Ly Hôn Thì Đã Sao


"Tạch...Tạch."
Ngón tay Tô Thiển nhẹ nhàng lướt trên bàn phím máy tính, sau vài phút cơ bản đã hoàn thành xong, cô cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa rồi nhấn lệnh in.
Cô nhổm người cầm lấy tờ giấy còn vương hơi ấm, đáy mắt hiện lên vẻ quyết đoán cuộn lại cất trong túi xách.

Cô thực sự không có cách nào tha thứ cho người đàn ông kia, mới đi tới quyết định ngày hôm nay.
Nếu ai đó hỏi cô rằng trong lòng hiện tại còn yêu Từ Vũ Hằng hay không? Cô có thể không cần suy nghĩ mà trả lời, vì yêu nên mới sinh ra đau đớn lòng.

Từng thương người ta suốt bao nhiêu năm qua, đâu thể nói quên là quên ngay được.

Giá như chưa từng đặt tất cả trên người Từ Vũ Hằng thì tốt biết bao.

Cô bỏ ra cả trái tim, còn anh ta chỉ đặt một phần nhỏ, để rồi sau đó chia nhỏ mỗi nơi một chút, sau cùng dù đúng dù sai người chịu vết thương chỉ có người phụ nữ.
Ba năm chung sống vợ chồng khép lại bằng một nét bút trên tờ đơn ly hôn.

Tô Thiển nhớ tới vào một ngày đẹp trời cũng vào khoảng thời gian này ba năm trước, mình và Từ Vũ Hằng vui vẻ nắm tay nhau bước vào lễ đường, đón nhận sự chúc phúc của họ hàng hai bên gia đình.

Vậy mà giờ đây lại thành ra thế này đây, bọn họ có cả duyên lẫn phận nhưng lại thiếu mất cái gọi là chung thủy.
Tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói tượng trưng cho niềm hạnh phúc, lúc kết thúc lại bằng một tờ giấy trắng nhạt nhẽo đến tang thương.

Đối với anh ta mà nói có lẽ cuộc hôn nhân này chẳng là gì, nhưng với cô là cả một khoảng trời thanh xuân vĩnh viễn mất đi không lấy lại được nữa.
Tương lai phía trước còn rất dài, lại phải mang theo cái danh đã ly hôn đi theo suốt cuộc đời, nhưng thế thì đã sao? So với việc nhẫn nhịn chung sống với người đã thay lòng.

Cô nguyện dùng nửa cuộc đời còn lại của mình đánh cược một ván, dù đau khổ hay hạnh phúc đều sẽ mỉm cười chấp nhận.
Chỉ là không biết nói với bố mẹ thế nào đây? Bố mẹ cô tính cách hay lo nghĩ, sợ nói ra rồi sẽ khiến hai người đau lòng.

Cô chẳng phải là một đứa con gái giỏi giang khiến bố mẹ tự hào, đã vậy giờ còn mang thêm ưu phiền về.

"Tô Thiển mày nghĩ gì mà thất thần vậy? Đi ăn cơm thôi." Hà Hiểu Tâm tắt máy tính, quay sang vẫn thấy bạn thân đờ đẫn dán mắt vào bức tường trước mặt, đứng dậy đi tới đặt tay lên vai Tô Thiển.
"Nhanh thế sao?" Tô Thiển thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong quá khứ, đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy điểm 12 giờ có chút giật mình.

Từ sáng tới giờ cô luôn chú tâm vào làm việc cá nhân, công việc cấp trên giao cho vẫn chưa hoàn thành, tự nhiên ăn không nửa ngày lương của công ty, lòng thấy thật hổ thẹn.
"Mày hỏi câu nữa nhà ăn đến cọng rau cũng không còn đâu." Hà Hiểu Tâm lôi kéo Tô Thiển, đồng nghiệp đã đi từ bao giờ rồi, văn phòng vắng vẻ duy nhất hai người bọn cô ở đây.

Tâm lý người đi làm trễ giờ thì có thể được, nhưng không bao giờ làm thêm không lương.
Tô Thiển không có lòng muốn ăn, mà Hà Hiểu Tâm đâu phải người dễ dàng mặc cô tùy ý, thúc ép bạn tốt ăn hết phần cơm đầy mới hài lòng.

"Ăn mới có sức đè bẹp tiểu tam." Hà Hiểu Tâm tươi cười, ăn đồ tráng miệng.

Cô luôn sẵn sàng cùng Tô Thiển đi cào rách mặt người phụ nữ trơ trẽn kia, mỗi tội chờ mãi chưa thấy bạn thân mở lời.
Tô Thiển giở khóc giở cười, gì mà đè bẹp tiểu tam? Làm việc đấy có cần thiết không? Xả được bực tức nhất thời nhưng không lâu dài.

Người đàn ông tốt sẽ không bao giờ khiến vợ phải vướng vào những chuyện không đâu này, người đã có ý ăn vụng giữ thế nào được đây?
Cô không muốn tốn sức vào mấy việc này, anh ta đâu đáng để cô phải làm vậy.

Luật nhân quả chẳng trừ một ai đâu, cô tin rồi sẽ có ngày bọn họ phải nhận báo ứng.
Tô Thiển gạt bỏ mọi ưu thương nơi đáy mắt nhẹ nhàng nói: "Tao định vài hôm nữa sẽ đưa đơn ly hôn cho Từ Vũ Hằng, kết thúc rồi sau này anh ta đi với ai không còn là chuyện để tao bận tâm nữa."
"Tao mà gặp phải như mày, trước khi kết thúc phải làm một trận tơi bời, tốt nhất là phát trực tiếp lên mạng cho cả nước biết chuyện xấu hổ mà bọn họ đã làm." Hà Hiểu Tâm tính cách khác với Tô Thiển, cô sẽ không để bọn họ dễ dàng như thế, tốt nhất là mất hết thanh danh địa vị, bị tất cả mọi người phỉ nhổ.

"Thôi đi cô, bao giờ kiếm được bạn trai hẵng tính." Tô Thiển ôm tay Hà Hiểu Tâm mỉm cười trêu đùa.

Giờ còn chưa có mảnh tình nào, ở đấy mà nghĩ đánh ghen.
"Chào tổng giám đốc."
Phía trước Phó Cận Nam cùng thư ký đang đi về hướng này, tất cả mọi người đều tránh sang một bên cúi chào.

Thấy vậy Tô Thiển cùng Hà Hiểu Tâm cũng đứng lại học theo người khác lên tiếng.
"Này mày thấy gì không? Tổng giám đốc vừa rồi gật đầu với chúng ta đấy." Hà Hiểu Tâm liếc nhìn bóng lưng đẹp đẽ của Phó Cận Nam kích động nói.
Tô Thiển thầm mắng bạn tốt hám trai, giọng nhàn nhạt: "Tao chỉ nhìn thấy bóng mình mờ mờ dưới sàn nhà thôi."
Hà Hiểu Tâm thở dài Phó Cận Nam đúng kiểu bên ngoài lạnh lùng bên trong giàu có, cái gương mặt đó mà cười lên có phải càng thêm hoàn mỹ không, tiếc là lần nào gặp anh ta cũng chỉ một dáng vẻ như thế, lần đầu tiên thấy tổng giám đốc hồi đáp vậy mà Tô Thiển lại không tin.
Gần đến giờ tan làm Tô Thiển nhận được cuộc gọi từ em trai, nói cậu ấy đang ở dưới chờ.

Cô cảm thấy dạo gần đây hình như em trai có chuyện gì đó thì phải, vài bữa lại gọi điện câu nói không lần nào có nghĩa cả, nay lại cất công tới đây hẳn không phải là nhớ cô rồi.
Tô Thiển đi ra ngoài cửa công ty, thấy em trai đang đứng cách đó không xa, nhanh chân đi tới cười hỏi:
"Buổi tối không có bài tập à? Mà có thời gian đến đây thăm chị."
"Lâu rồi không cùng chị đi ăn cơm, em mới lấy học bổng." Tô Mạch trong mắt hiện lên tia bối rối, chuyển chủ đề.

Cả đêm hôm qua Tô Mạch mất ngủ, cứ nhắm mắt lại liền nghĩ ngay đến người anh rể khốn nạn kia, trằn trọc đến tận sáng.

Cậu lo cho chị gái, nhưng lại không muốn chị ấy hết lần này tới lần khác bị anh ta lừa gạt, gì mà tăng ca tối muộn mới về rồi lại đi công tác, có mà tác trên giường ấy.

Tô Mạch lén quan sát chị gái, chờ cơ hội thích hợp nói hết mọi chuyện mình thấy tối qua.
Tô Thiển cười tươi khoác tay lên vai em trai: "Vậy chị phải ăn thật nhiều mới được."
Chị em cô tuổi tác chênh lệch không nhiều, tình cảm từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất tốt, Tô Mạch có chí hướng, chăm chỉ tương lai nhà họ Tô đều đặt nặng trên đôi vai mới trưởng thành.
"Ví tiền em dày mà." Tô Mạch vỗ vỗ vào cặp xách mình, tự tin.

Nhưng cái tâm trạng vui vẻ này không kéo dài bao lâu, bởi cậu vừa nhìn thấy một người hết sức quen mặt.

Người phụ nữ mặc váy đỏ chuẩn bị ngồi vào xe ô tô kia cậu mới gặp chưa lâu, chắc hẳn khó có thể nhớ nhầm được.
"Chị người kia chị quen không?"
"Trước là trưởng phòng bộ phận chị đang làm, em quen à?" Tô Thiển theo hướng tay em trai chỉ, thấy đó là Lâm Tĩnh Như khó hiểu hỏi lại.
Sắc mặt Tô Mạch thay đổi, tay nắm chặt dây cặp, cậu chửi anh cặn bã quả không oan, khốn nạn đến thế là cùng.

Bao nhiêu người không ngủ lại đi ngủ với cấp trên của vợ mình, người không biết còn nghĩ vì vợ mà anh ta phải hy sinh thân mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui