Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Akira không thể gọi là định mệnh. Mà phải gọi rằng đó là một sự hiển nhiên.
Từ lần đầu tiên gặp anh, trong lòng tôi đã bị gieo vào một nỗi vương vấn khôn nguôi. Sau đó, mỗi lần anh rơi vào tầm mắt, lòng tôi lại không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Con tim vốn nhạt nhẽo cũng thường xuyên đập loạn nhịp hơn khi có anh.
(Mình vẫn còn nhớ rất rõ...)
Lẫn vào làn gió mát trên sân thượng, tâm trí tôi lắng sâu vào hồi ức của ngày hôm đó. Cái ngày mà lần đầu tiên tôi và Akira gặp nhau.
"Một hai, một hai, một hai..."
Ngày ấy, sau giờ tan học, tôi đắm mình luyện tập cầu lông sau trường. Tôi vẫn còn nhớ là bản thân đã rất chuyên tâm. Cầu lông bật vào tường rồi lại bị lưới của vợt đánh trả. Hành động không ngừng lập đi lập lại này là để rèn luyện thần kinh phản xạ.
Có lẽ vì đã quá tập trung, nên tôi thậm chí quên đi cả sự mệt mỏi và tín hiệu mất nước từ cổ họng đã khô khốc. Lúc nhận ra, tôi đã bước hụt chân và ngã nhào ra trên đất.
"Ay, đau quá..."
Tôi chống tay xuống nền bê tông, cố dựng người dậy. Nhưng vào lúc ấy, tôi phát hiện ra có dấu hiệu gì đó kì lạ xuất hiện ở chân.
"Bị trật chân rồi..."
Chân tôi bắt đầu đau nhứt. Không thể đứng lên được, tôi bỏ cuộc, ngồi tại chỗ, xoa xoa mắt cá chân.
"Mình đang làm gì vậy kia chứ..."
Tại sao tôi lại cố gắng đến mức này... Chỉ vì lời khiêu khích của tiền bối thôi sao. Càng nghĩ càng thấy bản thân thật ngốc nghếch.
"...Này, bạn không sao chứ?"
Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn đôi chút lo lắng phủ xuống vai tôi.
Là ai vậy kìa? Vừa nghĩ, tôi vừa ngoảng mặt lại. Khi ấy, có lẽ tim của tôi đã lỡ mất một nhịp.
Tôi e thẹn đánh mặt sang chỗ khác.
(Người đó đẹp trai ghê. Vẻ mặt lo lắng quan sát mình cũng rất dịu dàng.)
"K-Không sao..."
"Gì mà không sao chứ! Chân của bạn sưng hết rồi này."
Người đó đột nhiên cất giọng hốt hoảng. Tôi không thể bình tĩnh suy nghĩ được nữa.
"Đi đến phòng y tế thôi. Bạn đi được không, tôi sẽ cho bạn mượn vai."
Mới gặp lần đầu thôi, sao mà người này lại nhiệt tình giúp tôi vậy...
"A, Đau..."
Người ấy cho tôi mượn vai. Nhưng quả nhiên là vẫn còn rất đau. Tôi không thể bước đi được.
"Hết cách rồi. Xin lỗi bạn nhé."
Awaaa...
"Đợi..."
Đây là lần đầu tiên, tôi được ai đó bế kiểu công chúa.
Mặt người ấy gần quá.
"Đợi đã..."
"Xin lỗi. Tôi biết bạn không thích. Nhưng chỉ một chút nữa thôi."
Không phải...
Giọng người ấy hơi căng thẳng, hơi thở cũng trở nên mệt nhọc. Thật xấu hổ!
"Không đâu... chỉ là người của tôi đang đổ mồ hôi rất nhiều... còn nặng nữa."
Càng về đuôi thì giọng tôi càng nhỏ...
Sự xấu hổ đã khiến cơ chế thần kinh của tôi bấn loạn.
"Làm gì có chuyện đó... À không, giúp người gặp khó khăn là quan trọng nhất mà. Đừng bận tâm đến những chuyện nhỏ."
Do tôi tưởng tượng chăng... má người đó hơi đỏ...
Tôi không thể nói được gì nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn vào bàn tay rắn chắc đang đặt trên cơ thể mình.
Ừm, quả nhiên là vô cùng xấu hổ.
"Em đang suy tư gì vậy, Julia."
Giọng nói áp sát bên tai của Akira kéo tôi về hiện thực.
Chuyện ngày ấy mới chỉ diễn ra cách đây không lâu, nhưng tôi lại cảm thấy nó vô cùng hoài niệm.
"Em đang suy tư, anh hơn em một năm mà lại có chiều cao ngang bằng em thôi. Hì hì."
Tôi cố tình khích tướng Akira. Tôi biết anh ấy hơi mặc cảm về chiều cao của mình. Riêng tôi thì thấy, dù thế nào... tôi vẫn yêu Akira.
"Đã hứa là không mang đề tài này ra nữa mà. Julia này~"
Akira ôm chặt vòng eo của tôi hơn, cọ má của anh vào má tôi. Từ bên ngoài nhìn vào, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ, chúng tôi là một cặp đôi ngốc. Nhưng may mắn thay, xung quanh đây không có bóng dáng của một ai cả.
Đang là giờ nghỉ trưa, vậy mà chúng tôi lại tán tỉnh nhau ở trên sân thượng trường học. Tôi ngồi trong vòng tay của Akira, Akira thì ôm tôi từ phía sau.
"Nhột quá~ anh ngừng lại đi~"
Quả đúng là cặp đôi ngốc nghếch.
Những giây phút như thế này, trong lòng tôi tràn ngập hạnh phúc.
"Biết rồi biết rồi, đừng vung vẩy nữa... Mà nè, Julia... sợi dây chuyền này..."
Anh ấy đã nhận ra rồi sao.
Akira thường phát hiện ra những thay đổi của tôi dù nhỏ nhất.
Chẳng hạn như khi tôi đổi nước hoa hoặc sử dụng cách trang điểm mới.
"Sợi dây chuyền này là quà của chị em."
Tôi lấy sợ dây chuyền ra khỏi áo và giơ lên cho Akira xem.
"Sợi dây chuyền này đẹp thật nhỉ... Nhưng, Julia có chị sao? Anh chưa nghe em nói bao giờ."
"Ừm... không biết phải giải thích ra sao nữa... không có cơ hội chăng?"
Giả ngơ, tôi làm sao có thể nói ra sự thật. Rằng, chị của tôi đột nhiên thay đổi hình tượng, trở nên vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.
"Vậy à... Thế khi nào có dịp, anh cũng muốn gặp thử chị của Julia."
Để Akira gặp chị Remia? Không thể không thể...
"Không được đâu. Bảo đảm anh sẽ thích chị ấy ngay."
"Gì thế... em nói vậy khiến anh tò mò đấy."
Không được không được.
"Chị em là một người vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Chỉ xuất hiện thôi cũng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi. Mới sáng nay, chị ấy còn được người của công ty người mẫu chiêu mộ."
Tôi đã luôn muốn tự hào kể về chị. Dẫu biết không được, nhưng miệng vẫn tự nhiên buông lời.
"Tuyệt với đến thế sao... Mà, Julia xinh đẹp, đáng yêu thế này, hẳn chị em cũng là người đẹp rồi."
Quả nhiên là như vậy rồi nhỉ.
Ngược lại, tôi nên cảm thấy thán phục vì chị Remia có thể che giấu nét đẹp quyến rũ ấy cho đến tận bây giờ.
"Anh có khen thì cũng không được gì đâu."
Tôi đánh ngón tay lên mũi Akira.
Vẻ mặt này chắc chắn là đang có hứng thú với chị Remia rồi.
"Mà... tạm gác qua chuyện này đi, chiều nay anh không thể về cùng em rồi."
"Ể, tại sao?"
Mọi khi, Akira vẫn luôn đợi tôi cho đến hết giờ hoạt động câu lạc bộ, rồi cả hai cùng về.
Akira ra chiều khó nói.
"...Thật ra, trong hè anh có bắt đầu đi làm thêm. Chỉ một chút nữa là tích góp đủ tiền... nên anh muốn tiếp tục..."
Tự nhiên lại ấp a ấp úng. Khả nghi lắm đó.
Tôi gặng hỏi.
"Gì vậy? Có gì giấu em sao?"
Bị tôi nhìn chăm chăm, Akira e thẹn gãi má.
"Cũng sắp đến sinh nhật của Julia rồi... đây là lần đầu tiên anh được ăn mừng sinh nhất của bạn gái... anh muốn mua một món quà nào đó..."
Một luồng nhiệt dâng trào trong lòng ngực tôi. A, đây chính là cảm giác hạnh phúc.
"Hì hì. Vậy, em sẽ kỳ vọng vào món quà của anh."
Kể cả sau khi chuông báo hiệu vào lớp vang lên và đã trở về chỗ ngồi của mình trong lớp, cảm giác ấm áp ở trong lòng tôi vẫn không thuyên giảm đi.
☆
"Chị, sao chị lại ở đây..."
Tim tôi đập nhanh đến mức sắp nhảy ra bên ngoài. Ể? Tại sao?
"Dáng vẻ của em khi đánh cầu lộng lẫy quá nên chị lỡ... Vâng... Julia có muốn về cùng chị không?"
Kết thúc giờ câu lạc bộ, thay đồng phục xong, bước ra thì chị Remia đã đứng đợi tôi ở trước cửa phòng thay đồ.
Ừm, tôi có nghe được giọng cảm thán của những thành viên khác trong câu lạc bộ.
Tóm lại, phải mau mang chị Remia đi đâu đó thôi.
"Chị đi theo em."
"Vâng..."
Bước chân của tôi hơi nhanh hơn mọi thường.
Nhịp tim cũng đập nhanh hơn mọi khi.
"Về cùng nhau cũng được thôi... nhưng chị đâu tham gia câu lạc bộ đâu đúng không?"
Rõ ràng là rất hạnh phúc khi được chị Remia đợi. Vậy mà, tôi lại dùng giọng chất vấn.
"Đúng vậy nhỉ..."
Tại sao chị lại để biểu cảm bất an xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của mình chứ!
"...Cùng về thôi."
"Reiko không về cùng sao."
Đến cổng trường, chị Reimia bất chợt hỏi.
"Reiko có hẹn với bạn rồi. Chúng em cũng không thường về cùng nhau."
Tôi không thể nói là, tôi thường về cùng bạn trai vào giờ này. Reiko không về cùng là vì giữ ý với chúng tôi.
Nếu chị Remia mà biết tôi hẹn hò với Akira, không biết chị ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ.
Chúng tôi chưa từng nói với nhau về chuyện tình cảm, nên lúc này tôi bất giác cảm thấy hiếu kỳ. Không biết chừng, chị Remia cũng đã có người yêu...
Dẫu rất muốn hỏi thử, nhưng lòng tôi lại đột ngột đau như bị kim chích. Cảm giác mới lạ này không khỏi khiến tôi bối rối.
Không được rồi.
Cảm xúc của tôi hoàn toàn mất kiểm soát khi ở bên cạnh chị Remia.
Tại sao vậy?
Không được... đừng nghĩ gì nữa.
Tôi vội vả đóng nắp lên chiếc bình cảm xúc của mình.
Không sao đâu nhỉ... chị Remia có nhận ra điểm bất thường của tôi hay không... Tự tin rằng mình đã diễn rất tốt nét mặt hờn dỗi, tôi khẽ ngước mắt lên nhìn chị...
Thình thịch thình thịch.
Sợ quá.
Khuôn mặt khi nhìn ngang của chị Remia bên dưới ánh hoàng hôn quá ư mông lung, thần bí.
Làm sao đây... tôi không thể rời mắt khỏi chị Remia...
Bây giờ, nếu ai đó nói rằng, đây chính là lý do chị Remia dùng tóc mái che giấu khuôn mặt đấy, thì chắc chắn tôi sẽ gật mạnh đầu tán đồng ngay.
"Julia..."
Awawa... chị Remia nhìn lại tôi rồi...
"...Chị có thể nắm tay em không?"
Vâng, rất sẵn lòng ạ. Kkkkkhông đúng!
Không được. Không thể. Miễn!
Trái tim của tôi sẽ rơi vào lưới tình của chị Remia mất.
Tôi nói thật đấy.
"Hả? Chị đang nói điều kỳ lạ gì vậy. Tôi không nhớ là chúng ta thân thiết đến mức ấy."
Tôi ngay tắp lự muốn tán dập mặt con Julia của một giây trước.
Mày mới là người đang nói cái quái gì ấy!
Em xin chị đấy! Đừng bắt em phải nhìn thấy nét mặt cô đơn ấy. Tôi thành thật cầu khẩn trong lòng.
Cảm xúc đã bị đóng chặt trong chiếc bình sôi lên ùng ục.
Cũng có lẽ vì quá tập trung vào việc ngăn chiếc nắp bị đánh bật ra, tôi sao nhãng việc nhìn đường. Lúc nghe thấy tiếng hét thất thanh từ xung quanh, mọi thứ có lẽ đã quá muộn.
Giữa đường phố chiều tà tấp nập người qua lại, xuất hiện một kẻ vừa la hét điên cuồng vừa chạy về hướng của chúng tôi, trên tay kẻ đó có cầm vật nhọn, là một con dao.
Nét mặt hung hãn của gã đàn ông, lưỡi dao ánh lên sắc đỏ cam của ánh hoàng hôn, khi nhận ra thì khung cảnh đáng sợ ấy chỉ còn cách tôi vài mét.
A... Hóa ra, đây chính là sự trừng phạt dành cho tôi vì đã làm chị Remia buồn lòng sao.
Tuy nhiên... một chuyện rất khó tin đã diễn ra...
"Yên tâm nhé Julia."
Một giọng nói hiền diệu.
Không hiểu sao, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Ánh mắt của chị Remia như thể đã nắm bắt được toàn bộ hành động của gã đàn ông. Ánh mắt ấy thật lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng kỳ lạ thay, chính ánh mắt này lại khiên lòng tôi có được sự an yên.
Ở bên cạnh người này, tôi sẽ không cần phải cảm thấy sợ hãi nữa.
Khi tôi nhận ra, thì mọi chuyện đã được giải quyết.
Chị Remia gõ nhẹ một ngón tay vào cánh tay cầm dao của gã đàn ông. Từ đôi mắt của tôi, đó chỉ là một cái gõ rất nhẹ. Thế nhưng, cơ thể đồ xộ của gã đàn ông đột ngột bị hút xuống nền đất. Thật khó tin. Đó là một phương hút thẳng đứng. Không thể nào chuyện này có thể xảy ra. Cứ như thể, nơi người đàn ông vừa chạy đến là môt vùng có lực từ trường lớn hơn bình thường gấp trăm lần vậy.
"Thật tình, mình không muốn dùng sử mạnh ở trước mặt em gái chút nào..."
Gã đàn ông bị nện xuống sàn bê tông phun máu ra khắp mặt đường. Có rất nhiều ánh mắt đang tập trung quan sát.
"Chị Remia...?"
Chị Remia biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, nhưng chỉ một giây sau đó, tôi hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
"Ể...?"
Từ cổ họng của tôi phát ra một giọng nói ngớ ngẩn.
Tại vì tại vì... một chuyện không thể tin được đang diễn ra cơ mà!
Chị Remia bế tôi và bay lên bầu trời.
"Xin lỗi, chị làm đã làm em sợ rồi nhỉ."
Không... quan trọng hơn thì...
"...Chúng ta đang bay thật sao?"
Tôi không nhìn thấy bên dưới, nhưng chắc chắn là chúng tôi đang bay trên bầu trời.
Đôi cánh sau lưng chị Remia còn đang vỗ nữa mà...
Ể... tức là sao...
Có lẽ, vì giọng tôi có hơi run một chút, nên chị Remia đã hiểu nhầm ý tôi...
"Julia không cần phải sợ đâu... em sẽ sớm quên đi hết những chuyện này thôi..."
Không hiểu? Chị đang nói gì vậy?
Cặp mắt màu đỏ rực dịu dàng nhìn tôi đột nhiên hóa thành một vòng xoáy màu tím. Ý thức của tôi mất đi ngay sau đó.
"Julia, có chuyện gì thế?"
Ửm? Ơ kìa, đã có chuyện gì vậy nhỉ?
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, ở phía trước chính là cửa nhà quen thuộc của gia đình Higusa chúng tôi.
Từ khi nào mà mình về được nhà thế này? Tôi nghiêng đầu. Tôi hầu như không nhớ tại sao mình ở đây...
...Không lẽ... vì mãi nghĩ đến chị Remia... nên tôi đã lơ đãng...?
Xấu hổ quá!
"...K-Không có chuyện gì..."
Hai má tôi nóng như bị thiêu đốt.
Không thể giữ được bình tĩnh, chân tôi tự động bước nhanh về phía cửa, bỏ mặt chị Remia ở đằng sau.
Thật tình, tôi đang bị làm sao thế này!?