Tiếp tục đi học, tìm kiếm một công việc ổn định hoặc trở thành mạo hiểm giả, nhắm vào nhất quặc thiên kim. Khoảng 10 giờ sáng, tôi nằm trên ghế sô pha, không động đậy.
Một phần là đang tìm kiếm con đường hợp lý. Dẫu sao, tôi cũng là một Returner sở hữu sức mạnh đặc biệt. Nghiêm túc trở thành mạo hiểm giả, biết đâu sẽ có cơ hội kiếm thật nhiều tiền. Như vậy, ước mơ đi du lịch đây đó cũng...
"Chậc, đến thật rồi à..."
Dẫu rất nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ rệt sự tồn tại của ma cà rồng đang bứt tốc tiến về hướng này. Muốn hay không, tôi cũng đã đối đầu với chúng trong một thời gian dài. Cảm giác này chẳng còn xa lạ nữa.
Phần còn lại chính là vụ này đây. Tôi đã đắc tội với một tồn tại mà bản thân không nên dính dấp đến. Chủ nhân của ma cà rồng. Á không hoặc nói cách khác là thế giới biệt lập với hiện thực, một nhân vật có thể dễ dạng tạo ra thứ đó...
Giả sử, chịu động não thêm một chút, hẳn tôi đã nhận ra ngay từ đầu rồi. Ma cà rồng ở dị giới, nơi tôi từng bị triệu hồi đến, sở dĩ không che giấu đi ma lực của bản thân là vì chúng đã thống trị thế giới ấy. Việc gì phải khiêm tốn khi ở trong sân vườn của chính mình phải không?
Ma cà rồng ở thế giới này không như vậy. Tự cổ chí kim, con người chưa một lần phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Chí ít, tôi chưa từng nhìn thấy tin tức tìm thấy ma cà rồng trên tivi. Về cơ bản là vì nhóm ma cà rồng này sở hữu khả năng hòa nhập vượt trội. Không hút máu, bình thường trước ánh sáng, hấp thụ thức ăn như con người, che giấu ma lực đỉnh cao.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân đã quá ngu ngốc vì hoàn toàn không nhận thức được sự việc. Giả như muốn làm hại con người, từ đầu chủ nhân ma cà rồng đã hoàn toàn có thừa khả năng. Với sức mạnh khủng khiếp ấy, thật chẳng có lý do gì để chung sống hòa thuận với con người nếu không có chủ đích như vậy.
Mà tạm thời hãy gác qua những suy nghĩ nghiêm túc đi. Quả nhiên, sau chuyện lần này, tôi không thể không nghiêm túc nghĩ ngợi. Dẫu sao, nó cũng liên quan đến mạng sống của bản thân mà.
Đoạn chuông cửa reo lên, tôi mau mắn chạy ra mở cửa.
Thành thật mà nói, lòng tự trọng trong tôi đã bị chủ nhân ma cà rồng nghiền nát hoàn toàn. Tôi vẫn còn yêu mạng sống của mình lắm. Thay vì đối đầu với cô ta. Chẳng thà tôi trở thành đồng minh của ma cà rồng, lựa chọn chiến đấu với con người.
"Kỳ lạ thật, chẳng thấy ai cả..."
Mở cửa ra, tôi nhìn dọc nhìn ngang nhưng vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng ai. Không lẽ là bấm trộm chuông cửa rồi bỏ chạy? Không, rõ ràng tôi có thể cảm nhận được sự hiện hiện của ma cà rồng. Khoảng cách rất gần...
"Nhìn đi đâu vậy chứ! Tôi đang ở đây này!"
...còn chưa kịp nhìn xuống. Mắt cá chân đã bị đá cho một cú đau điếng.
"Đau! Đau lắm đấy có biết không!" Không màng đến bản thân đã bị ngã dập mông, tôi vẫn ôm lấy chân, xoa xoa mắt cá.
"Hứm! Ai bảo cậu xem thường tôi."
"Xem thường khi nào chứ!"
Lúc này tôi mới ngước đầu lên nhìn. Ở đó là... một cô bé.
Một cô bé tóc cam buộc hai đuôi, đang phụng phịu, khoang tay nhìn xuống tôi. Trang phục của cô bé, tuy là đồ hầu gái nhưng lại được thiết kế hơi hướng giống chiến binh. Khoang hãy bàn đến bộ dáng đi, cô bé này chắc chắn là thuộc hạ của chủ nhân ma cà rồng rồi!
"Chính là ánh mắt đó đấy!"
Chậc, như vậy không phải quá vô lý sao! Làm thế nào mà tôi biết được, người ở ngoài cửa là một cô bé sở hữu chiều cao khiêm tốn chứ?
"Hiểu rồi... xin lỗi là được chứ gì."
"Mà chuyện đó chẳng quan trọng. Tôi tên là Liselotte. Trực thuộc Đội Chiến Binh Hầu Gái binh đoàn thứ nhất. Là cấp dưới của Đoàn trưởng Selina, thuộc cấp của ngài Ruby... Dường như cậu không hiểu nhỉ. Tóm lại, tôi chính là một hầu gái của chủ nhân Remia. Ehem~"
Chẳng hiểu sao cô bé Liselotte này lại chống hông ưỡn ngực tỏ vẻ tự hào.
Tôi nuốt trôi cảm giác cay cú, chậm rãi đứng dậy, phủi phủi quần.
"Cô Liselotte nhỉ. Thế, tôi giúp gì được cho cô?"
Còn lâu tôi mới dám gọi người này là cô bé.
"Ừm! Cậu cũng biết điều đó, cậu Takuya. Trước tiên hết... Hera, chị có thể xuất hiện được rồi đó."
"Ừm..."
Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói. Là chiếc bóng thiếu tự nhiên sau lưng Liselotte. Chiếc bóng hóa thành chất lỏng đen đặc. Từ thứ chất lỏng đen sền sệt ấy, một cô gái chống tay leo lên. Tôi không khỏi thụt lùi về sau vài bước.
"Chị Hera đừng trốn vào bóng của em nữa. Nhiệm vụ lần này, em chỉ là hộ vệ của chị thôi đó."
"Ừm... chị biết rồi."
Cô gái vừa xuất hiện tên Hera ấy có thái độ tương đối rụt rè. Mái tóc đen cắt ngắn. Trang phục bó sát làm hiện lên rõ nét đường cong trên cơ thể đầy đặn. Nói thật... tôi không thể nhìn trực diện vào cô gái này.
"Mà tại sao chị Hera lại mặc trang phục như này hở? Đây đâu phải là nhiệm vụ ám sát hay xâm nhập vào căn cứ bí mật đâu nhỉ?"
"Liselotte sẽ đăng ký mạo hiểm giả gì đó cùng với người ở đằng kia... chị sẽ xâm nhập vào tổ chức guild... không phải đó là nhiệm vụ lần này sao?"
Tôi giữ khoảng cách nghe họ nói chuyện. Tóm lại, tôi sẽ không xen vào vấn đề của hai người này.
"Quả nhiên làm như vậy rất nguy hiểm nên ngài Saphir đã căn dặn chúng ta, chỉ cần thu thập thông tin về hầm ngục. Chị Hera, không lẽ chị không biết?"
"...thật sao?"
"Mồ, chị hãy xem này."
Tôi không khỏi trố mắt nhìn khi Liselotte lấy ra một chiếc iphone. Vì chiều cao, nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy Liselotte mở ứng dụng Line và cho Hera xem nội dung trò chuyện trong nhóm chat.
(Ma cà rồng sử dụng công nghệ à... a ha ha...........)
"X-Xin lỗi. Đúng là vậy nhỉ. Chị vẫn chưa quen sử dụng thứ này."
"Ể? Thứ này thú vị lắm đó. Game? Đêm nào em cũng nhận thưởng đăng nhập đó."
(Như vậy thì có khác gì con người đâu...)
"...thưởng đăng nhập?"
"Hừm, có nói chị cũng không biết đâu. Em sẽ cho chị xem sau. Trước hết, chị hãy thay đồ đi."
"...Ừm."
Liselotte ngước lên nhìn tôi.
"Cho tôi mượn phòng."
Ấy... tôi đã quá tồi tệ rồi. Tại sao tôi lại không mời người ta vào nhà... chắc hẳn là đâu đó trong tôi vẫn còn cảnh giác vì hai người này là ma cà rồng đây mà.
"Xin mời."
Dẫu đã dựng một kết giới che mắt, quả nhiên để hai người ở ngoài là một điều vô cùng thất lễ. Tôi tự kiểm điểm và mời hai người vào trong.
Vào nhà, tôi thử hỏi xem hai người có muốn uống thử gì không, nhưng ngay lập tức bị Liselotte từ chối. Cô chỉ mượn phòng cho Hera thay đồ. Tôi đã đưa Hera đến phòng Hina. Dẫu sao, tôi cũng là con trai. Để một đứa con gái khác thay đồ trong phòng... nghĩ thôi cũng đã thấy không ổn rồi.
"Nhà bé tí. Không sánh bằng tề thự của chủ nhân."
Trong lúc chờ đợi, Liselotte nhìn quanh và đánh giá phòng khách.
"Xin lỗi vì cái nhà bé tí này." Tôi đáp lại bằng giọng mỉa mai.
Thật chẳng có ý nghĩa gì khi đem tôi ra so sánh với chủ nhân của cô.
"Thái độ của cậu có vẻ lớn nhỉ."
"Thôi đi. Tôi nào dám như vậy."
"Hưm..."
Không còn gì để nói nữa, cả hai im lặng. Một lúc sau, tiếng chân bước xuống cầu thang vang đến.
"Xin lỗi vì đã gây phiên phức cho... cậu Takuya?"
Hera xuất hiện trong trang phục hầu gái đính kèm giáp. Ít ra, cô Hera đây còn có thường thức hơn ai đó.
"Không có gì... giờ thì, tôi sẽ phải đưa hai người đến Guild nhỉ?"
"Đúng vậy nhỉ...?" Hera nghiêng đầu.
Tôi đành phải nhìn xuống Liselotte.
"Tôi ghét bị nhìn như thế này... mà thôi, không chỉ có như vậy đâu. Thật sự chẳng muốn chút nào, nhưng chúng tôi phải tổ đội với cậu Takuya đây, cùng nhau thu thập thông tin về hầm ngục."
Liselotte thở dài chán nản.
"Tất cả là vì mệnh lệnh của chủ nhân. Nếu không, tôi đã chẳng hợp tác với cậu. Cứ nghiền nát tổ chức Guild gì đó là ổn thỏa."
Tôi quyết định lờ đi Liselotte.
"Cô Hera... tôi gọi như vậy được không?"
"...tôi không bận tâm."
"Cô Hera là người dẫn đầu trong nhiệm vụ lần này nhỉ?"
"...đúng vậy."
"Ý kiến của cô Hera như thế nào?"
Hera lưỡng lự một hồi lại nhìn xuống Liselotte. Coi bộ, tôi chạy trời cũng không thể khỏi nắng.
"Mừ, cậu nên nghe lời tôi ngay từ đầu!"
"Cô nói không sai..."
☆
Kết quả, tôi đã gọi taxi, cùng Liselotte và Hera đến tòa nhà Guild. Trong taxi, tôi ngồi cạnh bác tài xế. Bác ấy không ngừng hỏi về hai người ở phía sau. Tôi chỉ có thể cười khô khốc và trả lời qua quýt.
(Hai người này không thể lựa chọn trang phục bớt nổi bật hơn sao...)
Đứng trước tòa nhà Guild, Liselotte tỏ vẻ thích thú.
"Thuật thức thú vị đó. Không thể so sánh với chủ nhân, nhưng cũng tương đối có thực lực. Là tồn tại như thế nào, thật sự khiến mình muốn chiến đấu thử."
"Vào trong thôi."
Trái ngược với Liselotte, Hera lại đột nhiên thể hiện thái độ nghiêm nghị.
Ba người chúng tôi cùng bước qua cổng và được dịch chuyến đến Guild chỉ trong thoáng chốc.
"Hai người có thể đăng ký ở đó."
Tôi chỉ về phía quầy và đi trước. Liselotte và Hera vừa quan sát xung quanh vừa theo sau. Tất nhiên tôi nhận ra có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang quan sát chúng tôi, nhưng tôi quyết định phớt lờ tất cả.
Đến quầy, nằm ngoài dự đoán của tôi, Hera là người đứng ra nói chuyện.
"Tôi muốn đăng ký thẻ mạo hiểm giả. Tuy nhiên, tôi muốn hỏi một vài điều."
"Xin mời cô cứ nói. Nằm trong khả năng, nhân viên chúng tôi sẽ giải đáp ạ." Chị nhân viên niềm nở đáp.
"Hiện tại, chúng tôi có đang bị theo dõi hay không?"
"Vâng... tất nhiên là có camera ghi hình rồi ạ. Tuy nhiên, sẽ không lưu lại giọng nói."
Hera tỏ vẻ suy ngẫm.
"Tiếp theo. Chỉ có con người mới có thể đăng ký?"
(Này... cô đang hỏi gì vậy!)
"Không ạ. Trong những Returner, cũng có những người trở thành thú nhân, long nhân, elf, vân vân..."
"Không thể nào!" Tôi chen vào. Thật vô lý, tôi chưa từng nhìn thấy ai như vậy ở bên ngoài.
"Cậu là Kurahashi Takuya, người mới nhỉ. Có lẽ cậu không biết, nhưng bên chúng tôi có cung cấp những loại vật phẩm giúp những người như vậy ẩn giấu hình dáng thật sự."
Tôi á khẩu. Hera tiếp tục.
"Ngay cả ma cà rồng cũng có thể đăng ký?"
"Về cơ bản... là không thành vấn đề ạ. Thông tin của người đăng ký sẽ được bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, sẽ phải chịu sự quản lý của Guild ạ. Vâng... tôi biết hỏi như vậy thất lễ. Nhưng... cô là ma cà rồng?"
Chị nhân viên không che giấu được vẻ bất an.
"Tôi muốn biết ý nghĩa của câu hỏi đó."
"À vâng... ý tôi là ma cà rồng thì phải hút máu người..."
"Nếu là như vậy, tôi có thể trả lời cô rằng, tôi ăn uống như người bình thường. Nói đúng hơn, tôi chưa từng uống máu của con người."
Nghe những lời này, chị nhân viên vuốt ngực thở phào.
"Như vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì ạ."
"Đại thể tôi đã hiểu rồi. Tôi có thể đăng ký ngay bây giờ không?"
"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị giấy ngay ạ. Còn vị bên này?"
Chị nhân viên nhìn sang Liselotte chỉ cao hơn quầy nửa cái đầu.
"Tôi cũng sẽ đăng ký."
"Vậy, hai người cùng đăng ký nhỉ. Tôi sẽ chuẩn bị ngay đây ạ."
Lúc này, tôi không để tâm đến xung quanh nữa. Dựa vào cách nói của chị nhân viên. Nghĩa là, ở thế giới này, ma cà rồng được xếp vào hạng mục nhân loài.
Chậc, tại sao tôi lại không động não hơn chứ! Thế giới đã triệu hồi tôi đến khác biệt với trái đất là một điều rất hiển nhiên. Ấy vậy mà, tôi lại bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của thế giới bên kia. Chỉ một chút nữa thôi đã gây ra chuyện không thể cứu vãn...
"Chúng tôi có thể sử dụng biệt danh không?"
"Đương nhiên rồi ạ. Không sử dụng tên trên căn cước cũng không sao. Trên thực tế, cũng có rất nhiều người không muốn để lộ tên thật."
Hả?! Đợi đã... vậy tại sao tôi lại đăng ký tên thật của mình!
"Chị nhân viên, tôi có thể sử dụng biệt danh không?"
"Tất nhiên rồi. Tuy nhiên, chỉ có thể đăng ký một biệt danh."
Tóm lại, tôi đã nhanh chóng rút thẻ và nhờ chị nhân viên thay đổi thành biệt danh.