Ma Cà Rồng Trở Về Thế Giới Hiện Đại

Khoảng thời gian ngọt ngào của tôi và Remia kết thúc theo cách tồi tệ nhất...




"T-T-Thế này là sao hả Ruby!"




Tôi không nghĩ tên khốn này có thể tồi tệ hơn được nữa. Nhưng hắn đã mỹ mãn phản bội lại sự kỳ vọng đó của tôi.

Tên khốn đẩy cửa bước vào. Tay thì chìa ra như thể trách cứ, thế mà hơi thở lại gấp đến kỳ lạ, đôi mắt nổi tơ máu không ngừng đảo qua đảo lại giữa cơ thể tôi và Remia.




".................."




Ngắm nhìn gương mặt thơ ngây của Remia đang chìm trong giấc ngủ, tôi từ tốn kéo chăn lên che lại cơ thể đầy khơi gợi kia. Không nói một lời nào, tôi tùy tiện khoác trang phục của bản thân ở dưới sàn, tiến đến trước tên khốn...




"R-Ruby..."




Tên khốn này còn có thể mặt dày đến mức độ nào nhỉ? Không phải mới gần đây hắn còn gọi tôi là "quái vật" đó sao?? Bây giờ thì thế nào???




"...hủy thệ ước. Rồi nhanh biến đi."

"Em vừa nói gì?"

"Tôi sẽ hủy thệ ước với anh. Mời anh biến khỏi đây."

"Về chuyện đó... Chúng ta từng yêu nhau rất nồng thắm mà đúng không? Anh đã nghĩ lại rồi. Chắc chắn là khi đó, anh đã bị sốc nặng. Một Ruby xinh đẹp không thể nào có những vết xẹo như thế. Đó chắc chắn chỉ là một cơn ác mông thôi. A ha ha~"




Bình tĩnh. Ít nhất cũng phải tịnh tâm cho đến khi hắn trăng trối hết.




"......."

"Nhìn này, chẳng phải Ruby của anh vẫn xinh đẹp như ngày nào sao. Thật khó tin mà~"




Thứ khó tin nhất là bộ não của mày đó! Tôi nhẫn nhịn, muốn xem thử tên khốn này sẽ hót tiếp như thế nào.




"Thế?"

"Ý anh là... chúng ta không nên vì những chuyện vặt vãnh mà quay lưng với lời thệ ước có nữ thần chứng giám."





Tên khốn này đang nói gì thế?




"Mau hủy thệ ước rồi biến mất đi tên khốn!"

"K-Khốn... Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận hủy thệ ước chắc! Đúng là trước đó, tôi có đối xử hơi tệ với cô. Thì... cũng tại lúc đó trông cô cứ như quái vật. Có trách thì trách vận mệnh trớ trêu. Tôi đâu có lỗi gì đâu!"

"Nói đủ chưa?"

"Vẫn chưa! Dù gì đi nữa, cô cũng là vợ chưa cưới của tôi mà! Trên đời này làm gì có luật cho phép phụ nữ ngoại tình! Tôi còn chưa trách cô vụ đó đấy!!"

".............."

"C-Cô lườm cái gì chứ! Không phải là cô muốn kết hôn với tôi sao? Còn bất mãn gì nữa! Không lẽ, cô thật sự thích khách quý... à không, Remia? Thế thì đơn giản thôi. Tôi sẽ kết hôn với cả hai. Như vậy hai người sẽ được-"

"Chết đi!"

"Khụuuuuuu!"




Quả đấm của tôi khoan vào bụng hắn. Hắn thảm hại xùi bọt mép, bất tỉnh nằm co giật trên sàn.

Tôi thật ngốc vì đã cho tên khốn này cơ hội nói những lời nhăng cuội. Ngày từ đầu lẽ ra tôi nên làm như thế này.




"Thật đáng ghét."




Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi đá thêm một phát khiến lưng hắn đập vào chân bàn, làm chén dĩa bên trên rơi xuống. Tiếng ồn do vật gỗ va đập xuống sàn phát ra đồng thời đánh thức Remia.




"Ruby..."

"Xin lỗi. Ồn ào quá đúng không."

"Vâng... quan trọng hơn, tình hình là thế nào?"

"Trước hết Remia mặc trang phục vào đi. Bình tĩnh lại rồi tôi sẽ giải thích."

"Vâng."




Trong lúc Remia mặc đồ, tôi tùy tiện dùng dây trói tên khốn và ném hắn vào một góc. Dọn dẹp đồ rơi dưới sàn và chỉnh sửa bàn ghế. Sau khi hoàn tất mọi thứ, tôi và Remia ngồi vào bàn, vị trí đối diện nhau.




"Bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi và tên khốn này là bạn thuở nhỏ..."




Ngôi làng này là một nơi tương đối chật hẹp. Chính vì chật hẹp như vậy nên các mỗi quan hệ cũng hạn hẹp tương tự. Bản thân tôi cũng thế. Giờ ngẫm lại, tôi chẳng hiểu tại sao bản thân lại thích tên khốn đó.

Do lớn lên cũng nhau nên theo lẽ tự nhiên, tôi lầm tưởng hắn là một nửa kia của mình. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi hắn chấp nhận lời tỏ tình. Tôi đã hạnh phúc biết bao khi hắn thệ ước sẽ kết hôn với tôi. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu toàn bộ chỉ là giả dối.





"Vào một ngày, tôi và hắn bị ma thú tấn công. Tôi đã quên bản thân mà lao vào nguy hiểm để cứu hắn. Thế mà, thứ tôi nhận lại được là chỉ sự ích kỷ."




Kết cục, hắn chỉ biết đến bản thân mình. Tôi đã hi sinh mạng sống vì hắn, vậy mà hắn chỉ muốn nhanh chóng hủy hôn với tôi. Tồi tệ hơn nữa là đám dân làng cùng hùa theo hắn. Hắn và cả ngôi làng này đều khốn nạn như nhau.

Chính vì vậy mà dù có chịu bất kỳ điều vô lý nào, tôi cũng quyết chí sẽ sống cho đến ngày kết hôn. Đương nhiên là cả sau đó nữa. Tôi không thể tha thứ cho tên khốn ấy. Cũng như cái làng này. Tôi sẽ phải để tất cả bọn chúng nếm trải cảm giác của tôi.




"Cho đến khi tôi... thích Remia. Tất cả là lỗi của Remia đó. Không những dập tắt đi lửa hận trong tôi mà còn quyến rũ tôi..."




Nhận thức được tình cảm với Remia, tôi không còn do dự nữa. Tên khốn xuất hiện. Tôi chấp nhận hủy thệ ước. Nhưng đúng với bản chất của một tên khốn, lần này hắn lật mặt không chịu hủy thệ ước.




"Cho nên tôi đã đấm hắn. Remia đừng lo lắng. Tôi sẽ chịu trách nghiệm với Remia. Đợi hắn tỉnh dậy, tôi sẽ tra tấn hắn cho đến khi hắn chấp nhận hủy thệ ước!"

"Ruby... mạnh mẽ nhỉ. Về thệ ước gì đó, Ruby có thể nói chi tiết hơn không?"

"Ể! Remia tảng lờ lời cầu hôn của tôi sao??"

"...đương nhiên tôi cũng thích Ruby. Nhưng tôi muốn biết thêm về thệ ước, có được không?"

"...ừm." 




Mặc dù tôi không định đi sâu chủ đề này, nhưng nếu Remia đã muốn biết thì đành phải chấp nhận vậy.




★★★




Câu chuyện của Ruby khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn là tức giận. Tôi không thể hiểu được tư duy của những con người đối xử bất công với Ruby. Giả như Ruby từng gây ra tội lỗi không thể dung thứ thì còn có thể hiểu được. Đằng này, Ruby bị thương là vì cứu con trai trưởng làng. Không biết ơn thì thôi, phản bội và dồn ép Ruby vào đường cùng... con người có thể tàn nhẫn đến mức độ như vậy sao?




"Thệ ước là biểu tượng minh chứng cho tình yêu giữa hai người được nữ thần công nhận. Nếu một trong hai không thực hiện đúng thệ ước, cái chết sẽ được nữ thần mang đến."




Ruby đặt tay lên ngực, tôi đoán biểu tượng nằm ở đó nhưng Ruby không định cho tôi xem.

Thông tin về nhân tộc bị nữ thần thống trị... tôi đã nghe từ Ma vương. Thệ ước này cũng là một sản phẩm đến từ sự thống trị.

Từ thời xa xưa, thế giới này được ma thần và nữ thần cai trị. Đó là một thế giới bình yên có đầy đủ ánh sáng và bóng tối. Thế nhưng, nữ thần đột nhiên phản bội. Ma thần bị nữ thần hủy diệt khiến sự cân bằng của thế giới nghiêng về một bên.

Vùng đất thuộc ánh sáng trở nên phát triển vượt trội. Trái lại, vùng đất thuộc bóng tối mỗi lúc mỗi héo tàn. Tuy nhiên, nữ thần vẫn chưa mãn nguyện. Nữ thần muốn thống trị toàn bộ thế giới.

Bắt đầu âm mưu, nữ thần thống trị nhân tộc phát động chiến tranh loại trừ những chủng tộc không thuộc ánh sáng và bống tối - những chủng tôi nằm ngoài tầm ảnh hưởng của nữ thần.


Chủng tộc thuộc ánh sáng: nhân tộc, tiên tộc, thiên sứ. Chủng tộc không thuộc ánh sáng: thú nhân, yêu tinh, người lùn. Chủng tộc thuộc bóng tối: ác ma, á nhân, ma cà rồng...

Đại khái thì đó là những gì tôi thu thập được từ Ma vương và cổ thư.

Vâng, trọng điểm ở đây là... chủng tộc không thuộc ánh sáng và chủng tộc bóng tối không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nữ thần.




"Cảm ơn, Ruby. Cảm ơn vì Ruby đã kể hết mọi thứ về bản thân. Như vậy, có lẽ tôi cũng nên giải bày bí mật của mình. Nếu không sẽ thật bất công, phải không?"




Bấy giờ, cảm xúc mãnh liệt nảy sinh trong tôi chắc chắn là tình yêu dành cho Ruby. Nhưng đồng thời cũng là dục vọng mạnh mẽ muốn chiếm hữu, độc chiếm và biến Ruby trở thành tồn tại giống mình - bản năng của ma cà rồng.

Ngẫm lại thì... vâng, khi đó có lẽ tôi đã ghen tỵ với tên đàn ông kia. Biểu tượng thệ ước là minh chứng cho tình yêu đích thật - cùng với cách mà Ruby dịu dàng xoa biểu tượng bên dưới lớp áo.




"Bí mật của Remia?"

"Vâng, tôi sẽ cho Ruby biết ngay nhé."

"Remi-"




Cảm nhận được tên đàn ông kia đã tỉnh giấc và chỉ đang giả vờ ngủ, tôi bước đến bên cạnh Ruby. Ở vị trí mà gã cũng có thể nhìn thấy được, tôi ôm Ruby vào lòng, đặt môi lên bờ môi mềm mại kia.

Ban đầu chỉ là chạm môi. Theo thời gian, chúng tôi mỗi lúc mỗi mãnh liệt hơn. Lưỡi tôi chủ động quấn lấy lưỡi Ruby. Ruby cũng vô thức đáp lại.

Không mất quá nhiều thời gian, dục vọng của tôi đã đạt đến giới hạn. Kết cục, tôi và Ruby đều như nhau. Đều bị dục vọng của bản thân thống trị.

Ruby tự gọi bản thân là quái vật. Nhưng tôi mới chính là "quái vật" theo đúng nghĩa đen. Tôi đã để ma lực của bản thân xâm nhập vào Ruby. Xóa đi phần con người bên trong và lấp đầy Ruby bằng phần ma cà rồng của mình.




"Ruby..."

"Chủ nhân..."




Nghi thức khuyến tộc hóa đầu tiên kết thúc.

Bên trong vòng tay của tôi là Ruby với biểu cảm tan chảy và cặp đồng tử đỏ rực đặc trưng của ma cà rồng. Từ bờ môi khẽ mở là cặp răng nanh sắc nhọn.




"T-Thế này là sao! Tại sao biểu tượng thệ ước biến mất!!"




Mắt tôi và mắt Ruby không rời nhau. Đôi đồng tử màu đỏ chứng minh Ruby đã thuộc về tôi đẹp đến kỳ ảo. Mặc kệ tiếng ồn ào phát ra từ đâu đó, chúng tôi chìm vào thế giới của riêng. Môi tôi và môi Ruby một lần nữa tìm đến nhau.




"Tại sao thệ ước lại biến mất! Remia, cô đã làm cái quái gì Ruby vậy!!"




Thật ồn ào.

Tôi nhếch mắt nhìn tên đàn ông. Gã đang bị trói trong góc phòng. Tuy thể hiện biểu tình bất mãn, nhưng cặp mắt gã nhìn chúng tôi chứa đầy nhục dục. Giờ thì... tôi có thể hiểu vì sao Ruby luôn miệng gọi gã là tên khốn.




"A-Ánh mắt đó là sao chứ! C-Cô nghĩ là cô thắng được tôi sao! Phụ nữ mà muốn đối đầu với đàn ông à!!"

"Nhìn cho rõ này."





Ruby vẫn đang tan chảy trong vòng tay của tôi. Tôi điều chỉnh vị trí biểu cảm của Ruby để tên đàn ông kia cũng có thể nhìn thấy.




"Nhìn cái gì mà nhì.................... đồng tử đỏ?"

"Ruby đã là của tôi rồi. Vĩnh viễn."

"Mày! Không lẽ nào là... ma cà rồng!"

"Đáng sợ thật."




Khuôn mặt của tên đàn ông méo mó, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm hơn. Dục vọng trong gã biến mất chỉ sau một thoáng. Đổi lại là lòng căm thù bốc lên nghi ngút. Thật khó để liên kết gã đàn ông có biểu cảm đáng sợ này với cái tên ngu ngốc khi nãy.




"Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!"




Không chỉ riêng thái độ, thần thái của gã đàn ông cũng thay đổi hẳn. Tôi đoán đây chắc chắn là có liên quan đến thống trị của nữ thần mà Ma vương từng nói. Nhưng chưa có đủ dữ liệu nên chưa thể đi đến kết luận.




"Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!"




Gã đàn ông không ngừng vùng vẫy tìm cách thoát thân. Ánh mắt như ám đầy sát ý không rời khỏi tôi.




"Chủ nhân~ ồn quá, em xử lý rồi quay lại ngay nhé~"




Bị chú tâm bởi gã đàn ông nên tôi phản ứng chậm một nhịp.

Ruby vẫn đang trong trạng thái tan chảy rời khỏi vòng tay của tôi.




"Im đi tên khốn!"

"Giết-"




Quả đấm của Ruby khiến đầu của tên đàn ông nổ tung. Như thể không có chuyện gì, Ruby mỉm cười rạng rỡ và quay trở lại vòng tay của tôi.




"Em giải quyết xong rồi~ Chúng ta làm tiếp một đêm nữa nhé~"

"...ể?"







1

(Thử nhờ AI vẻ ảnh minh họa cho Ruby. Giống tầm khoảng 90%)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận