Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi

Dương Việt Bân trên xe chở An Nhi quay về. Từ lúc trên đường trở về đến lúc vào nhà, An Nhi chọn cách im lặng, một lời cũng không nói. Nhưng chính sự im lặng của cô đã làm cho Dương Việt Bân tức giận. Vừa vào đến nhà, anh đóng sầm cửa lại làm một tiếng " Rầm " thật lớn.

- An Nhi, cô nói gì đi chứ? Bị bọn chúng ức hiếp lại chỉ biết im lặng chịu đựng.

- Tôi không muốn phí lời với cẩu nam nữ đó.

Trong khi Dương Việt Bân tức đến hét lên, An Nhi chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cô còn quay ngược lại hỏi anh:

- Còn anh nữa, tôi không tức giận, anh tức giận làm gì chứ?

- Tôi chỉ là không muốn thấy cô chịu uất ức.

Dương Việt Bân xấu hổ đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác mới có thể đáp lại.

- Cảm ơn anh.

Dương Việt Bân quay sang nhìn, lại thấy An Nhi đang tươi cười nhìn mình. Nụ cười của cô làm xoa dịu sự tức giận của anh. Cũng chính vì thấy nụ cười này của An Nhi, Dương Việt Bân nhất thời không kiềm lòng được. Anh tiến nhanh đến như một cơn gió, đè An Nhi xuống ghế sofa.

- Em không cần cảm ơn, vì tôi không muốn nghe kẻ khác gọi nữ nhân của mình là tình nhân này kia.

- Dương Việt Bân, tôi...

Trong lúc An Nhi đang trở nên bối rối, Dương Việt Bân lúc này lại quyết định nói hết tình cảm của anh dành cho cô.

- An Nhi, anh yêu em. Anh không biết mình đã yêu em từ lúc nào, nhưng anh biết rõ tình cảm anh dành cho em là ngày càng sâu đậm.

An Nhi nghe Dương Việt Bân bộc lộ tình cảm dành cho mình, cô bất giác xấu hổ.

Anh vừa nói anh yêu cô?


An Nhi cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Từ ngày đầu tiên cô cứu Dương Việt Bân, cô đã bị vẻ ngoài của anh cướp lấy trái tim. Rồi những ngày sau đó, trong đầu An Nhi chỉ toàn nghĩ đến Dương Việt Bân. Cô đương nhiên vui khi nghe anh nói yêu cô, nhưng cô sợ đây chỉ là tình cảm nhất thời của anh. Cô sợ vì sự nhất thời khiến bản thân thất thân, rồi cuối cùng nhận lại sự ruồng bỏ của Dương Việt Bân. An Nhi thực sự rất sợ. Những suy nghĩ ấy cứ vây lấy An Nhi khiến cô không chú tâm đến Dương Việt Bân đang nói gì.

- An Nhi, em nghe anh nói chứ?

- Anh, anh nói gì cơ?

An Nhi sau khi chợt lấy lại tinh thần, ấp úng hỏi anh.

- Anh nói, anh yêu em. Em có yêu anh không?

- Em... em cũng yêu anh.

An Nhi ngại ngùng, đáp lại.

- Vậy trả lời anh, nếu em yêu anh vậy tại sao còn nhớ đến tên khốn đó.

- Hả?

An Nhi tròn mắt nhìn Dương Việt Bân. Lần này cô thực sự không biết anh đang nói đến ai.

- Nếu em không nhớ hắn, vậy tại sao mỗi tối cứ lén khóc chứ?

- Lúc đó em chỉ xem phim trên điện thoại, sợ làm ồn đến anh nên đeo tai nghe. Em có nhớ ai đâu chứ?

Trong thoáng chốc, không khí trở nên đầy ngượng ngùng, bao trùm lấy cả căn nhà.

- Vậy em, không còn yêu hắn nữa?


- Sao em có thể yêu tên súc sinh như hắn chứ.

Dương Việt Bân nghe vậy, trong lòng như nở hoa. Anh cúi người, phủ lên đôi môi An Nhi đầy nhẹ nhàng, cả hai trao nhau nụ hôn đầy ngọt ngào. Lưỡi Dương Việt Bân từ từ cạy mở môi An Nhi, sau đó liền đưa chiếc lưỡi vào trong khuôn miệng của cô, quấn lấy lưỡi cô, mút lấy những hương vị ngọt ngào nhất từ An Nhi.

Phải đến khi An Nhi thấy ngạt, Dương Việt Bân mới buông tha cho cô. Anh gõ nhẹ lên trán An Nhi, trách yêu.

- Đồ ngốc, em không biết trước khi hôn phải lấy hơi sao?

- Em trước giờ có hôn ai đâu mà biết những chuyện này.

Hóa ra đây là nụ hôn đầu của An Nhi. Dương Việt Bân cảm thấy bản thân chẳng khác nào cầm thú. Vừa lấy nụ hôn đầu của An Nhi, còn muốn lấy luôn lần đầu của cô.

- An Nhi, anh muốn em... Cho anh, có được không?

An Nhi nghe vậy, mặt liền đỏ lên. Cô cố né tránh, không trả lời. Dương Việt Bân lúc này dường như đã rõ, anh nói rồi ngồi dậy.

- Anh hiểu rồi, anh cũng không muốn ép em.

Khi Dương Việt Bân đứng dậy, An Nhi cũng ngồi theo. Cô ngại ngùng nắm lấy đuôi áo anh, nhỏ giọng:

- Em... có thể...

Dương Việt Bân nghe dứt, chẳng còn kiên nhẫn đã đè cô xuống sofa tiếp tục. Nhưng An Nhi xấu hổ, nói với anh:

- Vào phòng, có được không?

Anh bế An Nhi vào phòng, nhẹ nhàng đặt thân thể cô lên giường. Dương Việt Bân cởi áo của anh, vứt dưới sàn. Anh tiến đến giường, nâng niu An Nhi trong vòng tay. Nụ hôn của anh trượt dài từ môi xuống cổ, rồi lại dừng trước rốn của An Nhi.


- An Nhi, sau đêm nay, em sinh bảo bối cho anh có được không?

An Nhi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Ngón tay Dương Việt Bân khéo léo đi vào bên trong An Nhi, khiến cô không kiềm được mà rên nhẹ lên một tiếng. Anh lại hôn nhẹ lên vành tai của cô, khẽ cắn nhẹ làm An Nhi càng thêm kích thích. Bên dưới An Nhi vì không chịu được sự mạnh liệt từ ngón tay Dương Việt Bân, đã chảy rất nhiều dịch mật.

Dương Việt Bân lúc này cởi bỏ chiếc quần đã làm đau vật nam tính của anh từ nãy đến giờ. Vật nam tính to lớn của anh khiến An Nhi suýt nữa phải bỏ trốn vì sợ hãi.

- Anh vào đây.

- Việt Bân, em, em sợ đau...

Dương Việt Bân vừa định cho cự long vào hoa huy*t, lại vì câu nói của An Nhi mà sững lại.

- Em là bác sĩ, sau lại sợ đau chứ?

Anh lấy tay xoa đầu An Nhi, giọng trêu chọc.

- Nhưng em có chút sợ...

Ngay lúc này, Dương Việt Bân ôm lấy An Nhi trong lòng, cùng lúc vừa cho cự long vào bên trong nơi tư mật của cô, vừa trấn an.

- Đừng sợ, chỉ đau một chút thôi.

- Ưm..

Dương Việt Bân vừa dứt, An Nhi đã rên lên một tiếng đau đớn. Mày cô nhăn lại vì đau, nhưng đau đớn này lại làm cô thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- An Nhi, anh chuyển động đây.

Dương Việt Bân nói rồi, anh nhẹ nhàng đưa cự long vào sâu bên trong. Chưa bao giờ anh lại thấy thương hoa tiếc ngọc đế thế này,


- Việt Bân, em sẽ chịu được mà, anh không cần kiềm chế.

Anh nghe vậy, càng lúc ra vào càng nhanh, nhưng vẫn chú ý sợ sẽ làm An Nhi đau. Anh siết chặt lấy eo cô, ngày càng đâm sâu vào bên trong. Còn An Nhi ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Dương Việt Bân, cùng anh ân ái.

Chiều hôm đó, khi An Nhi thức dậy thì trời đã không còn sớm. Cô cũng phát hiện Dương Việt Bân đã thức trước cô, còn đang nhìn cô với ánh mắt đắm đuối. An Nhi nhìn anh, nhớ đến trận kích tình lúc sáng liền xấu hổ, giấu đầu vào chăn. Dương Việt Bân phải lôi cô ra, gõ nhẹ lên chiếc mũi cao xinh đẹp của cô, hỏi:

- Em xấu hổ sao?

- Em không nghĩ chúng ta lại tiến xa đến vậy.

- An Nhi, em sẽ trở về Dương gia cùng anh chứ?

Vừa nghe Dương Việt Bân nói vậy, An Nhi ngẩn người.

- Anh, anh muốn về Dương gia sao?

- Anh đã liên lạc với ba, ông ấy muốn anh trở về, còn muốn anh đưa em về cùng.

An Nhi nghe vậy liền thấy hạnh phúc. Hóa ra anh chưa từng có ý định quất ngựa truy phong, nhưng... Dương Việt Bân hiểu được An Nhi đang nghĩ gì, anh nói với cô:

- Em yên tâm! Anh sẽ cưới em làm vợ. Khi trở về, nếu em muốn quay lại bệnh viện để làm việc, anh tuyệt đối sẽ không phản đối; còn nếu em không muốn làm việc nữa thì vẫn có thể làm Dương nãi nãi của anh. Anh sẽ không để em phải chịu thiệt, mọi chuyện đều nghe theo em.

An Nhi cảm thấy không gì hạnh phúc bằng việc ở bên Dương Việt Bân. Cô ôm lấy anh, đồng ý cùng anh trở về.

Dương Việt Bân và An Nhi trở về thành phố F không lâu thì tổ chức hôn lễ. Hôm đó, Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử cũng có mặt. Nhìn thấy Dương Việt Bân và An Nhi hạnh phúc bên nhau, Hoa Tử trong lòng không gì vui bằng. Việt Bân cũng biết Hoa Tử đã tha thứ cho mình, trong lòng anh cũng không còn chấp niệm với cô. Khi tất cả khách dự tiệc cưới đều cùng nhau nâng ly rượu lên chúc phúc, dàn bóng bay cũng đồng loạt bay lên. Dương Việt Bân nâng gương mặt xinh đẹp của An Nhi, hôn lấy môi cô.

Bên dưới sân khấu, bàn tay Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử đặt dưới bàn, từ lâu đã nắm chặt không buông.

Vậy nên...

" Những người yêu nhau rồi sẽ gặp lại. Dù có đi xa thế nào cuối cùng cũng sẽ về bên nhau. "

End.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận