Đối với ma tộc, ma cà rồng là chiến lực mạnh mẽ nhất. Ma cà rồng không chỉ sở hữu ma thuật và vật lý vượt trội, mà còn là một sinh vật bất tử, dù bị đánh bại vẫn có thể ngay lập tức đứng lên tiêu diệt kẻ thù. Thế nhưng, điểm yếu lớn nhất của ma cà rồng chính là ánh sáng. Cũng vì vậy mà đội binh bất bại này gặp phải rất nhiều hạn chế.
"Ngươi là Shizuko nhỉ. Ra là vậy. Quả thật như Venus nói. Thoạt nhìn thôi ta cũng đã có thể nhận ra hào quang phi thường của ngươi."
Người đang ở trước mặt tôi lúc này là Ma vương Veltora.
Dù đã được nghe về Ma vương Veltora từ trước, nhưng tôi vẫn không khỏi kinh ngạc.
Hình dạng của Ma vương Veltora là một bé gái tầm 5~6 tuổi. Mái tóc bạch kim, nước da đen, cặp sừng đen, chiếc đuôi rồng đen và cặp đồng tử hoàng kim. Theo tôi được biết thì Ma vương Veltora từng là một con rồng, những đặc điểm này cũng chính là kết quả được kế thừa sau khi tiến hóa.
Nghe kể trước là một chuyện, nhưng như thế này thì khó lòng mà không kinh ngạc.
"Ta và ngươi không phải cấp trên và thuộc cấp. Không cần cúi đầu đâu. Nào, ngồi xuống đây đi."
"Ừm."
Nghe theo lời Ma vương Veltora, tôi ngồi xuống ghế sô pha đối diện. Nơi này là thư phòng của Ma vương Veltora. Hiện tại chỉ có tôi và Ma vương Veltora ở bên trong căn phòng này.
"Xin lỗi nhé. Lẽ ra ta phải đón tiếp ngươi trong phòng khách. Cũng do thế trận nên ta không thể rời khỏi căn phòng này."
"Không sao."
"Cảm ơn... Ngươi có mặt ở đây, như vậy nghĩa là đến để thực hiện giao ước?"
"Đúng."
"Thế thì thật quý hóa. Đối với thế giới này, Dũng sĩ triệu hồi là một tồn tại méo mó. Dựa trên truyền thuyết cổ đại, ma tộc suýt bị tuyệt diệt cũng là vì Dũng sĩ triệu hồi. Về điểm này, ta không thể không cảm kích ngươi."
Đây cũng chính là lý do tôi nhắc đến đôi quân ma cà rồng của ma tộc ở bên trên.
"Không. Ma vương đã chấp nhận đề nghị của tôi. Tôi chỉ thực hiện theo giao ước thôi."
"So với những gì ngươi sắp thực hiện thì những gì ta có thể làm cho ngươi chỉ là cỏn con thôi. Cũng không đảm bảo sẽ thực hiện được."
"Như vậy là đủ rồi."
Chia sẻ khả năng <Vô hiệu hóa ánh sáng> cho đội quân ma cà rồng của ma tộc. Đổi lại nhận được sự bảo hộ của ma tộc, cũng như hợp tác nghiêng cứu ma thuật hồi hương – chính là giao ước giữa tôi với ma tộc.
"Nhưng mà... tại sao ngươi nhất quyết không đồng ý chia sẻ khả năng cho ma cà rồng nam? Ta không thể hiểu được."
"Tôi không có gì để giải thích. Dù là đồng tộc đi nữa. Bản năng của tôi cũng không thể chấp nhận nam giới."
"Vậy à... mà, dù sao thì tỉ lệ nữ giới trong tộc ma cà rồng cũng có quân số nhiều hơn."
Tôi và Ma vương Veltora nói chuyện thêm một chút...
"...đến giờ này rồi sao. Ta phải quay lại công việc."
"Vậy, tôi cũng đi đây."
Tôi rời khỏi thư phòng của Ma vương.
Venus đứng cạnh cửa sổ, vừa nhìn thấy tôi thì ngay lập tức chạy đến.
"Tôi đã chuẩn bị hoàn tất rồi ạ. Mời ngài... Shizuko đi hướng này."
"Ừm."
Venus đưa tôi đến trước một căn phòng.
"Là ở đây ạ."
"Ừm."
Tôi đáp lại ngắn gọn rồi bước vào bên trong.
"Mong được chiếu cố ạ."
"...chiếu cố ạ."
Đón tiếp tôi là hai thiếu nữ ma cà rồng xinh đẹp. Cả hai đều đang khoác trên cơ thể váy ngủ trong suốt.
"Bắt đầu thôi."
"Vâng ạ."
"...ạ."
Như tôi đã nói ở trong giao ước, công việc của tôi là chia sẻ <Vô hiệu hóa ánh sáng> cho tất cả những thành viên nữ trong đội quân ma cà rồng. Và hai thiếu nữ ma cà rồng ở trước mặt đây chính là bước đầu tiên.
Thông thường lẽ ra tôi sẽ rất cao hứng khi được hai thiếu nữ xinh đẹp như thế này phục vụ. Nhưng vì chuyện xảy ra đêm hôm đó nên tâm trạng của tôi đang trượt dần đều xuống dốc.
Ban đầu, tôi không định nói sự thật cho tiểu thư Julia. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần được nhìn thấy nụ cười của tiểu thư Julia... tôi lại không thể tiếp tục che giấu được nữa.
Hành động của tôi không khác nào phản bội chủ nhân Remia. Ấy vậy mà, tôi không thể ngăn cản cảm xúc của bản thân. Mệnh lệnh của chủ nhân Remia là tuyệt đối... thế nhưng khi đứng trước tiểu thư Julia, tôi dường như chẳng đủ tự tin để tiếp tục bảo vệ mệnh lệnh.
"Cảm ơn chủ nhân ạ."
"...chủ nhân ạ."
Tôi thực hiện khuyến tộc hóa lên hai thiếu nữ ma cà rồng như một cổ máy vô hồn. Sau khi nói lời tạm biệt, tôi bước đến trước căn phòng được cấp cho bản thân và tiểu thư Julia. Đi vơ vẩn qua lại một hồi, tôi mới mở cửa bước vào.
"Chị Julia."
"..........."
Tiểu thư Julia đang nằm trên giường. Mặc dù hai mắt đang nhắm lại, nhưng tôi biết tiểu thư Julia vẫn chưa ngủ. Mắt của ma cà rồng có thể nhìn được trong đêm, tôi đã thoáng thấy tiểu thư Julia vừa khẽ mở mắt.
Không được tiểu thư đáp lại, cảm giác khó chịu dâng trào trong lòng tôi.
Biết rằng có gọi tiếp tiểu thư Julia cũng không phản hồi, tôi vào phòng tắm, làm sạch cơ thể, thay váy ngủ và quay trở lại.
"..........."
"..........."
Tiểu thư Julia nói là sẽ chia tay cho đến khi tôi đưa ra quyết định, nhưng vẫn chấp nhận ở cùng phòng với tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi yên tâm phần nào.
Dù vậy, khi tôi nằm xuống giường, tiểu thư Julia ngay lập tức xoay lưng tránh mặt tôi... điều này khiến tôi không chịu đựng được.
Thật sự không chịu đựng được nữa, tôi nhích đến gần tiểu thư Julia và ôm lấy tiểu thư Julia từ phía sau.
"Giao ước bắt đầu từ hôm nay nhỉ... sao không ngủ ở phòng của đứa con gái khác luôn đi."
Tiểu thư Julia chưa từng dùng chất giọng lạnh nhạt như vậy. Tôi bất giác ôm chặt tiểu thư Julia hơn.
"Những người khác thì được... còn tôi thì không. Quả nhiên... lần này tôi cũng chọn sai người rồi."
Giọng của tiểu thư Julia càng về cuối càng nghẹn ngào. Tim tôi nhói lên cứ như bị một vật nhọn đâm vào.
Sức chịu đựng đã vượt qua giới hạn...
"Trận chiến ma-nhân kết thúc, em sẽ khuyến tộc hóa tiểu thư Julia."
".........!"
Đây chính là hành động phản bội chủ nhân Remia. Tôi được giao cho nhiệm vụ bảo vệ tiểu thư Julia. Ấy thế mà tôi lại nảy sinh ý nghĩa muốn tấn công tiểu thư Julia. Dù chủ nhân Remia có trừng phạt tôi, tôi cũng không có lời biện minh.
"Làm ơn hãy tin em..."
"..........Hứa rồi đấy nhé. Nhưng cho đến lúc đó tôi sẽ không nói chuyện với Shizuko nữa đâu. Coi như là một hình phạt vì em đã khiến cảm xúc tôi rối bời như thế này."
Tiểu thư Julia xoay người lại đáp trả cái ôm của tôi. Ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau rồi cứ như thế bờ môi tiến đến gần...
*ÂMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*
...Nhưng một chấn động lớn rung chuyển thành ma vương đã ngăn cách chúng tôi.
"C-Chuyện gì vậy?"
"Em sẽ đi kiểm tra."
"Ừm..."
Tôi chạy ra ngoài cửa.
"Fae, huy động những khuyến tộc khác, bảo vệ tiểu thư Julia. Nếu khoảng một giờ không thấy tôi quay lại thì hãy đưa tiểu thư Julia đến nơi an toàn. Ưu tiên hàng đầu."
"Đã rõ."
Ra lệnh cho Fae đứng túc trực ngoài cửa, tôi tăng tốc chạy trên hành làng. Đến giữa chừng tôi mới chợt nhớ và sử dụng <Thế giới bóng>.
Thành ma vương tương đối rộng. Phòng của tôi và tiểu thư Julia là khu nghỉ dưỡng nằm ở phía đông, còn nơi phát ra chấn động là cổng chính nằm ở phía nam.
Chấn động không chỉ xảy ra một hai lần. Trong lúc tôi di chuyển, chấn động vẫn không ngừng diễn ra.
".............."
Tôi thoát ra khỏi thế giới bóng.
Khung cảnh trước mắt làm tôi cứng họng.
Bức tường thành lớn, những tòa nhà, binh xá đều đã trở thành gạch vụn.
Hiện tại đang là ban đêm. Mắt của ma cà rồng hoạt động rất tốt. Nhưng khói bụi xuất phát từ những đám cháy xung quanh khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế.
".......Chỉ còn mỗi cái đầu mà vẫn sống được. Thật đáng kinh ngạc."
"Ta không chết dễ như vậy đâu...khụ... khụ..."
"Thế à. Nhưng đã đến lúc kết thúc rồi..."
Tôi nghe thấy giọng nói bên kia màn khói.
Trên đường chạy đến đây, tôi tìm thấy rất nhiều xác của ma tộc. Dường như đã có gì đó xảy ra. Tiếp tục di chuyển theo phản ứng ma lực, tôi đến được đây.
"...Tôi rất muốn nói như vậy, nhưng xem ra đã có viện binh xuất hiện."
Bóng người bên kia màn khói bất ngờ phóng đến hướng này. Tôi nhanh nhạy triển khai ma thuật bóng đêm... nhưng ma thuật bóng đêm của tôi bị cắt. Phản ứng kịp thời, tôi nhảy lùi về phía sau.
"Phản ứng nhanh nhỉ."
"...........Igarashi."
Chủ nhân của bóng đen chính là Igarashi Sen.
Việc Igarashi xuất hiện ở đây đã là một điều không tưởng. Tay trái của Igarashi đang nắm mái tóc bạch kim... hay nói đúng hơn là thủ cấp của Ma vương Veltora - càng khiến tôi không thể tin vào mắt mình.
Chưa kể, tồn tại xuất hiện trước tôi quả thật là Igarashi Sen... nhưng chỉ có khuôn mặt và giọng nói là giống. Mái tóc trắng xóa, cặp động tự đen hút tựa như vực thẳm. Nhìn kiểu gì cũng không phải Igarashi mà tôi biết.
"Hửm? Đó chẳng phải là Sokohara sao? Tại sao lại ở đây (thành ma vương)? Ra là vậy... phản bội à. Thảo nào không tìm thấy xác. Vị trí của doanh trại bị phát hiện nhanh như vậy... quả nhiên là có kẻ phản bội."
"....khụ... khụ.... Shizuko... mau chạy đi! Tên này đã đồng hóa với thế giới... tuyệt đối không thể thắng đư-"
"Ồn ào."
Ma vương Veltora định nói gì đó với tôi nhưng bị thánh kiếm của Igarashi xuyên thủng. Tôi đã giải phóng ma thuật bóng đêm nhằm ngăn chặn Igarashi, tuy vậy kể cả ma thuật của tôi cũng bị đâm xuyên. Phản ứng ma lực của Ma vương Veltora đã tan biến. E rằng Ma vương đã...
"Cậu làm cái trò gì thế, Igarashi."
"Làm gì ư? Tiêu diệt ma tộc. Chỉ vậy thôi. Và tiếp theo sẽ là Sokohara đấy. Chuẩn bị tinh thần đi."
Chất giọng của Igarashi vẫn điềm đạm. Điều đó càng khiến hắn trông méo mó hơn... giờ thì tôi đã hiểu ý nghĩa của từ "méo mó" mà Ma vương Veltora dùng.
"Giết."
"Dễ hiểu như vậy, tốt đấy."
Tên Igarashi ném thủ cấp của Ma vương Veltora như vứt rác, giơ thanh kiếm lên. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đứng trước tôi và giáng kiếm xuống như thể ngay từ đầu đã ở đó.
"............"
Tôi né tránh đường kiếm của Igarashi, đồng thời phản đòn bằng <Linh kích> trực tiếp lên linh hồn. Tôi tin tưởng bản thân đã phản công hoàn hảo, nhưng cấu trúc ma thuật bỗng nhiên bị vỡ nát.
"Nhân tiện, đòn tấn công của tôi có thể cắt đứt được cả quá khứ đấy."
".........."
Không thể hiểu Igarashi vừa làm gì, tôi tung hết tốc độ kéo giãn khoảng cách. Hắn không đuổi theo mà chỉ liếc nhìn tôi. Tôi đáp trả lại hắn bằng một cú lườm, sau đó cất cánh bay lên.
Ở khoảng cách này, Igarashi vẫn chỉ ngước nhìn thôi. Nhân cơ hội, tôi phát động <Hấp thụ linh hồn>, <Linh thể hóa> nhằm gia tăng tối đa sức mạnh, tập hợp ma lực và triển khai <Linh kích> cực đại.
"Vô nghĩa."
".....không thể nào."
Igarashi cầm thánh kiếm bằng hai tay và chống đỡ toàn bộ <Linh kích> của tôi. Mặt đất dường như đã bị thổi bay, nhưng riêng nơi hắn đứng thì không hề hấn gì.
"Trông biểu cảm như muốn hỏi tại sao nhỉ? Đơn giản thôi. Tôi đã giao ước với thế giới này. Thế giới này quả thật điên rồ. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng khi không tìm thấy Noa trong biển lửa. Thế giới đã thì thầm với tôi. Nó muốn tôi giết hết toàn bộ. Nhân tộc và Ma tộc ở thời đại này là một thất bại. Nó muốn thiết lập lại. Nếu chấp nhận yêu cầu của nó, nó sẽ cho tôi mượn sức mạnh để phục thù. Thật điên rồ đúng không?"
Không ai hỏi nhưng tên Igarashi vẫn không ngừng nói. Nhờ vậy mà tôi đã biết được bí mật sức mạnh của hắn. Có điều, nó không đồng nghĩa là tôi có thể đánh bại thứ này.
Ở thời điểm hiện tại, mọi đòn tấn công của tôi đều bị Igarashi vô hiệu hóa.
"Vẫn tiếp tục à."
Tên Igarashi tỏ vẻ chán nản khi thấy tôi tiếp tục phát động ma thuật. Lần này, tôi không chỉ tấn công trực diện mà còn chia nhỏ đòn tấn công và nhắm vào Igarashi từ nhiều phương hướng.
Những tia <Linh kích>, <Ma thuật bóng đêm> được tung ra nghiềng nát gạch đá và thổi tung mặt đất. Mỗi một cú nổ được tạo ra do ma thuật khiến mặt đất dần bị khoét sâu. Khi hàng loạt tia công kích kết thúc, khu vực mà Igarashi đứng giờ đây đã trở thành một cái hố đen hun hút.
"Ở đây."
"!"
Igarashi đột ngột xuất hiện sau lưng tôi. Hắn tung đường chém xoay vòng giữa không trung. Nhờ tốc độ phản ứng của ma cà rồng mà tôi tránh được trong gang tấc. Tuy nhiên, váy ngủ của tôi thì không may mắn như vậy.
"Được nhìn khỏa thân của một cô gái xinh đẹp như vậy lẽ ra tôi phải cảm thấy hưng phấn. Nhưng thật kỵ lạ. Tôi không cảm nhận được gì khác ngoài cảm giác muốn hủy diệt."
Trong lúc tên Igarashi nói lảm nhảm, tôi tiếp tục phát động ma thuật. Trên người tôi hiện đang không có gì che chắn. Tôi đương nhiên rất muốn tìm thứ gì đó mặc vào, nhưng không có thời gian thư thả cho chuyện đó.
"Lần tới không phải là vải mà là làn da trắng đó."
Tôi huy động gần như toàn bộ ma lực, thêm cả hiệu ứng truy đuổi vào ma thuật. Nếu những gì tên Igarashi nói là thật. Hắn chắc chắn sẽ giết hết toàn bộ. Kể cả tiểu thư Julia lẫn các khuyến tộc. Chính vì vậy, tôi tuyệt đối phải tiêu diệt... hoặc ít nhất là làm suy thoái ma lực của hắn tại đây.
"Xin lỗi Ma vương Veltora."
[Đừng lo cho ta. Nếu không tiêu diệt Dũng sĩ. Ma tộc chắc chắn sẽ bị tận diệt. Vì tương lai của ma tộc, ta đã sẵn sàng hi sinh từ rất lâu rồi.]
Tung hết toàn bộ ma lực chỉ là bước đầu tiên. Linh hồn của Ma vương Veltora vẫn còn ở đây. Sau khi đánh bại Igarashi, tôi định sẽ tử linh hóa cơ thể của Ma vương Veltora bằng <Triệu hồi tử linh>... nhưng trước tình hình này thì không thể nói như vậy được nữa rồi.
"Tuyệt quá..."
Linh hồn của Ma vương quả nhiên vô cùng khác biệt. Ma lực của tôi giờ đây đã vượt qua mức giới hạn. Trong lúc tên Igarashi đang xử lý ma thuật truy đuổi tôi tung ra trước đó, tôi lại tiếp tục xây dựng cấu trúc ma thuật.
"Sokohara là thứ gì vậy. Có thể giải phóng một lượng lớn ma lực như vậy. Thật khó tin."
Igarashi vẫn chưa xử lý hoàn tất ma thuật truy đuổi, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để tung ra đòn quyết định.
"Nhận lấy."
Tôi đã hứa với tiểu thư Julia. Tôi không thể thất bại ở đây được.
"Hiểu nhầm gì đó rồi nhỉ. Lượng ma lực của Sokohara quả thật là rất khủng đấy. Nhưng vẫn chưa là gì so với thế giới đâu."
Lúc nhận ra xung kích xuất phát từ vùng bụng, tôi đã nằm trên đóng gạch vụn. Có vẻ như tôi vừa bị đâm sầm vào tòa nhà ở phía bắc cách phía nam khoảng 1-2km.
"Thất bất ngờ. Vẫn còn đứng được sao."
".........."
Igarashi vun kiếm chặt đứt hai chân của tôi. Lưng tôi một lần nữa ngả xuống gạch vụn. Không cảm nhận được dấu hiệu hồi phục, tôi đưa mắt nhìn xuống. Từ vết cắt... không phải là máu mà ma lực đang từ từ rỉ ra. Điều này có nghĩa là cấu trúc cơ thể của tôi đã bị phá vỡ, không thể khôi phục.
Igarashi có thể cắt được cấu trúc ma thuật, tôi phần nào đã dự đoán được kết quả này... nhưng không ngờ nó thật sự diễn ra.
Lẽ ra tôi nên loại trừ Igarashi ngay từ đầu. Lẽ ra tôi nên nhận ra cảm xúc với tiểu thư Julia sớm hơn. Giờ này có hối hận thì cũng muộn rồi.
"Kết thúc nào."
Igarashi giẫm lên bụng tôi. Hắn cầm thánh kiếm bằng hai tay. Nhắm mũi kiếm vào cổ tôi và từ từ đâm xuống.
Shizuko! Khôooooooooooooooooooong!!
Tôi nghe thấy tiếng thét của tiểu thư Julia. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Tôi cảm nhận được nước mắt của bản thân đang chảy ra. Nhưng ma lực của tôi đã cạn kiệt. Tôi đã không thể làm gì được nữa.
Xin lỗi tiểu thư Julia.
Xin lỗi chủ nhân Remia...