*Thời gian thấm thoắt trôi qua... mới đó mà mình đã sủi hơn 2 tháng. Do công việc bận nên mình không sắp xếp được thời gian viết. Nhân dịp bắt đầu một chương mới, mình sẽ cố gắng viết thường xuyên hơn.
1
〇〇〇
Ở phía trước chính là ngôi làng giáp vùng ngoại biên. Đồng thời cũng là ngôi làng của nhân tộc đầu tiên mà tôi đặt chân đến.
Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi bị triệu hồi đến thế giới này. Hiện tại, tôi dường như đã chinh phục toàn bộ hầm ngục trên vùng đất ma tộc. Cũng tương đối có tự tin về sức mạnh của bản thân.
Cuộc chiến ma-nhân đã sắp diễn ra. Cũng vì thế nên tôi đã xin phép Ma Vương ban cho mình cuộc hành trình này. Kẻ thù trong tương lai là thứ gì, tôi không thể chỉ tin lời nói phiến diện của Ma Vương mà muốn tự bản thân kiểm chứng.
Nói tóm lại thì lý do tôi nêu ở trên chính là nguyên nhân tôi có mặt ở đây.
Quay trở lại với ngôi làng giáp vùng ngoại biên, từ đây tôi có thể nhìn thấy những cánh đồng trải dài và một vài ngôi nhà nằm ở phía xa xa.
Đắm mình trong những cơn gió đồng nội và mùi hương đặc trưng của lúa mì, tôi tiến gần hơn về phía có những ngôi nhà. Nhưng đi được một lúc thì tôi bỗng nhận ra những ánh mắt hồ nghi đến từ hai bên cánh đồng.
Tôi dừng chân lại, quan sát những con người đang chăm chăm nhìn mình. Trông bộ dáng của họ thì có vẻ như họ là những nông dân đang trong giờ làm việc.
Vùng ngoại biên hẻo lánh ít người lui đến nên họ mới dòm ngó thăm dò. Thoáng nghĩ không thấy có gì kỳ lạ, tôi tiếp tục bước đi.
Trải qua nhiều ngày ngủ dưới mềm trời chiếu đất, giờ đây tôi chỉ muốn được lặn dưới mái nhà nên tâm trạng có hơi vội đi tìm nơi trọ. Tuy nhiên, bất ngờ có một bà lão bước ra chặn đường tôi.
"Kẻ khả nghi, ngươi có phải là ma tộc không?!"
"........Không, tôi chỉ là một nhà lữ hành."
Trước câu hỏi quá đỗi thẳng cánh của bà lão, tôi cứng đờ do kinh ngạc. Nhưng tôi mau chóng kích hoạt ma nhãn xóa đi cặp đồng tử đỏ đặt trưng của ma cà rồng, bỏ mũ trùm và đáp lại bằng một nụ cười mềm mại.
"Thế thì cô không nên trùm kín mặt, như thế trông rất khả nghi."
"Vâng, cảm ơn vì đã cảnh báo."
Bà lão nói những gì muốn nói và quay trở lại cánh đồng.
Vâng, có vẻ như do tôi trùm mũ che kín khuôn mặt nên mới gây ra sự chú ý. Phải kích hoạt ma nhãn 24/24 tương đối phiền phức, nhưng xem ra cũng không còn cách nào khác.
Sau đó, tôi đã thuận lợi đặt chân vào làng.
Tuy nhiên, do ngôi làng này nằm ở ngoại biên tiếp giáp với biên giới của ma tộc nên hầu như không có người lui đến, nếu có thì cùng lắm cũng chỉ là thương nhân... nói gọn lại thì ở đây không có nhà trọ.
"Nhà trọ không có, nhưng nhà cho thuê thì... nhưng giá thuê sẽ hơi đắt một chút."
"Nhiêu đây đã đủ chưa?"
Thái độ của trưởng làng tương đối hời hợt cho đến khi tôi lấy ra một đồng vàng. Ông ta đột nhiên thay đổi biểu cảm, chụp lấy đồng vàng.
"Tôi sẽ cho người đưa cô đến nhà thuê. Đương nhiên bữa tối cũng sẽ do chúng tôi chuẩn bị. Cô hãy nghỉ ngơi thư giản, chúng tôi sẽ mang bữa tối đến tận nơi. Nếu cần nước tắm thì hãy nói với người dẫn đường nhé!"
".........."
Vâng, đây chính là sức mạnh của đồng tiền.
Sau đó, tôi được một cô gái trẻ đưa đến khu nhà thuê.
(Thật kỳ lạ. Cô gái này có diện mạo rất ưa nhìn, vậy mà mình chẳng có một tí cảm hứng gì.)
Quan sát khuôn mặt nhìn ngang của cô gái, tôi nghĩ bụng và tự cảm thấy khó hiểu.
Không biết là do nghi thức triệu hồi hay đặc trưng của chủng tôi ma cà rồng mà kể từ sau khi đến thế giới này, tôi đặc biệt có hứng thú với các cô gái.
Thiếu nữ tai thú, mộng ma, điểu tộc, xà tộc cho đến á nhân sở hữu nước da xanh huyền bí... chỉ cần là nữ giới thì tôi đều rất có hứng thú.
(Ấy thế mà, mình lại không cảm nhận được gì từ cô gái này... do khác biệt về chủng tộc chăng?)
Đã nhiều ngày không được ngủ với các cô gái nên tôi không khỏi cảm thấy thất vọng. Với kỹ năng
"Đây là khu nhà cho thuê. Thỉnh thoảng đoàn thương nhân sẽ kéo đến nên có rất nhiều nhà. Cô thích nhà nào thì chọn nhé. Đốt đèn ở trước cửa để lát nữa sẽ có người mang bữa tối đến."
"Vâng."
Tôi chọn tùy tiện chọn một ngôi nhà, nói với cô gái là mình cần nước tắm, đốt chiếc đèn dầu rồi mở cửa bước vào.
Ấn tượng đầu tiên của tôi là nội thất bên trong rất đơn sơ. Giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm có gương đồng, bàn ăn đều được kết hợp trong một không gian. Không có phòng vệ sinh cũng như bếp. Nếu muốn đi vệ sinh thì phải đến nơi vệ sinh công cộng ở bên ngoài. Tương đối phiền phức.
Bên ngoài trời dần tối, ban đêm là giờ của ma cà rồng nhưng ngôi làng hẻo lánh này cũng không có thú vui gì nên tôi chọn ở lại trong phòng. Ngồi xuống chiếc giường không mấy mềm mại, tôi dùng thời gian dư thừa để luyện tập thành thạo ma thuật.
Rất nhanh sau đó đã người mang nước tắm đến, tuy nhiên không phải là cô gái nọ mà là một cậu bé. Tâm trạng đang thấp của tôi lại càng thấp hơn nữa.
"Em mang nước tắm đến cho chị."
"Vâng, cảm ơn."
Cậu bé đặt thau nước kèm khăn lau lên bàn. Tôi đáp lại bằng thái độ xã giao. Mọi thứ đến đây thì sẽ không có gì, câu nói tiếp theo của cậu bé khiến tôi không khỏi cau mày.
"Để em giúp chị lau sau lưng nhé."
"Cảm ơn. Nhưng không cần. Tôi tự làm được."
Cậu bé hoảng hốt chạy ra ngoài. Vâng, dường như tôi đã mất kiểm soát và để ma lực rò rỉ. Người bình thường nghiễm nhiên là không thể chống chịu được ma lực của tôi. Phải kiểm điểm thôi. Dù sao thì tôi cũng đang ở trên lãnh thổ của nhân tộc.
Lấy lại tinh thần, tôi bắt đầu cởi trang phục. Trang phục được cởi ra tôi xếp ngay ngắn trên giường, đồng thời dùng ma thuật làm sạch chúng. Sau đó, tôi cầm khăn lau, cho vào thau để thấm nước rồi đặt lên da, lướt nhẹ từ trên xuống.
Cảm giác mát lạnh từ khăn lau truyền lên da mang lại cho tôi sự thư giản và dễ chịu. Để có thể tận hưởng thêm cảm giác mát lạnh ấy, tôi một lần nữa cho khăn thấm nước, mở rộng khăn rồi đặt lên ngực.
(Phù... thật thoải mái.)
Trên chuyến hành trình từ vùng đất của ma tộc cho đến ngôi làng ngoại biên này, tôi chỉ làm sạch cơ thể bằng ma thuật... Quả nhiên, tắm bằng nước vẫn là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu được thì tôi muốn ngâm mình trong bồn chứa đầy nước nóng.
Đặt tay lên chiếc khăn đang bao phủ ngực của bản thân, tôi từ từ để nó di chuyển xuống vùng bụng. Một lần nữa để khăn thấm nước, tôi tiếp tục lau hông và vùng dưới cánh tay. Nhờ thể chất của ma cà rồng và ma thuật nên cơ thể của tôi không bị bẩn. Nhưng dù có là như vậy đi nữa, tôi vẫn thích được tắm rửa sạch sẽ.
Phía trước đã hoàn tất. Phía sau không với tay đến được nên tôi tận dụng ma thuật. Ma thuật bóng đêm của tôi có thể làm được mọi thứ. Chẳng hạn như lúc này đây, tôi đã tạo ra một cách tay bằng bóng đêm và để nó lau giúp lưng mình. Ma thuật quả nhiên vô cùng tiện lợi.
Lau rửa cơ thể xong, tôi mặc lại trang phục lữ hành mình đã xếp gọn trên giường. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa báo hiệu có người mang bữa tối đến vang lên. Lần này là một thanh niên cơ bắp cường tráng. Vì tâm hồn đã nhảy sang chế độ ăn uống nên tôi dán mắt vào những món ăn đang dần được trải rộng trên bàn.
"Xin mời cô dùng bữa."
"Vâng."
Xong việc, nam thanh niên rời đi. Trên bàn lúc này là bữa tối thịnh soạn trái ngược hoàn toàn với hình tượng ngôi làng ở vùng hẻo lánh.
Món chính là bánh mì, xúp và thịt. Đi kèm là salad, hoa quả tráng miệng và biscotti. Bánh mì còn là bánh mì mềm – khác với bánh mì đen vừa cứng vừa mặn của ma tộc. Đến đây thì mọi thứ rất hoàn hảo... ánh mắt của tôi dừng lại trước cốc nước hoa quả.
(Mị dược... Ý định gì đây?)
Ma nhãn thẩm định của tôi chỉ phản ứng với nước hoa quả, những món ăn còn lại thì không. Tôi không biết ý định của thứ này là gì, tuy vậy mị dược hoặc độc dược nói chung đều không gây hại được cho tôi nên tôi cũng không mấy bận tâm và bắt đầu dùng bữa.
Ngoài vị hơi nhạt ra thì tất cả các món ăn đều rất ngon. Tóm lại là rất đáng đồng tiền. Nếu so sánh với bữa ăn của ma tộc... mà, so sánh với ma tộc thì cỏ dại có khi còn tốt hơn vài phần. Vùng đất đã chết không thể sinh ra màu mỡ – đây cũng chính là lý do Ma Vương muốn thống trị vùng đất của nhân tộc.
Mãn nguyện với bữa tối, tôi thay sang váy ngủ có màu trong suốt theo thói quen rồi nằm lên giường. Tôi nhắm mắt, không ngủ ngay mà nhớ đến những cô gái phố đêm ở ma vương thành.
Khi bóng tối đã bao trùm toàn bộ khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chỉ có ánh sáng le lói từ sao và trăng, cánh cửa ra vào duy nhất của ngôi nhà này đột nhiên khẽ mở.
Không vội dựng người dậy, tôi giả vờ ngủ và quan sát tình hình thông qua con mắt bóng đêm được tạo ra từ ma thuật. Kẻ khả nghi xâm nhập trái phép chính là gã thanh niên cường tráng đã mang bữa tối đến cách đây không lâu.
Tôi tiếp tục quan sát tình hình. Gã thanh niên bước đến trước giường tôi. Gã nhếch mép cười. Cặp mắt không giấu đi sắc màu nhục dục, gã nắm lấy chiếc chăn và chậm rãi kéo xuống.
Chiếc chăn bị kéo xuống đến nửa ngực, nhưng tay của gã không thể cử động thêm được nữa. Do không muốn chạm vào gã, tôi đã dùng ma thuật khóa tay gã lại.
Thở nhẹ một hơn, tôi chậm rãi mở mắt và điềm tĩnh cất giọng.
"Mục đích là gì?"
"Ồ, cô vẫn chưa ngủ à. Tất nhiên là tôi đến đây để phục vụ ban đêm rồi."
Đáp lại câu hỏi của tôi là một thái độ vô cùng thản nhiên. Nằm ngoài dự đoán nên tôi không khỏi há hốc mồm. Gã này vừa nói gì thế?
"Phục vụ ban đêm?"
"Đúng vậy. Ban nãy chẳng phải cô đã phản ứng với cơ bắp của tôi sao! Làng của chúng tôi tiếp đãi khách luôn là tận tình. Ngay cả phục vụ ban đêm. Đây chính là bí quyết giữ chân đoàn thương nhân đấy."
Tôi không hỏi nhưng gã vẫn tự ý nói, nhờ thế mà tôi mới biết trước đây làng này không đủ ăn đủ mặc. Nông sản thì là những loại mà nơi đâu cũng có, không đặc biệt đến mức có thể thu hút được chân của thương nhân. Nhưng kể từ khi bắt đầu dịch vụ kể trên thì cứ theo định kỳ, đoàn thương nhân sẽ lại kéo đến.
"Cô đã trả cho chúng tôi nhiều tiền, nên phục vụ đầy đủ dịch vụ cũng là điều đương nhiên. Nhân tiện thì mị dược cũng là do làng chúng tôi điều chế. Thế nào, kỹ năng của tôi được đánh giá rất cao đấy, cô có muốn thử không?"
"...Không cần. Mời ra ngoài."
"Chật... thật đáng tiếc."
Gã thanh niên rời khỏi như không có chuyện gì. Còn tôi thì cảm thấy tương đối stress. Mặc dù tôi không có hứng thú với những cô gái ở làng này, nhưng ít nhất nếu có một cô gái đến đây phục vụ thì vẫn sẽ tốt hơn vạn lần bị một tên đàn ông xâm nhập trái phép vào phòng.
(Ngủ thôi...)
Quyết định không nghĩ ngợi nữa, tôi nằm xuống, đắp chăn và nhắm mắt lại.
✖✖✖
Khoảng thời gian chắc là vào nửa đêm, đôi tai của tôi bỗng bắt được âm thanh. Âm thanh ấy cách khá xa, nhưng do thính giác vượt trội của ma cà rồng nên tôi nghe rất rõ.
Là tiếng của một gã đàn ông và một cô gái. Không phải là âm thanh ướt át giống phố đêm mà là từ ngữ lăng mạ, tiếng khóc và tiếng va đập.
"Đồ quái vật! Mày thật xấu xí! Tại sao tao lại có hôn ước với mày kia chứ! Chết đi! Chết đi! Đi mà kết hôn với hố xí ấy!!"
"Đừng lại đi! Chẳng phải chúng ta đã từng thề non-"
"Im đi! Đồ quái vật! Đừng bắt tao hồi tưởng lại những hình ảnh ghê tởm!"
Quan sát bằng con mắt bóng đêm, tôi tìm thấy một cô gái đang bị tên đàn ông đánh đập tàn bạo. Vốn dĩ tôi không có ý định giúp đỡ nhân tộc nên chỉ thờ ơ quan sát. Tuy nhiên, khi tên đàn ông đánh đập hả hê và biến mất, lúc này nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái hơn, tôi bắt đầu nảy sinh hứng thú.
Tôi chóng vánh lặn vào bóng và xuất hiện trước cô gái.
Ba vết xẹo lớn kéo dài xuyên qua mái tóc đỏ và dừng lại ở sau gáy. Một bên mắt và môi đã bị nghiềng nát. Cánh tay trái cũng bị biến dạng. Cách tay phải vẫn còn nguyên những đầy vết trầy xước. Phục trang bẩn thỉu và rách nát tựa như lá khô.
Quả thật, với diện mạo này của cô gái thì tôi không thể phủ định cách gọi "quái vật" của người đàn ông kia. Nhưng không hiểu sao... tôi lại rất có hứng thú với cô gái này.
"...là ai?"
Cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, cô gái đưa mắt lên. Một ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng.
"Tôi là Remia. Cô có thể cho tôi biết tên được không?"
"....Ruby."
1
Vâng, đây cũng chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và Ruby.