Bàn tay Phó Cận Nam luồn qua tay Tô Thiển ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, trái tim vì khoảnh khắc này mà trở nên xốn xang, giờ mới biết anh đã khao khát cái giây phút được ở bên cạnh cô gái này biết bao nhiêu.
Tô Thiển không dám nhìn vào đôi mắt nhu hòa như nước của Phó Cận Nam, sợ rằng mình sẽ bị rơi vào trầm luân.
Cô lên tiếng phá vỡ không khí đượm mùi tình ái này: "Phó tổng, muộn rồi tôi muốn về."
"Lần đầu tôi gặp em, em đáng yêu hơn bây giờ nhiều, chủ động tiếp cận tôi, chứ không phải liên tục tìm cách lảng tránh." Phó Cận Nam không có ý định buông Tô Thiển ra, đổi tư thế hai tay ôm chặt eo từ phía sau, cằm đặt lên vai cô thì thầm.
Cô chủ động đến gần anh ta? Tô Thiển lục lại trí nhớ hỗn độn nhưng những lời anh ta nói không hề có trong ký ức của cô, lần đầu mà cô gặp anh ta không phải ở trong công ty sao? Lúc đó ấn tượng về anh ta chính là tổng giám đốc cao ngạo, anh họ của người phụ nữ mà cô ghét, không đời nào cô thân cận với anh ta.
"Phó Cận Nam anh cả ngày nói những câu vô nghĩa như vậy không thấy chán à?" Anh ta liên tục đụng chạm thân thể, còn cô lại giống như con cá yếu ớt để mặc ngư dân lùa vào trong lưới, Tô Thiển cúi xuống nhìn đôi tay trên bụng mình khó chịu đẩy ra.
"Em luôn không để tôi trong nơi này." Phó Cận Nam chỉ tay vào trái tim Tô Thiển, ủ rũ nói tiếp:
"Sao có thể nhớ ra, tôi vẫn luôn nhớ tới em dù không biết đó là thứ tình cảm gì? Nhưng khi màn đêm buông xuống bất giác nhớ đến giọng nói trong trẻo đôi mắt nụ cười hồn nhiên của em."
Tô Thiển ngây người: "Tôi chưa từng mất trí nhớ."
Thân thể cô rất khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn cũng không bị tai nạn, theo như lời anh ta nói bọn họ đã từng gặp nhau thậm chí còn hứa hẹn.
Không phải anh ta tự bịa chuyện rồi lừa cô đấy chứ? Sao anh ta phải làm như vậy? Thay em họ anh ta hãm hại cô à?
Tô Thiển suy nghĩ càng ngày càng xa dần, một người đã đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết như cô có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, chắp nối tất cả các tình tiết lại xem Phó Cận Nam như một tên tra nam đáng sợ.
Phó Cận Nam nhìn dáng vẻ ngây thơ, thẫn thờ người trong lòng, khóe miệng cong lên.
Nếu nói ra hết tất cả thì tốt rồi, ít nhiều cũng biết tình cảm mà anh dành cho cô ấy là thật lòng.
Nhưng trong lòng anh có chút ấu trĩ, muốn để cô ấy tự nhớ ra mình, là cô ấy chủ động bước vào cuộc đời anh, tại sao vẫn luôn là anh chạy còn cô ấy lùi về phía sau?
"Tô Thiển chúng ta ở bên nhau được không? Cho anh thời gian." Đôi môi Phó Cận Nam nồng nàn hôn xuống chiếc cổ trắng nõn mềm mại.
Trên cổ truyền xuống cảm giác như dòng điện chạy xoẹt qua mọi tĩnh mạch trong cơ thể, Tô Thiển giật mình quay đầu lại: "Anh."
Hai người mặt đối mặt với nhau, đôi mắt Phó Cận Nam nhiễm màu sắc dục giọng khản đặc ghé sát lại gần phả hơi trên gương mặt nhu hòa hỏi thêm lần nữa: "Được không em?"
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong công viên, bọn họ từ lâu đã duy trì cái tư thế ám muội này, Tô Thiển ngồi trên đùi Phó Cận Nam, cả người dán chặt vào nhau, trước mắt cô là gương mặt điển trai dịu dàng.
Lúc này đây không hiểu sao từ gương mặt âu sầu pha chút nồng ấm này, cô lại có chút đắn đo.
Nghĩ có thể anh ta thực sự xuất phát từ tình cảm mà đến gần cô, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, trái tim cô thổn thức đập mạnh.
Đã lâu rồi cô chưa có cảm giác như thế này, giống như trên chuyến xe buýt năm nào, lần đầu rung động vì một người đàn ông.
Phó Cận Nam chờ hồi lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, nhìn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào trước mặt, anh khao khát muốn nếm thử mùi vị thêm lần nữa.
Cảm xúc là cái gì đó rất khó nói, đôi khi còn đi trước cả suy nghĩ.
Phó Cận Nam đưa tay bắt lấy cằm Tô Thiển gấp gáp cúi đầu phủ xuống, bao lấy cánh môi ngọt ngào.
Trong hai ngày liên tiếp Tô Thiển bị Phó Cận Nam cưỡng hôn, cô đưa tay lên định đẩy anh ta ra, nhưng không hiểu vì sao lại chuyển thành thuận theo đặt lên vai anh ta.
Nhận ra Tô Thiển không còn phản kháng, Phó Cận Nam kích động hôn sâu, đầu lưỡi cuồng dã tiến vào trong khoang miệng bắt lấy chiếc lưỡi của cô triền miên chơi đùa.
Phó Cận Nam rất muốn tiến thêm bước nữa, nhưng anh biết bọn họ đang ở chỗ nào, màn đêm đã dần buông xuống kèm theo những cơn gió lạnh thấu xương, anh luyến tiếc rời khỏi môi Tô Thiển vuốt mái đen mượt vừa bị mình làm cho rối bù.
"Anh đưa em về."
Hai má Tô Thiển đỏ ửng, mở mắt ra thấy đôi môi anh ta còn lưu lại dư vị nụ hôn vừa rồi, không biết giấu mặt đi đâu.
Cô cúi gầm mặt khẽ cắn môi, che đi biểu lộ xấu hổ trên gương mặt mình.
Do ngồi trên đùi Phó Cận Nam quá lâu, nếu không có Phó Cận Nam ở phía sau đỡ lấy có lẽ cô thêm lần nữa tiếp đất không an toàn rồi.
Phó Cận Nam kề sát bên nhắc nhở: "Từ từ thôi."
"Không cần đâu."
Tô Thiển lên tiếng từ chối, cố ý đi nhanh về phía trước cách xa anh ta, cô vẫn chưa thể quen với cái kiểu vai kề vai ôm ấp thế này, nụ hôn vừa rồi chỉ là tâm trí nhất thời đi lạc mà thôi, không nói nên điều gì cả, tách nhau ra bọn họ vẫn là những người khác biệt.
Tại sao cô lại có cái suy nghĩ bản thân hệt như kẻ ngoại tình ăn năn hối hận thế này? Cô không rõ mình đã sai ở đâu, tự ti vì bản thân mình không xứng với người đàn ông độc thân như Phó Cận Nam? Hay nhiều lý do khác nữa, bản thân mình muốn cái gì? Những câu hỏi đặt ra trong đầu thực sự làm cô rất khó chịu.
Liệu rằng những người phụ nữ đã từng ly hôn như cô, đã từng có lúc cảm thấy trống vắng trong lòng? cần một bờ vai để tựa vào, hoặc đâu đó câu quan tâm cử chỉ ân cần cứ thế chìm sâu không lối thoát?
"Ngủ ngon." Phó Cận Nam dừng xe trước cổng nhà Tô Thiển, mở miệng nói một câu hết sức đơn giản.
Suốt cả quãng đường cô đều mang dáng vẻ suy tư ấy, anh hiểu hôm nay đến đây là đủ rồi, thứ mà cô ấy đang cần chính là không gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện, anh chờ đợi bao nhiêu năm chẳng lẽ thời điểm then chốt lại không đợi được..