"Oe...Oe."
Trên tầng hai truyền xuống tiếng khóc trẻ nhỏ vang vọng khắp ngõ ngách trong nhà, Lâm Tĩnh Như ngồi trang điểm mặc kệ con trai mình khóc đến hai mắt đỏ hoe, cũng không chịu nói một câu giỗ dành.
Từ ngày cô ta mang thai đến lúc sinh con đã đánh mất đi rất nhiều thứ trong cuộc sống, cúi người nhìn cái bụng thon gọn trước đây nay đã nhô lên một cục mỡ, những vết rạn da, vết dao mổ, cho dù đã dùng phương pháp chăm sóc đặc biệt cũng không thể nào xóa nhòa.
"Vú Phương đâu rồi? Sao con ngồi đây mà không bế đứa nhỏ." Trần Nguyệt ở dưới nhà chạy lên, thương xót ôm cháu trai vào lòng, theo động tác vỗ về của bà ta đứa bé dần dần chìm vào giấc ngủ.
"Cả ngày khóc, con đau hết cả đầu." Lâm Tĩnh Như đứng lên bực tức nói, cô ta không nghĩ trẻ con lại đáng ghét như vậy, vì con mà cô ta trở nên nóng tính lúc nào cũng cáu gắt.
Cô ta sau khi sinh con Lâm phu nhân sợ con gái bên ngoài cực khổ không yên tâm, khóc lóc cầu xin mong bố chồng cho cô ta được quay về nhà ở, ông cụ Lâm âu cũng là người nặng tình nhắm mở mắt cho vợ chồng Lâm Tĩnh Như sống ở nhà họ Lâm.
Trần Nguyệt khẽ mắng con gái: "Con bé này, hồi nhỏ con còn hư hơn tiểu Khiên nhiều, thân thể yếu ớt đau ốm triền miên."
"Con ra ngoài gặp bạn đây." Ở nhà đã có người giúp việc cùng mẹ chăm sóc con trai, Lâm Tĩnh Như không chịu được cảnh ở mãi trong nhà, tiểu Khiên uống sữa ngoài không có cô ta cũng chẳng sao.
Lâm phu nhân khuyên ngăn: "Con đi suốt như vậy, thằng bé đối với con sẽ sinh ra lạ lẫm."
"Mẹ giúp con đi, ở nhà với nó con phát điên mất." Lâm Tĩnh Như không quan tâm, đeo túi xách vào khuỷu tay mở cửa đi ra ngoài.
Lâm phu nhân nhìn con gái cố chấp chỉ biết thở dài, ôm theo cháu trai xuống nhà tìm người giúp việc.
"Chào quý khách."
Trịnh Yến Uyển gật đầu với nhân viên phục vụ, nheo mắt tìm kiếm bóng dáng Lâm Tĩnh Như, sau một hồi vất vả đến hoa mắt cuối cùng cũng nhìn thấy cô ấy đang đứng trước quầy bar.
Âm nhạc trong quán bar sôi động cùng với ánh đèn mờ ảo, Lâm Tĩnh Như như được sống lại trên tay cầm ly rượu khẽ đung đưa theo nhạc.
"Cậu mới sinh con uống rượu không tốt đâu." Trịnh Yến Uyển đưa tay cầm ly rượu trên tay Lâm Tĩnh Như đặt xuống bàn, cô cảm thấy tâm trạng bạn mình hôm nay không được tốt, kéo cô ấy ngồi xuống bàn hỏi han.
"Cậu cùng Từ Vũ Hằng cãi nhau sao?"
Lâm Tĩnh Như ủ rũ lắc đầu: "Mình thấy rất trống trải, chuyện tình cảm dần phai nhạt không còn mặn nồng như lúc đầu, thiếu đi sự thấu hiểu."
Từ Vũ Hằng vẫn giống như trước quan tâm lấy lòng cô ta, nhưng lại thiếu đi hai từ thật lòng, mọi việc anh ấy làm giống như đang ép buộc bản thân, trước khi kết hôn Lâm Tĩnh Như mong chờ rất nhiều vào cuộc hôn nhân này, nhưng giờ đây chỉ thấy chán nản, mệt mỏi.
"Phụ nữ mới sinh tâm tình không tốt, cậu đừng nghĩ nhiều, không phải cậu từng nói gặp gỡ anh ấy chính là may mắn lớn nhất đó sao?"
Trịnh Yến Uyển cầm lấy tay bạn tốt, khi đó mỗi khi nhắc đến Từ Vũ Hằng đôi mắt cô ấy đều rực sáng, bất chấp anh ta đã có gia đình vẫn chạy theo tiếng gọi của con tim, cô chưa từng thấy bạn mình thích một người như vậy.
Người mà cô ấy theo đuổi đã có được rồi, còn cô thì sao? Mãi vẫn dậm chân tại chỗ, một ánh mắt nụ cười người đó cũng keo kiệt với cô.
"Cũng mong là như vậy, mình rất sợ Vũ Hằng không muốn ở bên mình nữa." Con cái địa vị tất cả mọi thứ anh ấy đều có rồi, bọn họ lại đang trong thời gian kiêng cữ chỉ sợ anh ấy không chịu được thay lòng.
Cô ta biết mình yêu Từ Vũ Hằng đến đánh mất lý trí, lại chẳng thể dừng lại được.
"Cậu với anh họ mình chưa có gì sao? Đàn ông ấy cậu phải chủ động vào." Lâm Tĩnh Như có chút ngà ngà say, tay chống cằm quay sang nhìn bạn tốt nói.
"Anh Cận Nam không như những người đàn ông khác, tới gần rất khó." Mỗi khi Trịnh Yến Uyển muốn chủ động thân cận, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Phó Cận Nam liền hoảng hốt lùi bước.
"Cậu đấy, xưa Vũ Hằng còn kiên quyết hơn, nhưng vẫn bị mình đánh gục đấy."
Từ Vũ Hằng làm sao có thể sánh với Phó Cận Nam, có một số lời Trịnh Yến Uyển không dám nói ra trước mặt Lâm Tĩnh Như, sợ cô ấy vì người đàn ông đó sinh ra ghét cô.
...
"Có nhớ anh không?"
"Phó tổng chúng ta mới không gặp nhau có một ngày."
Nghe giọng trầm ấm có đôi chút trẻ con của Phó Cận Nam, Tô Thiển tươi cười trêu đùa.
Cô về quê đến nay mới được một ngày, mới thế đã nhung nhớ không chịu được thì cô xong đời rồi.
Quê nội Tô Thiển là một vùng quê bình dị, cô ngồi xổm bên cạnh mương nước, nhặt viên đá ném xuống dưới, để những giọt nước bắn tứ tung, ánh mắt vu vơ nhìn ra cánh đồng lúa bát ngát đang mùa trổ bông.
Cô chưa từng nói chuyện yêu đương cùng Phó Cận Nam, nhưng những cử chỉ hành động thân mật lại như vợ chồng, cô biết muốn được ở bên anh ấy phải trải qua rất nhiều gian khổ, mà kết quả cuối cùng chưa hẳn đã tốt, dẫu biết vậy lại chẳng thể nào ngừng lại được, tham lam được yêu thương.
Phó Cận Nam không nhận được câu trả lời mình mong muốn, ngữ điệu không vui nói: "Em là đồ vô lương tâm, anh lúc nào cũng nhớ tới em."
"Anh hôm nay làm gì?" Tô Thiển chuyển chủ đề, muốn biết một người đứng đầu một công ty lớn như anh vào ngày nghỉ sẽ làm gì? Ra ngoài gặp gỡ bạn bè hay vẫn chăm chỉ làm việc?
"Lát nữa anh có hẹn ăn cơm với ông ngoại." Phó Cận Nam ngồi trong phòng làm việc, hơi ngả lưng ra sau, dáng vẻ nhàn nhã kể chuyện.
"Chị trốn ra đây nói chuyện với anh rể à? Mọi người đang hỏi chị đi đâu?"
Tô Mạch từ trong nhà đi ra, thấy chị gái ngồi ngoài vườn bứt cỏ, nhẹ chân đi tới gần nghe loáng thoáng được giọng đàn ông trong đó, ghé sát môi gần điện thoại cố tình nói lớn.
"Em liên thiên cái gì đấy?" Tô Thiển giật mình vội nhấn kết thúc cuộc gọi, không muốn anh ấy nghĩ mình chưa gì đã có ý gả vào nhà họ Phó.
Tô Mạch ngồi xuống bên cạnh chị gái nói nhỏ:
"Chị không giấu nổi em đâu, em có thể nhìn ra hai người đang qua lại."
"Tô Mạch hứa với chị đừng kể cho bố mẹ, không được như lần trước đâu." Ánh mắt Tô Thiển lo lắng nhìn em trai.
Mọi việc chưa đâu vào mới đâu, bố mẹ cô biết được lại sinh ra lo âu không đáng có, anh ấy giống như là một đám mây ngang qua ngọn núi vậy, chẳng thể biết trước được điều gì.
Tô Mạch vòng tay qua ôm chị gái: "Em mong chị hạnh phúc, em có thể nhìn ra anh ấy đối tốt với chị."
Cái gì cô cũng biết, nhưng lại không có đủ tự tin, có rất nhiều thứ cần phải nhìn vào hiện thực..