{Side: Higusa Masahiro}
Tôi đã không thể chịu đựng được nữa rồi!
Từ ngày trở thành ma cà rồng, tôi đã luôn bị cảm giác ấy hành hạ. Cơ thể... và kể cả tinh thần nữa, chúng đều chối từ hình dáng được sinh ra trong nam giới của tôi. Mặc dù không hiểu lý do tại sao, tôi cũng đã sống trong cơ thể này hơn 40 rồi kia mà, thế nhưng tôi vẫn bị nó giày xéo hằng ngày.
Có một thứ bóng tối gì đó nảy sinh trong tôi. Và cũng chính bóng tối này đã phủ nhận tôi. Nó trở thành vòng xoáy và hút vào hết thẩy con người tôi vào. Ngày nào vẫn ở trong cơ thể này, tôi không còn muốn tiếp tục tồn tại nữa.
Ban đầu tôi chỉ tránh tiếp xúc với mọi người. Sau ngày đến tề thự của Remia, tôi chui rút trong phòng. Hình dạng đáng kinh tỏm này của tôi, không thể để những khuyến tộc khác của Remia nhìn thấy được. Kể cả Saria cũng vậy.
Tôi đã gọi điện đến công ty và xin nghỉ dài hạng. Sau đó, lấy lý do có việc bận, tôi rời khỏi tề thự trong một khoảng thời gian. Tôi đã ở nhà cũ trong suốt khoảng ấy. Saria có một vài lần đến tìm và an ủi tôi, nhưng tình trạng của tôi cũng chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Thứ bóng tối đã dần trở nên hữu hình luôn xuất hiện ở bên cạnh tôi. Không giây nào là nó không nguyền rủa, lăng mạ hình dáng của tôi. Đến tôi cũng nhận thức được, bản thân đã thật sự phát cuồng. Tôi dùng ma thuật và tự thiêu đốt biểu tượng của đàn ông. Thế nhưng, chẳng thay đổi được gì. Nó lại phục hồi như thể chưa từng có chuyện xảy ra.
Tuy rằng có thể sử dụng ma thuật, song lại không tồn tại ma thuật giúp tôi trở thành nữ giới. Kể từ ngày hôm đó, tôi liên tục hủy hoại cơ thể của bản thân. Bởi không xuất hiện cảm giác đau đớn, lại càng khiến tôi điên cuồng tự hủy mình hơn.
Và rồi, cuối cùng tôi cũng đã đạt đến giới hạn. Tự hủy không khiến tôi cảm thấy khá hơn. Phủ nhận bản thân không khiến tôi được cứu rỗi. Ngay cả chết cũng không được...
"Chủ nhân, xin chủ nhân hãy giải thoát cho tôi."
Phủ phục trước con gái của mình – Remia, tôi thốt ra những lời cầu khẩn. Trong vô thức tôi gọi con bé là chủ nhân. Hoặc nói đúng hơn, tôi không thể gọi khác hơn được. Đẳng cấp ma cà rồng giữa tôi và Remia quá khác biệt. Bản năng không cho phép tôi gọi tên con bé.
"Quả nhiên, ngay cả bố cũng bị ảnh hưởng nhỉ. Vâng, nên làm thế nào đây..."
Remia thể hiện nét mặt khó xử. Bắt đầu suy ngẫm điều gì đó. Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi gí trán xuống sàn, giữ nguyên tư thế quỳ gối bất định.
"Không hẳn là không có phương thức. Tuy nhiên, nó sẽ đau đớn hơn cả cái chết..."
Tôi không thể hủy diệt được chính mình. Sức mạnh của tôi vẫn còn quá non nớt. Cũng chính vì thế mà tôi van lơn sự cứu rỗi từ Remia. Giả sử là con bé, tuyệt đối sẽ dư thừa khả năng xóa bỏ một kẻ đáng ghê tởm như tôi.
Vậy nên có thể nói, ngay từ đầu tôi đã quyết tâm tìm đến sự giải thoát. "Đau đớn hơn cả cái chết" đối với tôi mà nói không phải là một lời đe dọa. Chẳng những thế, nó còn là sự cứu vớt dành cho tôi. Chí ít, vẫn tồn tại phương thức giúp tôi thoát khỏi cảm giác thống khổ này. Biết được như vậy thôi cũng đã là quá đủ rồi.
"Làm ơn. Dù thế nào cũng được, xin chủ nhân hãy giải thoát cho tôi."
Cọ xát trán xuống sàn, tôi thành khẩn van xin. Quỳ gối trước con gái như vậy, tôi quả là một kẻ không có lòng tự trọng. Song, lòng tự trọng không thể giúp tôi thoát khỏi đau đớn cực độ về mặt tinh thần.
Hiện tại, tuy tôi vẫn đang tồn tại... nhưng cũng chỉ có như vậy. Sinh mệnh này đã không mang lại ý nghĩa gì nữa rồi. Vậy nên, dẫu có kết thúc nó tại đây, tôi cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc.
"Con hiểu được quyết tâm của bố rồi. Dù sao đi nữa, trong chuyện này con cũng có một phần lỗi. Vận dụng toàn bộ khả năng có thể, con sẽ giúp bố."
"Cảm ơn chủ nhân..."
Tầm nhìn bị nhấn chìm trong nước mắt, tôi chỉ có thể liên tục nói lời cảm kích.
☆
{Side: Higusa Remia}
Ngay từ đầu biểu hiện của bố đã rất lạ. Đột nhiên không muốn ra khỏi phòng. Sau đó thì nói là có công việc rồi rời khỏi tề thự trong một thời gian. Khi ấy, cũng vì có quá nhiều sự kiện, đâm ra tôi đã không có thì giờ để tâm đến bố.
"Chủ nhân, xin chủ nhân hãy giải thoát cho tôi."
Cho đến khi bố phủ phục trước tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra nguyên nhân.
Thực tâm, sau sự việc với Natsume, tôi đã trở nên sợ hãi và căm ghét nam giới. Tuy hiện tại đã khắc phục được nỗi sợ, song tôi vẫn không thể xóa bỏ định kiến.
Vâng, và khuyến tộc của tôi, đương nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi định kiến này (một phần là vì tôi mong muốn như vậy...). Tóm lại, điều tôi muốn nói là, ngay cả bố tôi, có vẻ như cũng không ngoại lệ.
Mẹ Saria chịu ảnh hưởng từ tôi. Còn bố thì chịu ảnh hưởng từ mẹ Saria. Dựa theo tính chất bắt cầu, kết quả bố trở nên căm ghét nam giới và tuyệt vọng với chính mình.
...vâng, nguyên nhân dẫn đến kết quả này, một phần cũng là nằm ở tôi. Có lẽ, tôi không nên yêu cầu mẹ
Từng là một người rất ghét bản thân. Tôi có thể hiểu được cảm giác chối bỏ chính mình tuyệt vọng thể nào. Vậy nên, trong khả năng có thể, tôi sẽ giúp bố.
Có điều... tuy nói là vậy, nhưng trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một phương thức thôi. Không chỉ vậy, đây còn là một phương thức vô cùng tàn nhẫn. Dẫu chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, song cảm giác đau đớn ấy hẳn sẽ còn khủng khiếp hơn cái chết.
Đưa tay về phía trước, tôi mở ra cổng <Á Nguyên>. Nhân tiện, <Á Nguyên> cũng giống như <Á Không>, chỉ tồn tại mặt đất, ánh trăng và ban đêm. Tôi tạo ra không gian này gần đây vì dư thừa quá nhiều ma lực.
Vâng, chuyện đó không quan trọng lắm nhỉ.
Quay lại với chuyện chính thôi nào.
Nguyên nhân tôi đưa bố vào <Á Nguyên> là vì... để có thể giải thoát cho bố, tôi buộc phải nghiền nát cơ thể của bố đến cấp độ nhỏ hơn nguyên tử. Nói cách khác là, khiến cho bố không thể tái sinh dựa vào năng lực của ma cà rồng trong một khoảng thời gian dài.
Khuyến tộc của tôi ai cũng sở hữu khả năng bất tử. Về cơ bản, mọi người không thể chết. Tuy vậy, vẫn có cách làm chậm khả năng tái sinh. Đó chính là cách thức mà tôi vừa đề cập ở trên. Giả như làm như vậy, cho đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, ít nhiều cũng phải tiêu tốn hơn 7 ngày.
Trong khoảng thời gian chờ đợi tái sinh, linh hồn của khuyến tộc sẽ trở về và trú ngụ trong tôi. Giải thích thêm,
Tuy vậy, đây chính là phương thức duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Linh hồn được lưu trữ trong
Tôi nhớ bản thân đã từng nói ở đâu rồi, bản chất của ma cà rồng là ma lực. Ma lực đến từ linh hồn. Cơ thể bị hủy diệt có thể tái tạo là nhờ vào ma lực trú ngụ bên trong linh hồn. Dựa trên bản chất này, hoàn toàn có thể thay thế cơ thể cho linh hồn.
Nói là nói như vậy, mọi chuyện không đơn giản đến thế. Vẫn còn một vấn đề nữa. Là ký ức linh hồn. Dẫu thay đổi cơ thể, song ký ức tồn tại trong linh hồn vẫn sẽ tự ý điều chỉnh cơ thể trở về dáng hình ban đầu.
Cơ thể nắm giữ khả năng hồi phục về hình dạng nguyên bản, cũng là nhờ vào ký ức linh hồn. Khả năng này vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như, nếu mất đi cánh tay trái mà lại tái tạo ra một cánh tay phải... vâng, như vậy sẽ rất rắc rối phải không. Thế nên, có thể nói, khả năng này rất quan trọng.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, khả năng tái tạo ấy sẽ là một trở ngại. Không giải quyết được vấn đề kể trên, e rằng dẫu có làm gì thì cũng vô nghĩa thôi.
Nên là trước đó... tôi lấy đã xuất hiện.
Vẫn giữ chìa khóa trong tay, tôi nắm lấy tay áo của bố và cả hai người chúng tôi cùng dịch chuyến đến
Tại đó tôi đã sử dụng chức năng
Thứ gì đó trong giống quả cầu ánh sáng chứa đầy ma lực được hình thành tại trung tâm
Mái tóc đen ngắn trôi nổi trong nước, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi dài, sóng mũi cao, gương mặt thanh tú, nước da trắng nõn nà. Cơ thể dù không chứa đựng linh hồn, song lòng ngực vẫn phập phồng. Ngoài ra từ sau lưng còn mọc ra đôi cánh trắng, và có vòng ánh sáng trên đầu.
Lý do tôi chọn
"Bố hãy nhìn kỹ vào cô bé đó đi."
"Nhưng mà..."
Trong buồng chứa là một thiếu nữ khỏa thân, tôi có thể hiểu được tâm trạng của bố. Trên hết, còn có con gái (là tôi) đang đứng ở bên cạnh. Tuy vậy, đây là một bước khá quan trọng. Dưới sự đốc thúc của tôi, bố miễn cưỡng đảo mắt nhìn vào cơ thể thiếu nữ.
Đúng vào lúc này, tôi phát động
Quả nhiên, trước mắt cần phải tách linh hồn ra khỏi thế xác. Tạm thời, tôi sẽ chỉ khắc ghi hình ảnh của thiếu nữ thiên sứ vào ký ức của bố.
"Bây giờ, con sẽ tách linh hồn của bố ra khỏi thân xác. Sẽ rất đau đớn. Nhưng chỉ trong một thoáng thôi, bố hãy cố nhẫn nhịn nhé."
Bên trong đôi mắt đỏ thẫm kia, tôi có thể tìm thấy được ý chí mãnh liệt. Bố nghiêm nghị gật đầu. Biểu cảm quyết tâm vẫn không thay đổi.
"Bắt đầu thôi."
Chúng tôi dịch chuyển ra bên ngoài. Tại không gian tịch mịch chỉ tồn tại màn đêm và ánh trăng, tôi đưa tay về phía trước. Một kết giới được tạo dựng bao bọc nơi bố đang đứng.
Với suy nghĩ tuyệt đối phải giải quyết sự việc này nhanh nhất có thể, tôi tập trung toàn bộ ma lực vào lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, kết giới đã bị lấp đầy bởi bóng đêm. Thứ bóng đêm ấy thậm chí còn đặc quánh và nhớp nháp hơn cả màn đêm.
"..........................................."
Nghe thấy tiếng thét thất thanh không thành giọng của bố, song tôi vẫn tiếp tục rót ma lực vào. Khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận ấy kéo dài trong một vài phút,
Không chần chừ, tôi chóng vánh dịch chuyển về và nén linh hồn của bố vào thiếu nữ thiên sứ đang trôi bồng bềnh trong
Phản ứng điều chỉnh diễn ra ngày sau đó. Đầu tiên là sự vỡ nát của chiếc vòng thiên sứ. Tiếp đến là đôi cánh thuần khiết bị nhuộm sắc màu bóng đêm, hóa thành cánh dơi. Trước khi quá trình này tiếp diễn, tôi phát động
Khắc ghi hình dáng lên ký ức linh hồn liên tục thất bại. Mỗi lần như vậy, tôi tiếp tục rót thêm ma lực vào. Không đơn giản như ký ức của não bộ, ký ức linh hồn vô cùng phiền toái. Hết lần này đến lần khác, thất bại đè lên thất bại.
Đến giữa chừng, tôi đã phải dùng cùng lúc hai loại - làm đóng băng không gian và thời gian. Mắt trái là
1% -> 20% -> 39% -> 50% -> 78% -> 93% -> 100% Vào thời điểm tôi cảm nhận được bản thân đã sử dụng vượt quá một nửa lượng ma lực gần như vô hạn, quá trình khắc ghi ký ức linh hồn cuối cùng cũng hoàn thành.
Tuy rằng đã có rất nhiều trở ngại, song với lương ma lực vượt trội của True Vampire, hầu như không có thứ gì có thể cản trở tôi. Có điều, vì đã sử dụng ma lực liên tục trong 8 giờ liền. Cơ thể không có vấn đề gì, nhưng tinh thần của tôi thì có đôi chút mệt mỏi.
Một lần nữa, tôi nhìn vào trong buồng.
[Name] -> Higusa Yoa (Vampire)
Ma lực: 25000/25000
Chiến lực: 25000
(←Chi tiết chỉ số )
Kỹ năng:
Cơ thể vẫn chưa có tên. Đi vào kết luận, tôi đã đặt tên cho cơ thể mới này của bố là Yoa. Ban đầu tôi đã nghĩ đến cái tên Masami, dựa trên tên Masahiro của bố.
Nhưng tôi chợt nhớ lại, mẹ Saria, em gái Julia, và tôi Remia. Vâng, gia đình tôi tên của ai cũng kết thúc bằng "a". Thiết nghĩ, nếu không tìm tên nào có kết thúc là "a"... nó sẽ giống như bố bị phân biệt đối xử.
Thế nên, tôi đã chọn cái tên "Yoa". Được viết từ chữ Dạ và chữ Á. Nguồn gốc của Yoa là... vì bố tôi được tái sinh trong thế giới chỉ tồn tại màn đêm này... vâng, nghe có vẻ trực quan quá nhỉ. Tuy vậy, tôi không thể nghĩ ra được cái tên nào hay hơn.
Giải thích thêm, hiện tại bố tôi đã ở trong thân thể của một thiếu nữ, quả nhiên không thể giữ nguyên tên cũ được. Ít nhất thì... vâng, tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn.
Và trên hết...
"Yoa nhỉ... nghe cũng không tệ. Cảm ơn chủ nhân."
...sau khi tỉnh dậy, bố tôi đã hào hứng đưa ra nhận định trên.
"Tuy nhiên... như thế này thì lại nảy sinh thêm một vấn đề nữa nhỉ. Con nên gọi bố thế nào đây."
Tôi không khỏi nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này. Trong hình dáng thiếu nữ, gọi Yoa là bố quả thật mang đến cho tôi cảm giác kỳ lạ.
Sau một lúc suy nghĩ... vâng, tôi đã có quyết định.
"Mẹ Yoa, từ nay con sẽ gọi bố là mẹ Yoa."
Thực tâm, tôi vẫn thấy không ổn. Tuy vậy, những chuyện như thế này, nghĩ ngợi nhiều cũng không thay đổi được vấn đề gì. Dẫu sao, tôi cũng không thể gọi người đã sinh ra mình bằng tên trực tiếp.
Còn nữa "Đừng gọi con là chủ nhân, dẫu sao mẹ Yoa cũng là đấng sinh thành của con."
Mất một vài phút trầm tư, mẹ Yoa khẽ khàng đáp.
"Vậy... bố... không, mẹ sẽ gọi con là Remia."
Vẫn chưa quen với cách xưng hô, song chúng tôi quyết định kể từ bây giờ sẽ dùng cách gọi mới này.
Sau khi trở về từ <Á Nguyên>, mẹ Saria không ngừng cảm kích tôi. Theo lời của mẹ Saria, dù tình cảm dành cho bố vẫn rất sâu đậm, song không hiểu sao mẹ Saria lại không thể thực hiện "nghĩa vụ vợ chồng" với bố. Vâng, là do ảnh hưởng của tôi.
Tuy nhiên, nếu là mẹ Yoa của hiện tại thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Không những thế, còn rất rạo rực gì đó... Tóm lại, tôi đã giao mẹ Yoa lại cho mẹ Saria.
Chuyện này vẫn chưa thể để Julia biết được. Thêm nữa, có lẽ mẹ Yoa sẽ cần một khoảng thời gian để làm quen với cơ thể mới. Vâng, có thể nói, ngoài mẹ Saria, tôi không nghĩ được ai khác phù hợp hơn cho vị trí này.
"Đúng rồi nhỉ..."
Bất giác nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn được bao phủ bởi màn đêm. Dù hiện tại vẫn còn hơi sớm, nhưng tôi quyết định sẽ trở về phòng ngủ. Sử dụng một lúc nhiều ma lực như vậy khiến tinh thần tôi rệu rã. Trên hết, ngày mai là ngày khai mạc của lễ hội văn hóa.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc tham gia vào sự kiện lễ hội văn hóa ở trường. Vậy nên, tôi muốn ở trong trạng thái tốt nhất và tận hưởng lễ hội mỗi năm mới có một này.
"Chúc ngủ ngon."
Nằm vào quan tài... sau một vài phút, tôi chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------
Tên của gia đình Higusa (日種):
Higusa Remia (日種 麗美亜)
Higusa Julia (日種 珠里亜)
Higusa Saria (日種 咲李亜)
Higusa Masahiro (日種 昌大) -> Higusa Yoa (日種 夜亜)
Nếu các bạn có hứng thú với tên phiên bản hán tự của nhân vật thì trong những chương tiếp theo thỉnh thoảng mình sẽ để lại ở dưới này nhé.Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...