Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Bên trong khách sạn White Dragon.

- Này Dương Dương, những người ở đây anh có quen họ không? - nó hỏi anh

- Biết vài người, không nhiều lắm

- Eh, tôi tưởng anh phải biết hết chứ, kệ đi mà anh biết ai thì đến lúc đấy nhớ nói cho tôi biết để đỡ phải đau đầu tìm tên và thông tin cá nhân

- Lằng nhằng, lo mà tập trung đi

- Nhưng biết tìm ở đâu đây, chẳng lễ phải vào từng phòng một mà như thế thì..... - Đến đây nó dừng lại vì biết là không nói thì Dương Dương cũng sẽ hiểu

- Không cần làm vậy đâu, mà có vào từng phòng chưa chắc đã có bọn họ ở đấy, thông thường những ma cà rồng ở đây đều sẽ đi thăm gia đình không chắc là đi tập luyện

- Ý anh là đi xung quanh nơi này vì một điều chắc chắn rằng chưa một ma cà rồng nào đã rời khỏi cái khách sạn này vì thời gian từ giảng đường tới đây rồi sắp xếp lại mọi thứ của bọn họ chậm hơn chúng ta

- Đúng giờ đi thôi chỉ cần tìm những ai có vết cắt ở tay chắc hẳn sẽ tìm được một đến hai người trong nhóm còn những người còn lại phụ thuộc vào cô đó

- Yên tâm đi, let go, lên đường nào

SAu đó cả hai bắt đầu đi xung quanh khách sạn, rồi cũng lần lượt tìm ra, nó và anh đi được một đoạn thấy một nhóm 2 người, 1 nam 1 nữ

- Người con gái là Mạc Vi còn kia là Mạc Kỳ, bọn họ là anh em sinh đôi đứng top 8 trong cuộc giao hữu khi trước, sao hả, có thông tin gì chưa?

Bỗng nhiên nó cười nhếch mép rồi mới lên tiếng nói

- Hai bọn họ sẽ tách khỏi nhóm trong vòng loại đầu, trong nhóm đó chỉ có hai người này là nặng kí còn lại nhóm chúng ta đều có thể sử gọn

- Được rồi - Đi được một đoạn nó và anh lại lại gặp một nhóm 4 người

- Bốn tên này - Nó nói

- Đây sao? - anh hỏi lại

- Ừ, trông có vẻ to xác nhưng chẳng có tài cán gì nhưng nhóm bọn chúng có tới 4 tên rất khó xơi

- Là ai?

- Một người con gái tên là Thiên Y ba người con trai là Vô Nhan, Tư Điềm và Lam Lam hai người vào vòng lại 1 là Lam Lam và Vô Nhan có vẻ hai người này thuộc top 6 hai người còn lại không tham gia nhưng rất khó để nhóm ta đánh gục được bọn chúng nếu chỉ tấn công bằng một người

- Khắc hoạ được khuân mặt bọn chúng được không?

- Nếu có laptop

- Được rổi khi quay về chúng ta sẽ tính chuyện đối phó với bọn chúng

- Ba người đằng trước - nó nói

- Hoa Mặc, Trúc Đình và Nhược Phúc

- Hoa Mặc, khả năng của hắn rất cao nhưng sẽ đi cùng với 7 người trong vòng loại một với vai trò cố vấn cho những người kia, theo như những thông tin có được thì 7 người đi cùng với hắn chỉ là một con tép không đáng bận tâm nhưng tên đó mà chỉ đạo thì tôi có linh cảm chẳng tốt chút nào

- Vậy là hai người kia sẽ tách ra đúng không?

- Ừ

dường như càng đi càng tìm được những đối thủ đáng gờm nhưng đối với hai con quái vật là nó và anh thì chẳng là gì tuy nếu đấu với chúng chắc cũng mất không ít thời gian nhưng vẫn rất đơn giản, nhưng vẫn gặp được đối thủ cân sức có vẻ những người này rất tài giỏi

- Bọn họ là? - nó hỏi

- Ngũ Vương, có chuyện gì sao

- Anh biết mà đúng không?

- Ừ, bọn họ rất đặc biệt, khả năng của chúng cao ngất ngửa thuộc top 5 với Vân Âu Dương đứng đầu bẳng, Bích Nguyệt thứ hai, Đông Phương thứ 3, Trúc Kỳ thứ tứ và Song lạc đứng thứ năm

- Bọn họ được đặc ân không cần thêm người, nếu chúng ta đối phó với chúng ít nhiều cũng có thể chúng nhưng với những đứa vô lại kia thì...- ý đang nói bốn đứa bạn của nó đấy

- Cần phải có hướng đi thật đúng đắn tốt nhất nên tránh mặt nếu không muốn gây thương vong giờ thì quay về thôi - Đi một lúc hai người đang đứng đợi thang máy khi cánh cửa mở ra vô tình anh nhìn thấy vẻ mặt của nó khi nhìn cô gái đang đi cùng với một thằng con trai vẻ mặt của nó có chút bất ngờ pha lẫn cái gì đó gọi là sợ hãi định hỏi nó nhưng anh lại thôi vì anh nghĩ đó không phải việc của mình không nên xen vào thì hơn.

**************************************************************

2 chiếc xe chở 8 người còn lại dừng trước cổng một ngôi biệt thự rất lớn lại rất rất là đẹp

- Heh đây là biệt thự của ai vậy? - Dương Anh hỏi (M)

- Của Dương Dương đấy - Hana vui vẻ nói

- Woa - Cả lũ 4 người đồng thanh

- Mấy đứa về rồi đó hả mà - Một quý bà nói

- Dương Dương đâu rồi? - Lần này là một quý ông nói

- Hai bác - Thiên Vũ chào (E)

- Anh ấy có việc rồi lát nữa sẽ về ạ - Thuỳ An nói

- Lâu không gặp mấy đứa lớn nhanh nhỉ - Quý ông nói

- Thoại My xinh gái quá nhỉ - Quý bà khen Thoại My (H)

- Ủa, họ là ai vậy? - Hạo NAm hỏi (J)

- Không lẽ là quản gia - Hoàng Anh (I)

- Không phải đâu, quản gia sao lại mặc như vậy? - Dương Anh nói

- Chẳng lẽ là mẹ anh Dương - đây mới là câu nói có lí nhất, Hồng Ngọc là người nói (L)

- Ừ, đây là bố mẹ của Dương Dương bác Phong và bác Nhi - Minh Quân nói (H)

- Ồ, chào hai bác - Hồng Ngọc và mấy đứa kia chào hai người họ

- Đúng là bố mẹ anh Dương có khác, nhìn vẫn rất trẻ đấy ạ - Dương Anh thừa cơ tâng bốc hai người đấy lên một chút nhưng thật tình bố mẹ Dương Dương nhìn vẫn rất trẻ chả trách gì Dương Dương lại đẹp đến như vậy

- Ấy, ấy đừng nói thế bác không giám nhận - Mẹ anh cười nói với Dương Anh

- Mong hai bác chiếu cố ạ, mấy đứa bạn cháu không được bình thường - Hạo Nam nói (J) như vậy không khỏi bị Dương Anh liếc xéo cho một cái, biết thân biết phận im hơi lặng tiếng nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ đùa giỡn

- Mấy đứa vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt - Bác Phong lên tiếng mời bọn họ vào mà cũng may bố anh mà không lên tiếng chắc cả đám này đứng đây tán chuyện phiếm mất

---------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui