
Những khoảnh khắc ngọt ngào trước đây của hai ta, cứ thế để nó trôi theo dòng nước mắt này đây, yêu anh ta chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô, giờ đây mọi thứ biến thành niềm đau.
Bao nhiêu oán trách dồn nén lại trong cơ thể, biến nó thành một quả cầu mỗi ngày một phình to hơn chiếm lấy thân thể này của cô, vốn tưởng rằng bản thân thông minh nhưng từ bao giờ đã mang trái tim đặt lên đầu mà không hề hay biết, để rồi giờ đây chỉ là một thân xác héo tàn, mới nhận ra xung quanh đều giả sự giả dối.
Tô Thiển xòe bàn tay ra nhìn vào đường chỉ tay với những đường nét mờ nhạt gẫy khúc một hồi lâu rồi chợt cười lớn, nước mắt theo cái cúi đầu của cô mà lã chã rơi xuống thấm vào trong da thịt cô.
Người ta nói đi đêm nhiều quen chân, quả thực câu nói này rất hợp với Từ Vũ Hằng, anh ta cả đêm đi ăn ngon miệng quá không dứt được ra để quay về nhà, Tô Thiển cả đêm ngồi dưới sàn nhà lạnh băng, đầu óc bắt đầu có chút quay cuồng phải cố gắng lắm mới đứng được dậy.
Cô muốn xem thử anh ta tiếp tục dùng những lời lẽ gì để ngụy biện đây? Ra ngoài cả đêm tiếp khách, giám đốc không cho về, đúng thật suy cho cùng chỉ có duy nhất mình cô tin nổi mấy lời này của anh ta..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui