Cái quái gì đang diễn ra vậy?! Fae nghĩ. Trong hồng tâm quan sát của Fae, thiếu nữ ma cà rống bắt đầu cất cánh và bay lên. Một đôi cánh trông giống cánh dơi đã mọc ra từ lưng thiếu nữ, và thiếu nữ đã dùng chính đôi cánh ấy, vỗ cánh rồi bay lên.
Ha ha, ra là vậy, tộc ma cà rồng chúng ta có thể bay bằng cách này à. Fae nghĩ. HẢ?! Làm thế quái nào được chứ?! Rồi tự phản bác lại ý kiến chết não của mình.
"B-Bay được sa-"
Khi nhân ra, Fae đã quên mất nhiệm vụ của bản thân mà lao ra khỏi [Thế giới bóng]. Nhưng rồi, điều gì đến thì nó phải đến. Da mặt của Fae đã bị nướng chính bởi ánh sáng của chiều tà.
Ma cà rồng là một sinh vật bất tử. Dương nhiên là không sợ tỏi như trong truyền thuyết. Cũng chẳng sợ thánh giá. Bị cọc bạc đâm xuyên tim vẫn có thể hồi phục hoàn toàn sau một thời gian. Thế nhưng, ánh sáng thì không được. Đứng bên dưới ánh sáng, ma cà rồng sẽ ngay lập tức hoá thành tro.
Thế giới này rất cân bằng. Cân bằng một cách đáng ghét. Có điểm mạnh thì phải tồn tại điểm yếu. Không sinh vật nào là hoàn hảo trọn vẹn.
Fae bị thế này là còn nhẹ. Nếu là ánh sáng của buổi trưa, có lẽ Fae đã hoá thành tro. Tuy Fae là thiên tài, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những pha hành động vô cùng ngây ngô.
"Nóng quá! Nóng quá! Nóng quá! Đã là buổi chiều rồi mà vẫn nóng!!!"
"Cô là ma cà rồng đúng không? Tại sao lại theo dõi tôi."
Trong cơn đau quằn quại do bị ánh sáng thiêu đốt, Fae nghe thấy giọng nói của đối tượng mà bản thân đã bắt đầu theo dõi gần đây. Thế nhưng, vì quá đau nên Fae chẳng nghĩ ngợi được gì.
"Đau quá nên không trả lời được à... Mình chưa từng sử dụng ma thuật bóng đêm cho việc hồi phục... thử vậy."
Chuyện gì xảy ra sau đó, Fae hoàn toàn không thế lý giải được. Tầm nhìn của Fae bỗng nhiên bị bao phủ hoàn toàn bởi màn đêm. Không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy được gì.
Ở bên trong [Thế giới bóng] không có nghĩa là hoàn toàn bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Có thể nhìn thấy mọi thứ, bắt được mọi âm thanh. Về cơ bản, Fae có thể hoàn thành công việc mật thám cũng là nhờ vào đặc tính này của [Thế giới bóng].
Hiện tượng mà Fae đang gặp phải lúc này là một hiện tượng chưa từng xảy ra trước kia. Fae không khỏi bối rối. Thế nhưng, chỉ một vài giây sau đó, tầm nhìn của Fae được khôi phục. Không chỉ vậy, cơn đau nóng rát trên da mặt cũng biến mất cùng màn đêm.
"Cơn đau khỏi chưa?"
Trước một Fae đang ngơ ngáo không hiểu chuyện gì, thiếu nữ ma cà rồng gập gối ngồi xuống và nhìn vào khuôn mặt của Fae.
(....ể ể ể?)
T-Tình huống này là gì?! Fae hoảng loạn. Không hiểu sao... nhưng Fae có cảm giác như khuôn mặt của bản thân đang nóng dần lên, dù vết bỏng đã bình phục.
Ở khoảng cách gần thế này, dù không muốn Fae cũng nhận ra-
(-diện mạo của thiếu nữ này... quá hoàn hảo!)
Khuôn mặt nhỏ nhắn không chứa đựng cảm xúc mang đến ấn tượng đáng yêu lạnh lùng. Mái tóc trắng bồng bềnh. Cặp lông mi đồng màu cong dài. Sóng mũi cao. Đôi đồng tử đỏ rực đặc trưng của ma cà rồng.
Những ngôn từ dùng để tán dương một ai đó dường như vô nghĩa trước độ hoàn mỹ của thiếu nữ này. Fae cứ ngờ rằng, bản thân đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
"Không có ý định trả lời nhỉ... vậy thì phải thử cách này vậy."
"A, đợi đã! Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi!"
Cảm nhận được hào quang màu hồng toát ra từ thiếu nữ tóc trắng dường như là một thứ gì đó rất nguy hiểm, Fae chóng vánh bật người dậy.
"Thế à... đáng tiếc nhỉ."
"........."
Đáng tiếc? Vừa nãy, người này tính làm gì mình thế?? Đáng sợ quá! Fae lùi về sau một bước.
"Vậy để tôi hỏi lại lần nữa. Cô là ma cà rồng đúng không? Tại sao lại theo dõi tôi?"
"Vấn đề này, giải thích sẽ rất dài..."
Fae bắt đầu giải thích.
Nguyên nhân trận chiến Ma-Nhân bắt đầu. Nhân tộc là bên đã phát động chiến tranh trước. Ma tộc đã luôn bảo vệ hiệp ước hoà bình.
Ban đầu chỉ là những xung đột nhỏ ngoài vùng biên giới. Tuy nhiên, nhân tộc mỗi lúc mỗi sử dụng những chiêu trò hiểm độc hơn.
Nhân tộc đã sử dụng chính binh lính nhân tộc cải trang thành ma tộc và tấn công làng mạc trên lãnh thổ của nhân quốc, châm ngòi lửa cho chiến tranh.
Cuộc chiến chính thức nổ ra là do nhân tộc kéo quân vào lãnh thổ ma tộc, tấn công và huỷ diệt làng mạc ở vùng biên.
"Tại sao con người lại phát động chiến tranh?"
"Tôi cũng không biết. Con người luôn cho rằng bản thân là giống loài thượng đẳng nhất và không ngừng phân biệt đối xử với những chủng tộc khác... có lẽ là vì vậy?"
Trận chiến là do nhân tộc phát động. Tuy nhiên, thế trận lại nghiêng về bên ma tộc. Mặc dù số lượng đông, nhưng xét về sức mạnh của từng cá nhân thì nhân tộc không thể sánh bằng ma tộc.
Kết quả đã rõ như ban ngày. Cứ tiếp tục trận chiến này, bên chịu nhiều bất lợi nhất sẽ chính là nhân tộc. Những tưởng nhân tộc sẽ rút lui và kết thúc trận chiến tại đây... thế nhưng, nhân tộc lại quyết tử không chấp nhận thua cuộc.
Vua của Thánh quốc Bardema - Walch Fon Veronese đã tuyên bố sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi Dũng sĩ. Hiểu được tình hình trận chiến đang ở thế bất lợi, những quốc gia khác cũng lên tiếng ủng hộ Thánh quốc Bardema.
"Cô có biết nghi thức đó cụ thể thế nào không?"
"Tôi cũng không hiểu rõ nguyên lý của nó. Theo những gì tôi biết thì... để thực hiện nghi thức này, nhân tộc đã hi sinh mạng sống của hơn chín nghìn tù binh."
Fae là mật thám của quân đội Ma vương. Thu thập thông tin về nghi thức và chiến lực của Dũng sĩ là nhiệm vụ của Fae.
"Tức là, cô theo dõi tôi là để suy xét xem tôi có tiềm năng trở thành đồng minh của quân đội ma vương không à?"
"Vâng, có thể nói là như vậy!"
Fae tự nhiên cảm thấy cao hứng kỳ lạ. Kiểu như bản thân vừa hoàn thành một công việc lớn.
Mặt khác, thiếu nữ tóc trắng trầm ngâm suy nghĩ. Tuy vậy, không quá một phút thiếu nữ đã hé môi.
"Tôi không có ý định trở thành đồng minh của bất cứ bên nào. Nhiệm vụ của tôi chỉ có một. Đó chính là đảm bảo an toàn cho tiểu thư..."
".......ể?"
Fae không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Khi nhận thức được, Fae đã nằm ngữa và bị thiếu nữ tóc trắng nằm đè lên. Khoảng cách khuôn mặt gần đến mức chỉ một chuyển động, sóng mũi cũng chạm vào nhau.
"...cho nên, thứ gì lợi dụng được thì tôi sẽ lợi dụng."
"..............!"
Nụ hôn đầu tiên của Fae đã bị thiếu nữ tóc trắng cướp mất. Thế nhưng, chưa hết bất ngờ này thì lại có bất ngờ khác kéo đến.
Fae cảm nhận được, một lượng lớn ma lực kỳ lạ đang chảy vào cơ thể mình. Bắt đầu từ khí quảng, đến mạch máu và sau đó là não bộ.
Vừa nãy, Fae vẫn nói chuyện rất bình thường với thiếu nữ tóc trắng. Mỗi quan hệ giữa Fae với thiếu nữ chỉ là mật thám và đối tượng bị theo dõi. Ấy thế mà, giờ đây... cảm giác yêu thương dành cho thiếu nữ lại không ngừng được sinh ra trong Fae.
Cảm xúc này rõ ràng rất kỳ dị, thế nhưng... đồng thời nó cũng rất dễ chịu.
☆
(T-Tại sao mình có thể... như vậy với một người mới gặp... nhưng mà nhưng mà, Shizuko rất đáng yêu. Cũng không trách được nhỉ. E he he...)
Fae dùng hai tay che mặt, lặn lộn qua lại.
Trong khi đó, Shizuko đã chỉn chu hoàn tất trang phục.
"Vậy, tôi đi thảo phạt wyvern đây. Chuyện khi nãy, nhờ Fae nhé."
"...âng ạ~"
Fae đáp lại bằng chất giọng tan chảy.
Fae đã được Shizuko giao cho trọng trách bảo vệ tiểu thư Julia khi Shizuko ra ngoài.
Mục đích của Shizuko là tìm cách trở về "trái đất". Cho đến khi mục đích hoàn thành, Shizuko không có ý định tác động gì đến Thánh quốc Bardema. Tuy nhiên, Shizuko cũng nói thêm là, sẽ bắt đám người đã đưa tiểu thư Julia đến thế giới đầy nguy hiểm này phải trả giá.
Mặc dù không phải là đồng minh của Ma tộc, nhưng chí hướng của Shizuko rất gần với quân đội Ma vương. Nếu có thế lợi dụng tốt điểm này, Fae chắc hẳn sẽ lập được công lớn. Chỉ là... Fae của lúc này hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện lập công trạng.
(Phần thưởng... phần thưởng...)
Hoàn thành tốt công việc Shizuko giao, Fae sẽ nhận được phần thưởng còn tuyệt vời hơn hôm nay. Fae dường như đã quên mất vai trò mật thám, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến phần thưởng.
Dẫu cho Shizuko đã rời khỏi đó, Fae vẫn tiếp tục quằn quại. Phải mất một lúc lâu, Fae mới có thể hoạt động trở lại như bình thường.
☆
Mấy ngày này đầu óc của tôi cứ như trên mây. Không nhìn thấy Julia ở bàn ăn và không được gặp Shizuko ở trường... làm tôi cảm thấy sốc hơn cả dự đoán.
"Chủ nhân, em mang người đến rồi ạ."
"Vâng."
Tôi đáp lại rồi quay sang nhìn vào cô gái đã được Saphir mang đến. Bị ánh mắt đỏ rực của ma cà rồng nhìn, cô gái run rẩy lùi bước về phía sau. Có điều, chỉ bước được vài bước thì bị Saphir chặn lại.
"Saphir, cô gái này từ đâu vậy?"
"Em tìm thấy ở bên ngoài."
"Mà... sao cũng được."
Hiện tại, tôi không có tâm trạng để nghĩ đến những chuyện khác. Lấy từ trong <Kho lưu trữ> ra một chiếc ly uống rượu hoàng kim, tôi tự cắt tay mình rồi nhỏ máu vào trong ly.
"Híiii..."
"Ngoan ngoãn đi, chúng tôi không có ý định làm hại cô."
Bị một cô gái xinh xắn sợ hãi... vâng, cũng có đôi chút sốc nhỉ. Nhưng tất cả là vì kế hoạch của Saphir, tôi không thể từ chối ý tốt của em ấy được.
Máu đã đầy ly, tôi đưa nó cho Saphir.
"Uống đi."
"..............a!"
Cô gái sợ hãi đến tột cùng. Nhận ly máu từ Saphir, song vì tay run rẩy nên cô gái đánh rơi nó. Hết cách, tôi phải dùng <Ma thuật bóng đêm> bắt chiếc ly bị rơi.
"Nếu không tự uống được thì để tôi giúp cô."
"...........mm!"
Saphir bắt lấy chiếc ly đang bay lơ lửng, uống hết máu ở bên trong và đặt môi bản thân lên môi cô gái. Đã không nhẫn nhịn được nữa, Saphir quyết định truyền miệng.
Mặt khác, dù rất muốn phản kháng, nhưng sức lực của con người không thể sánh bằng ma cà rồng. Kết quả, cô gái đành phải chấp nhận uống hết toàn bộ số máu được truyền vào trong khoang miệng.
Ực... ực... cổ họng cô gái chuyển động. Sau mỗi một lần chuyển động, biểu cảm của cô gái lại dần dịu đi. Khuôn mặt sợ hãi lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là nét mặt tan chảy trông rất đáng yêu.
"Đủ rồi."
"X-Xin lỗi..."
Đến gần phút cuối, cô gái chủ động hơn. Cô gái tận dụng chiếc lưỡi của bản thân bạo dạn quấn lấy lưỡi của Saphir, cố gắng mút đến giọt máu cuối cùng.
"Cô được phép ra ngoài rồi."
"......em đi đây ạ, chủ nhân."
Cô gái quay sang nhìn tôi rồi cúi đầu. Sau đó thì rời khỏi thư phòng. Đôi đồng tử đã chuyển sang màu đỏ. Nghĩa là, cô gái đã trở thành khuyến tộc của tôi.
Thông qua hai lần [Tiến hoá tồn tại], Saphir đã lập lên được rất nhiều giả thuyết.
Một trong số đó là, [Tiến hoá tồn tại] có liên quan đến [Khuyến tộc hoá].
Lần đầu tiên đã xảy ra sau khi tôi khuyến tộc hoá Kelici. Lần thứ hai xảy ra là sau khi tôi khuyến tộc hoá Rua. Kết luận của tôi là, giả thuyết này chưa hẳn đã sai.
Cũng chính vì vậy, tôi đã chấp nhận thử kế hoạch mà Saphir đề ra.
Sau lần thử nghiệm với viện trưởng, tôi đã biết, máu của bản thân cũng có khả năng khuyến tộc hoá. Không hẳn là không có khuyết điểm. Tuy nhiên, muốn gia tăng một lượng lớn khuyến tộc trong thời gian ngắn, thì sử dụng máu sẽ đơn giản hoá hơn rất nhiều.
"Tiến hoá sẽ mọc thêm kỹ năng mới. Biết đâu trong số kỹ năng đó sẽ có cách thức giải quyết tình huống của tiểu thư Julia và Shizuko."
Saphir đã phân tích đến tận tình như vậy, tôi càng không thể bác bỏ kế hoạch [Tiến hoá tồn tại] của em ấy.
Đúng như Saphir nói. biết đâu [Tiến hoá tồn tại] sẽ mọc ra kỹ năng mới giúp tôi giải quyết tình huống này. Kelici và Rua đang cố gắng vì tôi. Tôi không thể ngồi không được. Đây là cách nghĩ của tôi.
Cô gái vừa nãy đã là người thứ 10 rồi. Trước khi thực hiện kế hoạch, Saphir muốn kiểm chứng xem có vần đề gì phát sinh không. Nhân tiện thì, cho đến hiện tại, khuyến tộc hoá bằng máu của tôi vẫn chưa phát sinh vấn đề gì.
Sau khi bước kiểm chứng kết thúc, kế hoạch sẽ chính thức bắt đầu.
Để chuẩn bị cho kế hoạch, Saphir đã thu mua một số mặt bằng trong trung tâm mua sắm. Số tiền thu mua mặt bằng này là tiền Saphir kiếm được nhờ cổ phiếu và Mydan. Lúc được Saphir báo cáo, tôi đã không khỏi bất ngờ.
Những mặt bằng kể trên sẽ được sử dụng để xây dựng cửa tiệm thức uống. Saphir dự định sẽ phân phát máu của tôi dựa trên những cửa hàng này.
Tôi không biết em ấy định thực hiện kế hoạch trên như thế nào. Nhưng nếu thành công, một lượng lớn ma cà rồng sẽ được sinh ra. Vâng, kế hoạch này quả là đáng sợ.
Nói là nói vậy, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Kelici và Rua chắn chắc sẽ tìm ra được nguồn gốc của nghi thức triệu hồi. Tôi tuyệt đối tin tưởng hai em ấy.
Tuy nhiên, sức mạnh của tôi chưa chắc đã có thể thông dụng ở thế giới kia. Vậy nên, gia tăng chiến lực ngay từ giây phút này hiển nhiên không phải là một hành động thừa thãi.
(Julia, Shizuko... ta tuyệt đối sẽ đến cứu hai em.)