Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Trong một nghĩa trang nọ, có rất nhiều người đứng trước một ngôi mộ mà trên ngôi mộ đó chính là hình ảnh đang tươi cười của một đứa bé, những hạt mưa rơi tí tách rồi đọng lại trên vành ô, xung quanh ngôi mộ là những bó hoa cúc trắng, nén nhang và hoa quả, mọi người di tản dần cho đến khi chỉ còn nó, Hoàng Anh, mẹ cậu ta, bố của nó và chú Mac.

- Đi thôi Hoàng Anh. - mẹ cậu bé nói nhưng anh này không hề trả lời chỉ cắm mặt xuống đất. - Con ở đây với Anh Thư nhé mẹ đi trước.

- Con khuyên anh giúp ba. - Ông Nhật lệ nói rồi nó gật đầu.

- Hoàng Anh

-....- vẫn không trả lời.

- Anh Hoàng, trả lời đi.

-.........- vẫn chẳng có động tĩnh gì.

- Anh hai - thế là nó đành dở chiêu nhận vơ người nhà ra nhưng ai biết được chiêu này lại có tác dụng thật, cậu bé sướt mướt nhìn nó, Thư Thư thấy vậy liền cười nhẹ rồi lấy khăn tay đưa cho Hoàng Anh và nói: 

- Dừng khóc lại được chưa, dù gì cũng là con trai mà. 

- Do anh quá nhát gan, quá vô dụng là lỗi của anh đúng không? 

- Đúng. - Nghe vậy cậu bé rất bất ngờ vì dù biết là lỗi của mình nhưng mọi người đều nói với cậu bé là "không sao đâu" nhưng duy chỉ có nó lại thẳng thừng nói "đúng"

- Chính xác là vậy. Đây là lỗi của anh, do anh quá vô dụng là ma cà rồng nhưng đến cả khả năng tấn công con người anh cũng không làm được thì đúng là rất vô dụng, giờ anh muốn đứng đây hay đi vào, nếu không thì tôi xin phép vào trước - Nói rồi nó cầm theo chiếc ô quay người đi vào, vừa hay bước được vài bước thì Hoàng Anh quay người lại và gọi nó.

- Khoan đã.

- Có chị gì? - Nó không hề quay người lại chỉ đứng im đấy.

- Em có thể dạy anh cách tấn công ma cà rồng được không? - Nghe Hoàng Anh nói vậy nó cười nhẹ buông lỏng cánh tay đang cầm ô, chiếc ô ngả từ từ xuống cho đến khi tuột khỏi tay nó cũng là lúc nó đã đứng trước mặt Hoàng Anh.

- Ý anh là muốn đi theo tôi. 

- Đúng.

- Anh không ngại vất vả sao? 

- Không hề. - Thú vị với câu trả lời nó cười khẩy nói:

- Nếu đi theo tôi anh phải đảm bảo với tôi những điều sau: Thứ nhất phải luôn luôn tuân lệnh của tôi, không được cãi dù chỉ một câu; thứ hai anh không được sợ hãi hay ngăn cản tôi làm những điều tôi muốn như là... - Nói đến đây nó liền lại gần Hoàng Anh hơn nữa kề con dao lên cổ cậu bé với tốc độ kinh hoàng và tiếp tục câu nói dang dở kia - Giết anh hay cũng có thể là...- Lại một lần nữa nó dừng lại, đưa cánh tay còn lại lên trời ban đầu cánh tay dãn lỏng nhưng sau đó liền căng ra cuối cùng là nắm chặt lại lập tức những giọt máu hoà với mưa rơi xuống, nó cười theo kiểu không có chuyện gì nói: "Tội nghiệp con chim đó không biết chọn địa điểm để đi " 

Hoàng Anh ban đầu bàng hoàng rồi sợ hãi nhưng sau đó liền nắm chặt hai bàn tay và lấy lại thái độ kiên định khi nãy tiếp tục nghe điều kiện của nó:

- Tốt và thứ ba là điều kiện cuối cùng tôi muốn anh phải luôn luôn kiên định với lựa chọn của mình như lúc này vậy và đừng bỏ cuộc giữa chừng nếu anh giám bỏ cuộc tôi chắc chắn sẽ giết chết anh ngay lập tức. Buổi luyện tập sẽ bắt đầu vào ngày mai, giờ anh có thể về.

Nhìn đóm lửa hồng bừng cháy mạnh mẽ anh nhớ đến ý chí kiên định của mình ngày ấy mà không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. 

- Công nhận nhỏ này nhiều mặt thật. - Minh Quân đùa.

- Nhưng Anh Thư là con người mà sao có thể biết chi tiết về Ma cà rồng được. Chẳng lẽ chỉ cần nhìn một ma cà rồng tấn công là biết được hết sao? 

- Không, Thư Thư không phải kiểu người thích phân tích hành động của những kẻ khác, nó là người đã quyết cái gì là phải làm ngay thời điểm nó quyết định nhưng, không thấy kì lạ sao? Nó bảo là ngày mai cơ mà và lí do rất đơn giản, ngày hôm đó khi Thư Thư về đã lục lọi tất cả kho sách trong nhà, nó tìm mọi thứ liên quan đến ma cà rồng để nghiên cứu, nó còn nhờ một 1 tên vệ sĩ là ma cà rồng phải giải đáp những vấn đề mà nó thắc mắc, phải giải thích cặn kẽ mọi thứ từ cách hút máu, cách di chuyển, hành động và nhiều vấn đề khác. 

############################################

Trong một nhà sách, một đứa bé tay ôm mấy quyển dày cộp trên tay đi đi lại lại tìm những quyển sách ưng ý với mình rồi vứt vào góc phòng đến khi không còn quyển nào vừa ý nữa thì ngồi chòm chõm ở góc phòng đọc sách thâu đêm đến sáng mới ra ngoài. 

- Cô chủ, ông chủ bảo người xuống ăn sáng.- Cô ta là người giúp việc mà nó tin tưởng nhất, một kẻ trung thành, kín mồm kín miệng đặc biệt cô giúp việc này còn là một sát thủ. 

- Tôi biết rồi, Mona chị vào dọn dẹp đi, tôi cho chị 1 tiếng.

Thế là cô Mona này bước vào phòng sách thì bàng hoàng, bao nhiêu sách đều bị nó lôi hết xuống đã thế còn vứt lung tung khắp nơi. Ăn sáng xong nó đi cùng với Mona tiếp tục xuống phòng sách chờ Hoàng Anh.

- Mona hôm nay chị không có nhiệm vụ nào sao? 

- Chị từ chối rồi.

- Lí do? 

- không phải em đang huấn luyện Đại thiếu gia Hoàng Anh trở thành Ma cà rồng thực sự sao, nên chị ở đây giúp em dù gì chị cũng là Ma cà rồng mà.

- Có chắc là chị đã từ chối nhiệm vụ hôm nay không?

- Em tinh ý thật. Thật ra chị từ chối vì những đơn hàng hôm nay quá vô vị. 

- Thôi viện cớ đi, chị nhớ bớt phần thú vị nhất cho em đấy.

- Đúng là không dấu được em, yên tâm chị sẽ giành phần kết liễu cuộc sống của tên phản bội đã ăn cắp bản thiết kế vũ khí mới của em cho em giải quyết hắn. giờ chị phải đi lấy thông tin của tên đó rồi, một ngày tốt lành. 

hai người tách nhau ra ngay trước cửa phòng đọc sách, nó bước vào trong được một lúc sau thì Hoàng Anh tới, cậu bé cứ thế mở cửa và rón rén đi vào, khi thấy được cả căn phòng đầy sách này cậu bé liền "woa" lên một tiếng, nó thấy dáng đi của Hoàng Anh liền đặt sách xuống mặt nghi vấn đứng lên và lại gần Hoàng Anh và nói:

- Đây là dáng đi của con gái. 

- Sao cơ? 

- Sao chăng gì? Con trai là phải ngẩng cao đầu, ưỡn ngực và nghênh ngang mà đi chứ, còn đằng này lại rón ra rón rén, cứ cúi mặt xuống đất, thực ra tôi đang nghĩ không biết anh có phải nam nhi không nữa? 

- Là sao cơ?

- Được rồi hôm nay anh phải học cách cư xử như một thằng con trai thực sự đã rồi sẽ học những cái khác sau.

- Em đùa hả?

- Chắc không.

Thế là cả ngày hôm đó hai anh em bọn họ cứ đùa nghịch với nhau mãi, cho đến khi trời sẩm tối hai anh em bọn họ mới cắt nhau ra được. 

***********************************************

- Nghe nè, bây giờ anh phải đọc hết chỗ sách này, thuộc được thì càng tốt, sau khi tôi kiểm tra thấy ok rồi thì chúng ta sẽ luyện võ không chỉ có võ còn những kĩ năng khác như học làm hacker, xạ thủ, cung thủ và vân vân, nói chung là nhiều thứ nữa, rồi kế tiếp là thực hành, để chắc chắn sau này anh làm được những việc to lớn thì lần thực hành đầu tiên anh phải giết ít nhất 1-2 mạng sống của người hoặc là ma cà rồng thuỳ theo anh. 

- Nhiều. - Nó nghe vậy liền nhếch mép cười vì chỉ thấy Hoàng Anh than về đống sách còn việc hạ thủ 1 kẻ nào đó dường như Hoàng Anh không bất ngờ về việc này cứ như cậu đã đoán được trước vậy. 

- Than gì, anh chỉ có 3 năm thôi.

- cái gì? Chỉ 3 năm thôi sao? 

- Còn gì nữa? Chẳng phải 8 tuổi ma cà rồng các người phải tham gia vào khoá đào tạo 2 năm sao? Vậy thì tôi sẽ đào tạo anh ngay từ bây giờ cho đến khi qua đó chẳng phải anh chỉ việc trở thành ông Hoàng hay sao, quá tiện lợi còn gì.

- Cảm ơn. - Nghe Hoàng Anh hớn hở ôm đống sách chạy lại vị trí mà nó hay ngồi mà đọc sách nó liền lên tiếng nói: 

- Này, tên kia đấy là chỗ của tôi mà.

-........- Nhưng Hoàng Anh chẳng hề trả lời nó đành thở dài tìm 1 góc phòng khác để đọc sách.

Thế là trong những ngày tới 2 anh em nhà này đều tập luyện cùng nhau thỉnh thoảng lại có sự giúp của bố nó, chú Mac, mẹ Hoàng Anh, Minh Hoàng và cả Mona nên rất nhanh chỉ trong một năm Hoàng ANh đã có thể ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nó.

****************************************************

- Vậy là đều do Anh Thư giúp nên khi bắt đầu khoá đào tạo 2 năm thằng nhóc này đã làm náo loạn cả thế giới với kiến thức của mình à. Anh đây còn tưởng là thiên tài bẩm sinh cơ đấy, ai ngờ...- Thiên Vũ đùa.

- Ngờ gì cơ? 

- Không, không có gì.

- Nhưng anh có thắc mắc.- Minh Quân nói

- Về tên phản bội đúng không? 

- Ừ

- Xin chia buồn với anh, em không biết chuyện này vì chỗ tra tấn đó có lắp camera đâu,

- SAo?

- Vậy được rồi, Hồng Ngọc em kể đi.

- Vậy nghe nhé, vốn dĩ em chỉ là một đứa trẻ cô đơn, mẹ thì mất sớm, lúc đi học thì toàn bị bắt nạt. Nhưng chính vì bị bắt nạt mà em đã quen Anh Thư và Hoàng Anh.

Tiếng chuông vang lên, đó là tiếng vang kết thúc một buổi học, các học sinh đã đi đến căn tin trường để ăn trưa, ai ai cũng có bạn ngồi cạnh chỉ riêng Hồng Ngọc là ngồi một mình, đúng ngày này Anh Thư và Hoàng ANh nổi hứng tới trường và bọn họ đang ngồi cách Hồng Ngọc không xa bỗng có một nhóm người tới chỗ Hồng Ngọc bọn chúng đặt khay đồ ăn lên bàn và ngồi xuống thế là bắt đầu quá trình bắt nạt cô bé. 

- Ê này, mày đang ăn gì vậy? - Một tên con trai mập lên tiếng rồi tên này cướp ngay khay đồ ăn chưa ăn được miếng nào của Hồng Ngọc, đang định lên tiếng nói thì lại 1 đứa khác nói chỉ có điều đây là con gái.

- Mày nên cho tên mập này đi, nó vừa mới ăn xong nhưng vẫn còn đói đấy. 

- Thôi nào mập, mày đừng ăn của nhỏ này nữa, giải nó đi. - Một tên khác nói.Thế là tên này đẩy nhẹ đồ ăn về phía Hồng Ngọc, cô bé đang định đưa tay ra giữ khay đồ ăn thì lập tức tên này hất mạnh khay đồ ăn vào người Hồng Ngọc

-Hahahaha 

Cho dù bị hất vào người nhưng Hồng Ngọc chẳng có phản ứng gì chỉ giám ngồi yên mặc cho bọn kia xỉ nhục mình. Rồi một đứa con gái cầm đầu tia được một chiếc vòng làm hoàn toàn bằng vàng trắng lấp lánh thì liền đưa tay ra giật.Cầm trên tay cô gái này khinh bỉ nói.

- Mày ăn trộm ở đâu ra à, chứ tao chả tin đây là đồ của mày đâu.

-......- Chẳng thèm trả lời Hồng Ngọc liền giật chiếc vòng lại rồi nói - Đây là vòng của mẹ tôi, đừng có động vào. 

- Con ranh này, mày dám. - Đứa bé kia tức giận liền tát thẳng tay vào mặt Hồng Ngọc mấy đứa cạnh đó đang định đánh cô bé thì bị một quyển sách dày cộp lao tới, cạnh sách đập thẳng vào mặt thằng đối diện Hồng Ngọc, đâu quá tên này ôm mặt khóc. 

- Đứa nào? - Một tên khác hỏi.

- Đứa này - Thì ra là Hoàng ANh và nó 

- Bọn mày là ai? Sao lại xí vào chuyện của tụi tao.

- LÀ người thôi, còn hỏi tại sao à đơn giản vậy chỉ là đây thích thì đây xí vào thôi.- Hoàng Anh trả lời.

- Khôn hồn thì mau cút đi, nếu không....- Vẫn chưa dứt lời thì nó nói

- Hoàng Anh xử chúng đi. 

- Chơi luôn. 

Hoàng ANh nói rồi vác cái phong thái cool boy max ngầu ra doạ mấy đứa kia, tưởng là có thể đánh được vài cú ai ngờ chưa cả chạy đến thì bọn này đã vứt ghế mà hớt hải chạy đi chỉ còn một mình đứa bé gái với gương mặt vênh váo đứng đó nói: 

- Mấy đứa chúng mày không biết tao là ai sao? 

- Tất nhiên là biết rồi thưa tiểu thư Phan Bách Hợp con gái của chủ tịch tập đoàn Phan Bách_công ty bất động sản lớn thứ 11 thế giới. 

- Biết vậy là tốt, mau giao nhỏ đó cho tao mau lên. 

- Muốn lấy thì tới đây. - Nghe nó nói thế thì Bách Hợp cũng chạy đến, Hoàng ANh thì cười bí hiểm, Hồng Ngọc thì bắt đầu sợ hãi, đang định chạy thì bị nó giữ lại, Bách Hợp tới nơi định lôi Hồng Ngọc về phía mình thì đột nhiên bị nó vặn ngược tay về phía sau lưng rồi cho một câu sốc đến nỗi không thể sốc hơn.

- Đắc tội với bổn tiểu thư tao đây thì chỉ có đường chết, công ty bất động sản lớn thứ 11 thế giới sao thế thì nhằm nhò gì với tao, vểnh tai lên mà nghe đi tao_Nguyễn Nguyễn Anh Thư nữ chủ nhân sau này của công ty Bất động sản ARG chính là con gái của chủ tịch tập đoàn ARG công ty Bất động sản lớn thứ I thế giới. 

Ngay lập tức một làn sóng rì rào từ những anh chị tiền bối nổi lên, quá bất ngờ về bọn nhóc này mấy đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng quyền lực nắm trong tay lại vô cùng to lớn đã thế lại là những người nguy hiểm nữa. Đang hồi gay cấn thì mẹ Hoàng Anh xuất hiện, nó thấy bác mình đi tới liền thả Bách Hợp ra còn Hoàng Anh thì nhăn nhó trách móc mẹ mình. 

- Mẹ sao mẹ đến đây thế, nếu có đến thì phải đợi một lúc nũa chứ. 

- Một lúc nữa mẹ đến là để dọn xác người ta về à. 

- Đúng. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui