Màn đêm buông xuống, lòng người trở nên lạnh lẽo, Tô Thiển về tới nhà quần áo cũng chẳng buồn thay mệt mỏi nằm sấp trên giường, khuôn mặt chán nản vùi sâu vào gối.
Ước gì đêm nay cứ thế kéo dài, không bao giờ sáng nữa, những chuyện vừa qua khiến cô có cảm giác bất lực giữa dòng đời.
Có tiền thì được quyền trắng trợn cướp đồ của người khác sao? 10 tỷ, không có cái số tiền ấy cô vẫn sống tốt, tưởng ai cũng quan trọng tiền bạc như bà ta à? Đời người có lúc, chẳng ai biết trước điều gì, một ngày nào đó bà ta ở tận cùng xã hội, sống cuộc sống khốn khó, lúc đó người vui vẻ hả hê nhất chính là cô.
"Ting toong."
Chuông cửa vang lên, Tô Thiển uể oải ngồi dậy bước xuống giường đi ra mở cửa.
"Anh đến đây làm gì? Mời đi cho tôi không có sức tiếp." Nhìn Từ Vũ Hằng đứng bên ngoài, Tô Thiển thẳng thừng đóng cửa đuổi khách.
"Tô Thiển anh nói nhanh thôi, không làm mất nhiều thời gian của em đâu." Từ Vũ Hằng nhanh tay giữ cửa, nhẹ nhàng cầu khẩn.
Từ khi anh ta ra khỏi nhà, đến mật khẩu nhà cô cũng đổi, nhẫn tâm không muốn anh ta trở về.
Sau bao lâu quay lại mọi thứ dường như vẫn ở đó, nhưng bọn họ lại chẳng thể nối như xưa.
Tô Thiển buông tay nắm cửa ra, để anh ta đi vào nhà.
Cô ngồi xuống ghế sofa, không kiên nhẫn đưa mắt nhìn Từ Vũ Hằng muốn anh ta nhanh chóng nói ra mục đích đến đây của mình.
Thấy thái độ Tô Thiển khó chịu, Từ Vũ Hằng đưa tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy gấp tư, mở ra vuốt thẳng đặt xuống bàn, đẩy đến gần cô.
"Anh rất muốn thực hiện lời hứa năm xưa, ở bên chăm sóc em cả đời này nhưng có lẽ anh phải thất hứa rồi.
Xin lỗi em, cô ấy có thai rồi, nếu anh không chịu trách nhiệm nhà họ sẽ không tha cho anh."
"Anh không cần phải dùng những lời nói đó giải thích, tôi nhất định sẽ ký, để anh tự do làm tròn trách nhiệm của mình." Tô Thiển thở hắt khinh bỉ, hôm nay tới đưa đơn ly hôn vì cớ gì đêm qua còn làm mình làm mẩy xé đơn trước mặt cô, xoay như chong chóng khiến cô choáng váng không biết đâu mà lần.
Chiều mẹ Lâm Tĩnh Như mới gặp cô xong, giờ lại đến anh ta, hai người này đúng là có duyên trở thành người một nhà.
Thì ra cô ta đã mang thai, chẳng trách bà ta gấp gáp muốn cướp chồng về cho con gái như vậy, sợ cái bụng to ra xấu mặt với thiên hạ.
Bà ta mua lại quá khứ của Từ Vũ Hằng, coi như anh ta vẫn đang độc thân, trước mặt người khác sĩ diện vẫn ở đó, cái giá để có con rể cũng quá lớn rồi.
Con của cô mới mất, giờ anh ta ngồi đây, trong chính căn nhà của bọn họ khoe, ra mình sắp có con, không thấy có lỗi với đứa nhỏ của cô sao? Suy cho cùng chỉ có cô day dứt mãi thương nhớ mà thôi.
"Ngôi nhà này anh để lại cho em, anh không lấy gì cả." Anh ta sau này sẽ trở thành con rể nhà họ Lâm muốn nhà cao cửa rộng kiểu nào mà không có, căn nhà nhỏ này coi như bù đắp cho đứa con đã mất cùng tuổi xuân theo anh của Tô Thiển đi.
"Từ Vũ Hằng câu để lại đó không đúng rồi, nhà này đâu phải mình anh bỏ tiền, anh muốn tôi cũng không cho." Giọng Tô Thiển đanh lại, nói cái kiểu làm như bố thí ấy, một mình anh ta mua được nhà sao? Bố mẹ cô đưa bao nhiêu anh ta giả bộ quên à?
Từ Vũ Hằng thở dài: "Tô Thiển đừng bắt bẻ anh nữa được không? Sau này mong em sẽ gặp được người đàn tốt."
Anh ta nói xong, đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt dứt khoát bước đi, lúc mới đầu quen Lâm Tĩnh Như anh ta thực sự chỉ muốn tìm thứ mới mẻ, không có dự định tiến tới.
Nhưng con người mà ai không tham lam, cái sợ dây béo bở trước mắt chỉ có ngu mới không bám vào.
Tình yêu dần sẽ thay đổi, chỉ có tiền tài địa vị mới khiến anh ta vui vẻ.
Tám năm bên nhau ấy anh ta sẽ để trong lòng mình, coi đó như một kỷ niệm đẹp.
Tô Thiển cầm tờ đơn ly hôn lên đọc kỹ các điều khoản, quả thực như Từ Vũ Hằng nói, tất cả tài sản đều thuộc về cô.
Giờ thứ anh ta muốn chính là cô nhanh chóng ký đơn, bắt anh ta quỳ xuống khéo cũng làm theo đấy chứ.
Chúc cô gặp được người đàn ông tốt sao? Có người như vậy à? Mắt chọn người của cô rất kém, biết ai là tốt đây?
Gương mặt Tô Thiển vô cảm, đứng dậy đi vào trong phòng đặt bút xuống ký tên mình lên đó.
Cô đưa tay lên lau nước mắt, khóc không phải vì luyến tiếc Từ Vũ Hằng, mà bởi vì tiếc quãng thời gian mà mình đã bỏ ra.
Cô và anh ta bên nhau 8 năm, nhưng chẳng thể trọn vẹn chờ đợi tiếng pháo hoa giao thừa.
Mùa đông năm nay có lẽ sẽ rất lạnh, rét buốt tận thấu tâm can.
Khởi đầu quá suôn sẻ chưa hẳn đã tốt, cuối cùng vẫn phải chia ly đó thôi.
Nét bút gọn gàng kết thúc một cuộc hôn nhân, từng xem nhau như tất cả tới giờ trở thành người dưng.
Chuyến xe buýt năm đó lăn bánh, vĩnh viễn không thể lùi lại điểm xuất phát, sau này không còn ai nhắc nhở cô mỗi khi đi xe buýt không nên ngồi ghế đầu nữa rồi.
Những ký ức năm nào giờ đây chỉ có mình cô nhớ, còn người đó có lẽ đã quên từ lâu.
Giờ anh ta đã sắp làm chồng của Lâm Tĩnh Như, cô hồi tưởng lại quá khứ làm cái gì nữa.
Miệng thì lạnh nhạnh tàn nhẫn, nhưng trái tim lại âm thầm rỉ máu.
Tình yêu sao lại tàn nhẫn đến vậy, mang đến những ngọt ngào si mê, rồi lại lạnh lùng mang tới niềm đau.
Mọi thứ trước kia trở nên dư thừa, đầu óc Tô Thiển quay cuồng muốn gạt bỏ hết mọi thứ.
Có ai bán liều thuốc quên lãng thì tốt, phải đánh đổi bao nhiêu cô cũng mua.
Không nhớ không đau, như thước phim trắng xóa, làm lại từ đầu, hạnh phúc bước về phía trước..