Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, Tô Thiển đứng dưới mái che của công ty thực phẩm Vạn Long, quay người lại nhìn những hạt mưa trắng xóa rơi xuống đường, cô khẽ cười cảm thán thì ra số phận mình có những lúc lại may mắn đến vậy, nếu như lúc này đang ở ngoài đường có lẽ cô đã bị mưa làm cho ướt đẫm người.
Vừa rồi những câu nói của Từ Vũ Hằng, ít nhiều để lại trong lòng Tô Thiển một cảm giác khó chịu, buồn phiền.
Cả cơ thể giống như nặng thêm vài phần, lê bước chân mệt mỏi đi về phía trước, cô tự hỏi đến thời điểm nào? Mình mới có thể bình yên bên sống cuộc đời mà mình mong ước? Là anh ta bội ước trước lấy tư cách gì để nói ra những lời như vậy? Người không có tư cách xen vào cuộc sống của cô nhất chính là anh ta.
Tô Thiển mở cửa văn phòng làm việc, thấy bên trong trống trải không một bóng người, thầm đoán đồng nghiệp đã tới căng tin ăn cơm trưa.
Hiện tại có lẽ hơn 12 giờ gì đó, nhưng cô không có cảm giác đói, chỉ thấy cơ thể mệt mỏi rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi.
Cô đi về vị trí của mình lấy tay làm gối, tì đầu vào nhắm mắt lại gạt bỏ mọi thứ ra khỏi tâm trí.
Hà Hiểu Tâm đi ăn cơm về, thấy Tô Thiển nằm đó sợ cô ấy xảy ra chuyện gì, lo lắng tiến tới đặt tay lên vai lay nhẹ:
"Chỗ nào không khỏe?"
Tô Thiển ngủ chưa được sâu giấc, động tĩnh nhỏ bên cạnh khiến cô tỉnh lại, từ từ ngồi thẳng dậy đôi mắt hơi phiếm đỏ trả lời:
"Không sao, có chút buồn ngủ thôi."
"Có chuyện gì à? Tao thấy sắc mặt mày không được tốt." Hà Hiểu Tâm kéo ghế ngồi gần Tô Thiển, quan tâm giúp bạn thân chỉnh lại trang phục trên người.
"Tao ra ngoài gặp Từ Vũ Hằng, cũng không có gì cả chỉ là tự làm khổ mình mà thôi..." Tô Thiển chống cằm kể cho Hà Hiểu Tâm nghe, câu chuyện giữa mình và người đàn ông tệ bạc kia đã nói với nhau.
"Tên đàn ông hèn hạ đó không biết mặt dày đến cỡ nào?" Hà Hiểu Tâm nghe Tô Thiển nói, tức khí trong người không kiềm chế được lớn giọng mắng Từ Vũ Hằng, loại đàn ông đó tốt nhất nên cho đăng xuất khỏi trái đất thì hơn, chưa gì đã sợ vợ cũ làm ảnh hưởng đến mình rồi.
Hà Hiểu Tâm sợ Tô Thiển nghĩ nhiều khuyên nhủ: "Phó Cận Nam yêu mày là được, đừng quan tâm đến chuyện khác lại ảnh hưởng đến đứa nhỏ."
"Yên tâm tao biết mà." Cô không còn là Tô Thiển của ngày xưa, yếu đuối nhu nhược chỉ biết thu mình ôm lấy đau đớn, cô có những thứ quý giá cần bảo vệ, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải mạnh mẽ tranh đấu giữ gìn hạnh phúc.
"Ting...Ting."
"Ting...Ting."
"Điện thoại anh đổ chuông kìa, không định nghe máy sao?"
Từ Vũ Hằng lắc lư ly rượu trên tay, híp mắt ngẩng lên nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi.
Tim anh ta đập nhanh hơn khi nhận ra gương mặt quen thuộc, tại sao lại là cô ta? Là trùng hợp hay bị giăng bẫy? Anh ta không tin lại có chuyện trùng hợp như này, nhưng mục đích của cô ta là gì?
"Đây là quán bạn tôi mở." Hiên Lam Ngọc phong trần chống khuỷu tay vào bàn, dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Từ Vũ Hằng khẽ cười nói, nếu đúng ra người có ý nghĩ đó là cô mới phải.
Hồi chuông này kết thúc lại đến lượt khác vang lên, Hiên Lam Ngọc liếc mắt qua túi áo Từ Vũ Hằng giọng điệu pha lẫn mỉa mai nói: "Tôi nghĩ nếu anh không muốn nghe máy thì nên tắt nguồn đi."
Men rượu khiến anh ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Từ Vũ Hằng thẳng tay tắt nguồn điện thoại, lời Hiên Lam Ngọc nói làm cho sĩ diện đàn ông trong người anh ta dâng trào, anh ta biết người gọi tới là ai, nhưng làm gì có người nào chịu đựng được cả ngày bị vợ mình kiểm soát, anh ta cũng là con người kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình đâu có hèn kém ăn bám nhà vợ mà phải để Lâm Tĩnh Như cả ngày đè đầu cưỡi cổ.
Mắt Hiên Lam Ngọc hiện ý cười, ngồi xuống bên cạnh Từ Vũ Hằng, chủ động cụm ly với anh ta, ngửa cổ uống cạn ly rượu nói: "Không sợ đêm nay ngủ ngoài đường à?"
Từ Vũ Hằng không nói gì, vẫy tay gọi bồi bàn mang thêm rượu ra cho mình, đến một người mới gặp như Hiên Lam Ngọc còn nghĩ anh ta sợ vợ, vậy những người xung quanh thì sao? Bọn họ trước mặt luôn tỏ vẻ kính nể, nhưng sau lưng lại liên tục nói ra nói vào, chỉ trỏ anh ta dựa hơi nhà vợ mà đi lên.
Từ Vũ Hằng từ khi nào mày trở nên nhục nhã như vậy? Ít nhiều mày đã cố gắng ngày đêm học hành để leo lên vị trí như ngày hôm nay, tại sao bọn họ không nhìn thấy những nỗ lực mà anh ta bỏ ra?
"Cô thấy tôi thế nào? Hèn mọn đến vậy ư?" Từ Vũ Hằng rót rượu vào ly Hiên Lam Ngọc, dần dần thả lỏng mình cùng cô ta giãi bày tâm sự.
"Anh muốn biết ánh nhìn của người khác đối với mình vậy sao?" Hiên Lam Ngọc không trả câu Từ Vũ Hằng hỏi mình, mà hỏi ngược lại anh ta, vẻ bề ngoài hay nội tâm một con người tốt hay xấu không phải thứ cô ta quan tâm, cái cốt lõi cô ta thấy ở bên người đó vui vẻ là được.
Cô ta không hiểu tại sao mình lại muốn gần gũi Từ Vũ Hằng, bất giác bị anh ta thu hút, có lẽ do trái tim cô đơn cần người ở bên chia sẻ, vừa hay gặp được anh ta nên mới rung động.
"Xin lỗi tôi đi vệ sinh." Từ Vũ Hằng ngây người nhìn nụ cười như đóa hoa anh đào mùa xuân, cơ thể tự nhiên có phản ứng nóng rực, lý trí còn sót lại cảnh báo anh ta nên tránh xa người phụ nữ này, anh ta vội vàng đứng lên bước chân lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.
Mở vòi nước, dùng nước lạnh hắt lên mặt mình, nhìn trong gương khuôn mặt mờ ảo ngà ngà say dần rõ nét, Từ Vũ Hằng thở dài lấy điện thoại trong túi áo ra xem, một đoạn dài chỉ toàn tên "Vợ yêu" anh ta chán ghét tắt nguồn lần nữa, chắc hẳn Trịnh Yến Uyển đã nói gì đó với Lâm Tĩnh Như cô ta mới nổi điên như vậy, bây giờ anh ta không có tâm trạng giải thích, nghĩ tới ngôi nhà đó càng mệt mỏi không muốn trở về.
Từ Vũ Hằng từ phòng vệ sinh nam đi ra, thấy Hiên Lam Ngọc đang ngồi bệt dưới sàn nhà cách đó không xa.
"Tôi gọi Nguyên Khang tới đón cô về." Từ Vũ Hằng ảo não bước đến đỡ Hiên Lam Ngọc, dù sao đi nữa bọn họ từng có quan hệ xác thịt, anh ta không thể cứ thế mặc kệ cô ta được.
"Tôi không muốn." Hiên Lam Ngọc bỗng ôm lấy cổ Từ Vũ Hằng, cả người dựa vào anh ta liên tục lắc đầu.
"Cô đừng làm như vậy, tôi đã có vợ rồi." Từ Vũ Hằng gỡ tay Hiên Lam Ngọc ra khỏi người mình, đồng thời giãn khoảng cách với cô ta.
"Anh đang lo sợ điều gì?" Hiên Lam Ngọc tiến tới đẩy lùi Từ Vũ Hằng sát lưng vào bờ tường, ngón tay cố ý vuốt qua cơ ngực anh ta câu dẫn.
Lửa nóng rạo rực cộng thêm cử chỉ thân mật của Hiên Lam Ngọc, Từ Vũ Hằng hít vào một hơi lạnh, sức chống đỡ của đàn ông rất thấp, dưới bàn tay mềm mại dần dần mất đi lớp bảo vệ.
Hiên Lam Ngọc kiễng chân hôn môi Từ Vũ Hằng, lúc đầu anh ta còn giả vờ làm giá, sau một hồi cuồng nhiệt đáp lại quấn quýt hôn sâu.
Góc tối hành lang nhà vệ sinh vừa khéo là nơi diễn ra những mối tình vụng trộm, một lần cũng là sai, mà hai lần cũng là sai vì cớ gì phải canh cánh trong lòng?
Từ Vũ Hằng bị dục vọng thiêu đốt, ôm Hiên Lam Ngọc lên đá cửa nhà vệ sinh nữ đi vào.
Vài giây sau trong không gian nhỏ hẹp phát ra những âm thanh ngượng ngùng, đôi nam nữa trên người không một mảnh vải che thân, từ xa lạ biến thành thân quen, ra sức đòi hỏi chiếm hữu đối phương..