Nhiều người qua lại cứ chú ý đến họ, Song Lãm nắm lấy bàn tay anh.
Ngài ấy bộc phát ở đây sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận mất:
- Phó Lãng! Em hơi mỏi chân rồi, mình vào trong ngồi nha!
Ngài bá tước đây hít một hơi thật sâu và trở về một Phó Lãng rất thương yêu cậu:
- Em không thích thì mình về
- Bỏ công đến đây rồi em muốn xem một buổi đấu giá là như thế nào
Cậu cùng với anh đi lướt qua tên đó.
Hắn còn muốn gây sự thì lại thấy Trương Tấn nên phải dừng lại và bỏ đi.
Trương Tấn nhìn theo phía sau Phó Lãng, danh xưng bá tước đúng là xứng với thật.
Không vì những bé con này thì tên đó chắc...
Lạc Túc đi ra lại thấy người yêu của mình thì lại không hiểu chuyện gì xảy ra:
- Song Lãm đâu rồi anh?
- Cậu ấy cùng người yêu vào trong ngồi rồi.
Mình cũng nhanh vào thôi!
Phiên đấu giá đã bắt đầu náo nhiệt, vị trí mỗi người đều đã được ổn định.
Những món bảo vật cũng lần lượt được hét giá và về tay chủ nhân của mình.
Người con trai rất hào hứng với những chuyện mới lạ như thế này, gương mặt tươi tắn quan sát.
Đến khi viên đá quý màu lục được đem ra thì cậu vô cùng thích:
- Đẹp thật đó
Vừa nói còn vừa nắm lấy bàn tay của ngài bá tước trong vô thức.
Phó Lãng quan sát khuôn mặt ấy rồi lại xoa đầu.
- Giá khởi điểm cho viên đá quý này là 70 triệu
- 80 triệu
Vương Minh cũng có hứng thú nên đã hét giá, những người khác cũng không ngừng nâng giá:
- 85 triệu
- 100 triệu
- 500 triệu
Cũng đã đến lúc mà Trương Tấn báo giá khiến nhiều người phải trầm trồ làm cho tên Vương Minh cũng chỉ có thể im lặng.
- 5 tỷ!
Ngài bá tước hét giá thì tất cả đều rất kinh ngạc, tò mò không biết đây là nhân vật nào nhưng đã không còn ai nói nữa.
Trương Tấn cũng không đấu giá nữa, dù sao thứ ngài bá tước muốn thì chắc chắn sẽ phải có được.
Người đấu giá liền tra hồ sơ của người có tiền này thì phải bất ngờ.
- 5 tỷ lần một...!5 tỷ lần hai...!5 tỷ lần ba.
Viên đá lục bảo này đã thuộc về ngài ở bàn số một, ngài Hoàng Tước Phó Lãng
Nghe đến cái tên này thì những người khác cứ mãi nhìn về hướng của họ.
Vương Minh khi này cũng đã run rẩy, tay chân lạnh ngắt.
- Hoàng...!Tước...!Phó...!Lãng sao? Chính...!chính là người đó...
Tên này liền đứng lên mà vội vã đi ra khỏi đó.
Song Lãm ở bên nắm lấy cánh tay của anh:
- Viên đá này có gì mà ngài ra giá lớn vậy?
- Do nó được em thích.
- Sao ngài biết?
Người đàn ông không nói gì mà chỉ khẽ cười nhẹ, véo cái má mềm mại của cậu.
Ánh mắt tà mị của anh lại hướng ra cánh cửa đầy ẩn ý.
Tên Vương Minh đó vừa chạy ra ngoài thì bị những hắc y nhân bắt lấy hắn.
Tên này lại lộ ra cặp răng nanh đáng sợ để chống cự nhưng chẳng có ích gì.
- Các người là ai hả? Muốn làm gì tao?
- Dám chọc đến ngài bá tước thì ngươi nên biết hậu quả của mình đi
- Ngài bá tước...
Từ đó hắn ta không còn nói được gì nữa, cũng hoàn toàn biến mất khỏi lãng địa của nhân loại và ma cà rồng.
Đến khi bảo vật cuối cùng được đấu giá thành công tốt đẹp thì Phó Lãng đi lên bục với khí chất sáng ngời:
- Buổi đấu giá hôm nay của ta là để quyên góp cho những cuộc sống khó khăn, cho những người cần.
Chính bản thân ta Hoàng Tước Phó Lãng ủng hộ cho cộng đồng LGBT, mong mọi người tự tin sống thật với chính mình.
Ta sẽ là người đứng phía sau hỗ trợ cho các bạn.
Ai có ý kiến thì tìm ta!
Bất kỳ ai trong căn phòng cũng đồng tình ủng hộ, áng mắt đầy ngưỡng mộ nhìn anh.
Song Lãm khẽ mỉm cười, không ngờ ngài làm thật!
Ngồi trong xe mà chàng trai cầm viên đá trên tay ngắm nhìn rồi lại cười tủm tỉm:
- Nhìn đẹp thật đó! Đem để trong phòng của mình nha?
- Em thích những thứ này thì ta còn nhiều lắm.
Ta đưa em đến xem
- Không cần đâu viên đá hôm nay rất ý nghĩa.
Song Lãm dựa vào lồng ngực của người đàn ông mà còn ôm lấy anh vô cùng gần gũi.
Ngài bá tước cũng quàng tay qua ôm cậu:
- Em muốn đến lãnh địa ma cà rồng không?
- Được sao? Sao đột nhiên đến đó?
- Có vài món đồ trong buổi đấu giá lại là đồ của gia tộc ta.
Ta muốn về đó điều tra
Chàng trai lại bừng tỉnh mà ngồi bật dậy để ý đến người tài xế trước mặt của mình:
- Tài xế Dũng Lôi biết thân phận anh sao?
- Hiển nhiên rồi.
Chuyện quan trọng là em muốn đi cùng ta không?
- Em hơi sợ...!lỡ bị hút sạch máu thì sao?
Ngài đầy nuông chiều hôn lên mái tóc ấy, ánh mắt kiên định đầy sự tin tưởng:
- Có ta thì em không phải lo lắng
Dù đã nằm trên giường và bên cạnh có một bá tước che chở thì người con trai ấy vẫn cảm thấy khó ngủ:
- Em sợ cha mẹ ngài không thích em, sợ em là con người rồi chúng ta sẽ bị chia cắt...
- Ngốc quá! Chỉ cần ta muốn thì chưa ai dám cản.
Bây giờ an tâm ngủ để còn tươi tỉnh vào ngài mai nữa
Song Lãm hôn người đàn ông một cái rồi ôm lấy thân thể to lớn ấy để đi vào giấc ngủ sâu.
_______________
Sau khi chuẩn bị chu đáo thì chàng trai được người đàn ông nắm lấy tay.
Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau:
- Em nhắm mắt lại đi
Cậu không hiểu sao lại siết chặt tay anh và chậm rãi khép mắt lại.
Chẳng biết lí do gì lại có âm thanh khá ồn ào văng vẳng bên tai.
Song Lãm dần mở đôi mắt mình ra thì là một màu xám vây quanh khắp nơi.
Ở đây cũng không khác gì nơi con người sinh sống nhưng chỉ là có hơi u ám và cảm giác lạnh lẽo.
- Chúc mừng em đã đặt chân lên lãnh địa ma cà rồng
- Ở đây mọi người đông đúc, náo nhiệt quá!
- Hôm khác ta sẽ đưa em đi xem.
Giờ thì về nhà thôi! Người nhà ta muốn gặp em
Ngài bá tước ôm lấy eo cậu mà di chuyển với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy.
Anh cũng đã dừng chân trước một lâu đài tối đen, dường như chẳng cảm nhận được một sự sống nào hết.
Chàng trai đang mãi ngắm nhìn toà lâu đài nguy ngà ấy thì lại có nhiều ma cà rồng xuất hiện trước mặt.
Một hàng dài xếp ngay ngắn cúi chào hai người họ vô cùng trịnh trọng:
- Chào mừng bá tước và phu nhân đã về nhà.
Bà chủ đang đợi ngài bên trong
Phó Lãng lại nắm lấy bàn tay cậu mà cùng nhau đi vào trong lâu đài có phần rùng rợn này.
Bên trong được trang trí theo phong cách cổ kính của phương Tây với ánh đèn vàng bao trùm khắp nơi.
Trên những cái ghế sang trọng đã có sẵn nhiều người ngồi trên đó với vẻ mặt nghiêm nghị.
Song Lãm nhìn thấy họ thì chỉ có thể cười gượng với nụ cười cố gắng tươi tắn.
Ngài bá tước thấy chàng trai căng thẳng thì lại ôm lấy eo cậu, sánh bước cùng với người này đến trước mặt mọi người.
Không khí tĩnh lặng diễn ra trước mặt Song Lãm khiến cậu sượng mà không biết nói gì.
Một người phụ nữ đột nhiên đứng lên nở nụ cười vô cùng chào đón bước tới nắm lấy bàn tay cậu:
- Con là Song Lãm đúng không? Mau qua đây ngồi với ta
Cứ thế mà chàng trai bị kéo đi ngồi xuống ghế trong sự ngơ ngác không biết chuyện gì:
- Mẹ đừng làm em ấy sợ
- Con biết quan tâm người khác từ khi nào vậy?
Một người phụ nữ khác ngồi cạnh đó vẻ mặt khó chịu, lườm người chàng trai:
- Loài người mà cũng xứng bước vào gia đình này sao?
- Chị nói chuyện kiểu gì vậy hả?
Người mẹ liền tỏ thái độ với người phụ nữ này, Phó Lãng bước tới giậm chân lên bàn ánh mắt đầy tàn ác nhìn người này:
- Dì không thích thì biến!
- Cháu dám ăn nói...
- Tôi còn có thể khiến bà biến mất ngay lập tức!
- Em nên xem lại con mình đi