*Trong chương này mình sử dụng cách chia đoạn mới. Nếu thấy dễ đọc hơn thì các bạn bình luận cho mình biết nhé.
1
*Dokkiri là từ dùng để chỉ những trò đùa được dàn dựng nhầm hù doạ người khác cho mục đích mua vui (từ này xuất hiện bên dưới nên mình giải thích trước).
+-----+
Sáng hôm nay, tôi đã đến nhà Akira.
Việc này dường như đã trở thành thói quen của tôi.
Akira đã không đến trường trong một khoảng thời gian dài.
Lý do thì tôi không rõ.
Có lẽ, Akira bị cảm cúm. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn thuần như vậy.
Sau một vài ngày, Akira vẫn không đến trường. Tôi đã nhắn tin cho anh ấy.
Tuy nhiên, Akira không trả lời tin ngắn. Tôi đã thử gọi điện, anh ấy không bắt máy. Một phản hồi cũng không có. Ngay cả "đã đọc" cũng tương tự.
Cứ như thể, Akira đã biến mất khỏi thế gian này.
Bất an này chồng chất lên bất an khác.
Vì quá lo lắng, tôi đã trực tiếp đến nhà Akira.
"Xin lỗi cháu, Akira nói, nó không muốn gặp ai và tự khoá mình ở trong phòng... đã nhiều ngày nay rồi..."
"Anh ấy có nói lý do không ạ?"
"Cô đã hỏi rồi, nhưng nó nhất quyết không trả lời..."
"Vậy ạ..."
Lần thứ nhất là vào sau giờ học.
Mẹ Akira là người tiếp đón tôi.
Tôi đã từng nhìn thấy mẹ Akira trong ảnh.
Tôi có hơi bất ngờ vì ở ngoài đời thật, mẹ Akira trông trẻ trung hơn.
Thế nhưng, tôi không có tâm trí cho việc tán dương.
Đó là lần đầu tiên, tôi biết Akira nghỉ học không phải do cảm cúm.
Đồng thời, tôi cũng biết được, Akira tự khoá mình trong phòng với một lý do không rõ ràng.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Hết lần này đến lần khác, tôi không bỏ cuộc.
Lý do, tôi không biết. Không có cách nào để biết.
Nhưng tôi muốn Akira hiểu, anh ấy không chỉ có một mình. Anh ấy còn có tôi. Tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy.
Cuối cùng thì, vào sáng hôm nay, Akira cũng đã đồng ý gặp tôi.
Thật tốt vì mình đã kiên trì, tôi ngây thơ nghĩ thế...
Mẹ Akira mời tôi vào nhà.
"Phòng của Akira ở tầng hai."
"...Cảm ơn cô."
Biểu cảm u ám.
Giọng nói thiếu âm sắc.
Nét mặt tiều tuỵ.
Ngày qua ngày, trạng thái mỗi lúc mỗi tệ hơn.
Không đủ can đảm quan sát thêm, tôi đã nhanh chân bước lên tầng hai.
Tôi dừng lại tại trước phòng Akira.
"Akira..."
"...là Julia à."
Giọng của Akira.
Tuy nhiên, có gì đó rất khác biệt.
Mặc dù vẫn là chất giọng quen thuộc đó...
".........."
"...đợi một chút."
Tôi không biết mình nên nói gì.
Chỉ đứng im lặng như chân bị bén rễ.
Không gian tĩnh lặng nặng nề kéo dài.
Akira là người phá vỡ tĩnh mịch.
Cánh cửa khẽ mở.
Khuôn mặt của Akira xuất hiện từ khe hở.
"..........."
"..........."
Tôi không thể thốt nên lời.
Biểu cảm của tôi lúc này chắc hẳn là "kinh ngạc".
Trong một thoáng, tôi đã không nhận ra, "người này" là Akira.
Gò má hóp.
Quầng thâm đen đậm dưới mắt.
Tôi chưa từng nhìn thấy người nghiệng... nhưng sắc mặt của Akira bây giờ trông rất giống như vậy.
Đã có chuyện gì xảy ra với Akira?
Tại sao Akira lại thành ra thế này?
Những câu hỏi tương tự không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
"...vào phòng đi, anh có chuyện muốn nói với Julia."
"...ừm."
Akira mở rộng cửa phòng.
Tôi rụt rè bước vào trong.
"................!"
"Tuỳ tiện ngồi đi."
Cổ họng tôi khô cứng.
Đầu óc tê dại.
Thế này là thế nào?
Tại sao... tại sao...?
"Như Julia thấy đó. Anh đã không còn là Akira mà em biết..."
"........."
Akira dang rộng hai tay.
Tư thế ấy, như thể là đang khoe khoang "bộ sưu tập" của mình.
Dù có muốn hay không, "bộ sưu tập" vẫn rơi vào tầm nhìn.
Trên bốn bức tường... đâu đâu cũng là ảnh của chị Remia.
Những bức ảnh được cắt ra từ tạp chí, dán chi chít trên bốn bức tường.
Quá đổi kì dị và xa rời hiện thực.
Phổi tôi rung lên. Hơi thở đứt quãng.
Tôi nên phản ứng như thế nào đây?
"Julia không ngồi à... mà, đứng đó cũng được."
Akira thả hông lên giường.
Tầm mắt từ tôi hướng về những bức ảnh dán trên tường.
Đôi đồng tử đục ngầu ánh lên sự điên cuồng.
Khuôn miệng nhoẻn cười ghê rợn.
Tôi chỉ đứng yên tại đó.
Lặng câm quan sát Akira.
Đúng như lời Akira nói... "người này" không còn là Akira mà tôi biết nữa rồi.
Đầu tóc rối bù không được chải chuốt.
Trang phục jersey quê mùa.
Từ trong ra ngoài, "người này" đã không còn là Akira mà tôi biết...
"Nè, tại sao Akira lại thành ra như thế này chứ!"
".........."
Không thể chịu nổi nữa.
Tôi bước đến trước Akira.
Hét lớn.
Akira đáp lại tôi bằng ánh mắt vô hồn.
Tựa như nhìn vào một con bọ.
"Đã có chuyện gì? Chuyện gì đã khiến Akira như thế này chứ?!"
"....ồn ào quá đấy."
Akira nhún vai.
Thái độ hời hợt.
Thậm chí còn đưa ngón tay út lên, quấy lổ tai.
Akira mà tôi biết, tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện như thế này!
"Cởi đồ ra đi."
"Hả?!"
"Không cởi thì cút đi."
"Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì!"
...Chẳng thể hiểu được!
Đúng là chẳng thể hiểu được!
Tên này đang nói cái quái gì thế?!
Não bị hỏng rồi à??
"Đơn giản thôi. Tôi chẳng còn hứng thú gì với cô. Nhìn căn phòng này đi, Remia... haa haa... Remia..."
"Kinh tởm!"
Akira đứng bật dậy.
Úp mặt vào tường.
Hít lấy hít để như một kẻ bệnh hoạn.
Trước khung cảnh quá xa rời thực tại, cổ họng tôi bất giác thốt ra lời miệt thị.
"Đúng vậy đó, tôi là một kẻ kinh tởm... thế thì đã sao chứ? Đã biết được rồi thì mau biến đi. Đừng đến tìm tôi nữa. Thật phiền phức. Đừng đến làm phiền không gian của tôi và Remia!"
Akira cọ má lên tường.
Hơi thở dần trở nên gấp rút.
Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay và luôn thôi.
Nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép bản thân làm như vậy.
Đến cả tôi cũng thấy đầu óc của mình có vấn đề.
"Cởi là được chứ gì!"
"......."
Akira rời mắt khỏi bức tường.
Cuối cùng thì, Akira cũng chịu nhìn sang tôi.
Trong vô thức, tôi cắn môi.
".......phù."
Thở dài.
Tôi đặt tay lên áo blazer, từ tốn cởi ra, gấp lại, nhẹ nhàng đặt lên giường.
Tiếp tục cởi áo sơ mi bên dưới, tôi liếc nhìn Akira.
Không đặc biệt có một chút cảm xúc gì, Akira đáp lại tôi bằng ánh mắt vô hồn.
Đặt tay lên váy, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
Không lẽ, mình đang sợ hãi sao?
Không. Khi trao nụ hôn đầu cho Akira, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Tình yêu của tôi không phải là đồ giả.
Tôi đã sẵn sàng để chấp nhận Akira.
Tình huống này... tôi không thể hiểu nổi.
Tuy nhiên, chỉ cởi đồ trước Akira...
"Nếu sợ thì cô có thể dừng lại, tôi không ép buộc."
"...im đi."
Gỡ khuy, kéo phéc mơ tuya xuống.
Gấp váy và đặt lên áo sơ mi... cảm nhận được không khí cọ sát vào da thịt cùng ánh nhìn, tôi vô thức tự ôm mình.
"Vẫn còn, cởi hết đi."
"...đồ biến thái."
Dù nói vậy, nhưng đã đến đây... tôi không thể rút lui được nữa.
"............"
"............"
"Nói gì đi chứ!"
Hai má tôi nóng lên.
Điều này... xấu hổ hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Đã quá muộn để hối hận... nhưng, tôi vẫn hối hận.
Bình tĩnh thêm một chút, tôi đã không chấp nhận đề nghị của Akira.
".........."
"G-Gì chứ!"
Akira loạng choạng bước đến gần tôi.
Cảm giác sợ hãi dâng trào khiến cổ họng tôi run rẩy.
".........."
"Kyaaa!"
Akira kéo tay và đẩy tôi lên giường.
Hành động đó diễn ra quá bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng.
Khi nhận ra, tôi đã bị Akira đè xuống giường.
Khuôn mặt của chúng tôi chỉ cách nhau một vài centimet.
"Đ-Định làm gì.......mmmmmm!"
Bờ môi định phản kháng đột ngột bị khoá chặt.
Não tôi còn chưa nắm bắt được thông tin thì dị vật đã xâm nhập vào trong khoang miệng.
Chậm trễ một vài giây, tôi nhận ra đó là lưỡi của Akira.
Chiếc lưỡi nhầy nhụa tựa như xúc tu quấn chặt vào lưỡi của tôi.
Chúng tôi đã hôn nhau không ít lần.
Vậy nhưng... nó không thô thiển và kinh tởm như thế này...
"........mmmm!"
Cảm giác đau truyền đến.
Tôi nhận ra bàn tay Akira đang nắm chặt ngực phải của mình.
Không những thế, bàn tay đó còn bắt đầu mạnh bạo nhào nặn.
Mình... sẽ ra sao đây...
Đầu tôi trắng xoá.
Không thể tỉnh táo suy nghĩ được gì nữa.
"......haa... haa...."
Cuối cùng Akira cũng trả tự do cho tôi.
Tôi vẫn chưa suy nghĩ được gì.
Chỉ liên tục hít vào thở ra, điều chỉnh nhịp thở rối loạn.
"...Quả nhiên, vô ích nhỉ."
Trong khi tôi vẫn đang điều chỉnh nhịp thở, Akira đứng cạnh giường, vô hồn nhìn xuống tôi.
Không hiểu sao, tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi trước biểu cảm đó. Còn hơn cả lúc bị đè xuống giường.
"Về đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô thêm lần nào nữa."
Tôi dựng người dậy.
Mặc trang phục vào.
Mải cho đến lúc này, tôi mới lấy lại được điềm tĩnh.
"Đồ tâm thần!"
"Đúng vậy. Có lẽ, tôi đã bị tâm thần rồi. Kể từ ngày hôm đó, tôi hoàn toàn chẳng dựng được nữa. Ngoài Remia."
Tôi không ngốc đến mức, không hiểu Akira đang ám chỉ điều gì.
Thế nhưng, tôi chẳng muốn hiểu.
"Chia tay."
"Ờ."
Đóng mạnh cửa phòng, tôi bước nhanh như thể chạy trốn khỏi nơi đó.
☆
Sau đó, tôi nhớ là mình đã đến trường.
Tuy nhiên, những chuyện sau đó nữa thì tôi không thể nhớ ra.
Đầu óc của tôi tương đối mơ hồ.
Hình như, tôi đã khóc và ôm lấy Reiko khi gặp Reiko trong phòng câu lạc bộ.
(Đây là đâu?)
Lúc lấy lại tỉnh táo, tôi đã ở đây.
Nếu tôi nhớ không sai, mới vài giây trước, tôi vẫn ở trong lớp học...
Vậy thì, tại sao tôi... không, chúng tôi lại ở một nơi như thế này chứ?
Không gian rộng mở.
Những kẻ khả nghi mặc áo choàng đen che kín mặt.
Đám người ấy đứng thành một vòng tròn như thể bao vây chúng tôi.
Đám người này định làm gì... tôi không khỏi bối rối.
Không chỉ riêng tôi, những bạn cùng lớp xung quanh cũng đang trong trạng thái bối rối.
"Chào mừng những vị anh hùng đến từ dị giới. Tôi là Giáo hoàng Ulf. Người chịu trách nhiệm triệu hồi các vị."
Một ông lão khoác trang phục sáng chói đứng trước chúng tôi và bắt đầu nói những điều kỳ lạ.
Làn sóng bối rối dường như còn mãnh liệt hơn ban đầu.
"Mong các vị hãy cứu chúng tôi."
Ông lão bất ngờ hạ thấp đầu.
"Làm ơn hãy giải thích rõ ràng hơn."
Ai đó lên tiếng.
Là lớp trưởng Sayaka.
Trong khi mọi người vẫn đang chìm trong làn sóng bối rối, lớp trưởng Sayaka đã bước về phía trước, đối mặt với ông lão.
"Tất nhiên. Nhưng đứng ở đây sẽ rất bất tiện. Trước đó, xin mời mọi người đến yết kiến Quốc vương."
"Quốc vương...?"
"Xin các vị hãy yên tâm. Tại phòng yết kiến, Quốc vương sẽ giải thích cho các vị mọi chuyện."
Lớp trưởng Sayaka tập hợp mọi người.
"Chúng ta có nên nghe theo ông ta không?"
"Thành thật mà nói, tôi không thể tin tưởng người đã bắt cóc chúng ta đến đây."
"Thì đúng rồi. Nhưng đứng ở chỗ này cũng không giải quyết được gì."
"Ông ấy đã nói, ông ấy là người triệu hồi chúng ta đến đây... nghĩ thế nào cũng không bình thường."
"Ý cậu là fantasy, ma thuật hay gì đó à?"
"Cũng có thể là chương trình dokkiri."
"Dokkiri có phải vạn năng đâu~"
Sau một lúc hội ý, kết luận của cả lớp là đi đến phòng yết kiến.
Ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Triệu hồi gì đó... cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thể tin nổi.
Nhưng... việc chúng tôi ở đây là sự thật.
"Nè nè, Julia. Cái này có phải là triệu hồi đến dị giới đang nổi trên tivi không??"
"...Reiko siêu thật đấy. Vẫn có thể dùng giọng điệu đó được."
"Một thứ tưởng rằng chỉ xuất hiện trên tivi, đột nhiên xảy ra ở hiện thực, không phải quá khủng sao!"
"Reiko..."
Đến Himeno cũng run sợ trước vẻ lạc quan của Reiko.
Trong tình huống kì lạ này mà Reiko vẫn có thể mỉm cười vui vẻ được... tôi không khỏi ghen tỵ với Reiko.
Kết thúc hành lang dài là cánh cửa bề thế mạ vàng.
"Ô... chào mừng các vị anh hùng đến từ dị giới. Đất nước này là Thánh quốc Bardema, ta là Quốc vương Walch Fon Veronese. Ngay lúc này, ta sẽ giải thích lý do triệu hồi các vị đến đây."
Lớp chúng tôi được ông lão - giáo hoàng Ulf đưa đến phòng yết kiến.
Phòng yết kiến cũng rộng lớn không khác gì căn phòng vừa rồi.
Đâu đâu cũng được trang trí tác phẩm nghệ thuật trông có vẻ đắc tiền.
Đứng ở hai bên tường là hàng dài những kỵ sĩ trang bị giáp sáng bóng.
Không rõ là quý tộc hay quan lại, nhưng có rất nhiều người ăn vận sang trọng tập trung tại đây.
Nổi bật nhất chính là quốc vương Walch Fon Veronese ngồi trên ngai vàng.
Ngay sau khi chúng tôi ổn định vị trí tại giữa phòng yết kiến, quốc vương bắt đầu giải thích - lý do triệu hồi chúng tôi đến đây.