Ma Cà Rồng Trở Về Thế Giới Hiện Đại

"Ma vương, chúc ngài thượng lộ bình an."

"Ừm..."

Đám thuộc hạ quay quanh tiễn đưa ta trong hình dạng của một cô bé tóc màu nõn chuối, mắt tím. Giờ đây ta chẳng còn tâm trạng đâu để phát động huyễn thuật và lập kết giới không gian, bẻ cong sự tồn tại nữa. Hình dáng ông lão ngầu lòi kia đã là dĩ vãng, lúc này ta đang ở trong hình dạng thật sự.

Trước ánh mắt trông mong của đáng thuộc hạ ngu ngốc, thân yêu, ta bế đầy ma thạch bằng hai tay, phát động ma thuật khiến chúng tan chảy.

Ma thạch trong lòng bàn tay đã hóa thành chất lỏng và chảy vào cơ thể ta. Ma tộc bọn ta sở hữu sức mạnh thể chất và tinh thông ma thuật vượt trội hơn con người. Song, ma tộc bọn ta cũng tồn tại một điểm yếu chí mạng – đó là không thể tự hồi phục ma lực.

Quả nhiên thần thánh không cho không thứ gì, có được năng lực vượt trội thì đồng thời cũng buột phải trả giá bằng một điểm yếu đáng ghét.

Nhưng đổi lại, Ma vương là ta đây có thể sử dụng được những loại ma thuật nằm ngoài giới hạn của bản thân. Như ta đã nói, ma tộc không thể tự hồi phục ma lực. Thế nhưng lại được ban cho khả năng hấp thụ, tích trữ ma lực gần như vô hạn.

Mặc dù, chỉ một số ít ma tộc cao cấp hoặc ma vương sở hữu khả năng đặc biệt này... nói tóm lại, với nó ngay cả cổng không gian bước qua thế giới khác ta cũng có thể cấu tạo.

Bằng việc không ngừng lập lại hành động vớt ma thạch trong túi và khiến nó tan chảy trở thành ma lực... chẳng mấy chốc ta đã cảm nhận được một lượng ma lực khổng lồ dâng trào trong cơ thể.

Đưa tay về phía trước, ta mở ra vòng xoáy dẫn đến thế giới khác. Ban đầu nó chỉ là một lỗ hổng không gian nhỏ, thông qua nó ta bắt đầu bước vào quá trình định vị ma lực của Remia.

Đột nhiên mở cổng ta sẽ có nguy cơ bị cuốn vào trong. Chưa kể, hiện tại vẫn chưa biết vị trí của Remia. Ta không thể tùy tiện, vẫn chưa chuẩn bị gì mà đã nhảy vào cổng được.

Tuy thế, nơi xuất hiện của lỗ hổng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cũng giống như ma thuật triệu hồi vậy. Có thể là xuất hiện trong quá khứ, có thể là xuất hiện trong tương lai... Ít nhất là 1 ngày hoặc tối đa là 3 năm. 3 năm ở đây chính là giới hạn ma lực của ta. Trong khoảng thời gian này, nếu không tìm thấy Remia... mà, yên tâm đi, chỉ cần đánh cuộc là được ấy mà.

Chỉ cần không phải là quá khứ trước khi Remia trở về, thì dù có dịch chuyển đến địa điểm nào trên thế giới kia, ta vẫn có cách tìm thấy Remia.

"Cái gì thế này!"

Không rõ là do may mắn hay xui xẻo, chưa đầy 15 phút ta đã tìm thấy vị trí của Remia. Một lượng ma lực cực đại đã kéo vòng xoáy của ta đến gần. Nguyên nhân vẫn là một bí ẩn. Dòng thời gian là quá khứ - thời điểm hơn 1 tháng kể từ sau khi Remia trở về.

Tại sao lại rơi vào thời điểm này và tại sao lại chính xác địa điểm đến như vậy... thành thực, ta cũng không biết. Thế nhưng, đây là một cơ hội tuyệt vời.

Trước khi lỗ hổng biến mất, ta mở rộng vòng xoáy và một bước nhảy vào trong.



Bộp.

Mông ta đập xuống một mặt phẳng.

"...đau quá......"

Theo phản xạ mắt ta nhắm lại. Dẫu thế, ta vẫn có thể cảm nhận được sát khí nghi ngút toát ra từ xung quanh. Có điều, chỉ với lượng sát khí như trẻ con này thì làm sao có thể dọa được ta kia chứ.

"Kẻ địch tấn công sao!"

"Chủ nhân, xin hãy đứng sau em!"

Hơi ồn ào rồi đấy. Ta đứng dậy, giả vở phủi bụi dính trên người. Rồi mới mở to một mắt quan sát xung quanh.

Hừm, quả đúng như dự đoán. Những đứa trẻ xinh đẹp đang vào tư thế cảnh giới chính là khuyến tộc của Remia. Nếu ta nhớ không nhầm thì là đội hầu gái Pentagon gì đó nhỉ. Có một cô gái mà ta không biết mặt ở đây. Và...

Ồ! Đó chẳng phải là Remia đó sao.

"Ma lực này... không lẽ là ngài Ma vương?"

"Ma vương... Ra là vậy, đây là hình dáng thật sự của ngài Kelici sao. Giờ thì em đã hiểu cảm giác kỳ lạ lúc ấy."

Saphir nhỉ? Không ngờ cô bé lại có thể nhìn ra chân tướng thật sự của ta. Nhớ lại hình như... ta chưa từng chiến thắng Saphir trong trò cờ tướng nhỉ. Bỏ đi bỏ đi... quan trọng hơn!

"Quả nhiên, Remia và Saphir nhận ra ta nhỉ."

"Vâng, tôi nhận ra nhờ vào ma lực." Remia mở to mắt và nói tiếp "Vậy là, thứ đó không phải kết giới bảo vệ Ma vương mà là kết giới che mắt nhỉ?"

Bình thường chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đó là kết giới phòng thân... Khoan khoan, ta không đến đây để phô diễn hình dạng thật của mình.

"Người đó thật sự là Ma vương Kelici ạ?"

"Chắc hẳn là không sai đâu... nhưng mà, đây đúng là cầu được ước thấy nhỉ."

Gì chứ gì chứ... tại sao lại nhìn ta bằng ánh mắt săn mồi đó!

Linh hồn vẫn chưa ổn định sau khi nhảy bước không gian đâm ra tinh thần của ta cũng có đôi chút ảnh hưởng. Và mặc cho đầu óc vẫn trong trạng thái thiếu tỉnh táo, ta vẫn cảm thấy sợ hãi ánh nhìn của Remia.

Nhận tiện, ta đang đứng ở đâu thế này... không hẳn là ta không thắc mắc, nhưng do bình thường ngồi trên ngai vị nhìn xuống nên trong một thoáng ta đã quên mất hiện tại ta đang đứng ở một nơi cao.

"Tại sao Remia lại nhìn ta bằng cặp mắt đó!"

Tóm lại cứ lấy lại uy nghiêm cái đã.

"Mọi người ra bên ngoài đi. Ta có việc với Ma vương."

"Vâng ạ."

Trước hiệu lệnh của Remia, những cô hầu gái khuyến tộc chóng vánh rời khỏi phòng. Thoáng chốc chỉ còn ta và Remia.

"Trước hết, ngài Ma vương hãy ngồi xuống đây, đừng đứng trên bàn như vậy."

"Quả đúng như vậy."

Ta giả vờ điềm tĩnh. Hóa ra nãy giờ ta đang đứng trên bàn... thật là xấu hổ! Hơi cao nên ta ngồi xuống, từ tốn nhảy khỏi bàn.

Được Remia mời ta cứ thế ngồi vào ghế. Sau đó, Remia cũng ngồi vào vị trí đối diện.

"Trước hết, ngài Ma vương có thể cho tôi biết tại sao ngài lại xuất hiện ở đây không?"

Nghe thấy giọng của Remia, ánh mắt đang hiếu kỳ nhìn xung quanh của ta tập trung về phía trước.

"Đúng vậy nhỉ... ta đến đây có điều quan trọng muốn nói."

Hít một hơi thật sâu, ta nói ra một tràng như la hét. Ta cũng không ngờ bản thân lại có thể nói trôi chảy như vậy. Chắc hẳn đây đều là những lời đã luôn nằm ở trong lòng, ta chỉ là đang trút hết toàn bộ ra thôi.

"Remia có phải là một đứa ngốc không!? Hay là một kẻ tàn độc không có cảm xúc?! Đúng là ta đã nói, hãy xâm chiếm thế giới. Nhưng không có nghĩa là tận diệt toàn bộ nhân tộc. Thứ đó chỉ được gọi là phá hoại mà thôi! Đại khái, Remia có biết lý do buột ta phải đưa ra quyết định..."

Để phục sinh lại mảnh đất cằn cỗi tuyệt vọng của ma tộc ta buột phải đưa ra quyết định xâm chiếm lãnh thổ nhân tộc. Mục đích cuối cùng của ta là thống lĩnh toàn bộ thế giới. Sử dụng sức lao động của nhân tộc mang về lợi ích cho ma tộc.

"...nhưng mỗi lần tôi gửi bảng báo cáo, Ma Vương đều rất vui vẻ, tán đồng mà nhỉ?"

"...đó là... xin lỗi... thật ra ta đã ham mê cờ tướng mà..."

Ta co rút người lại. Phải, suy cho cùng phần lớn lỗi là nằm ở ta.

"Mà, tôi không nghĩ lũ nhân tộc đó sẽ ngoan ngoãn nằm ở dưới trướng ma tộc. Bọn chúng đều là những kẻ cuồng tín, đến cuối cùng vẫn tin vào vị thần không hề tồn tại."

"Vậy à..."

Ta không biết những lời của Remia có đáng tin hay không. Nhưng ta hiểu nhân tộc là những kẻ ngu ngốc như vậy. Hầy, bây giờ có nói gì cũng đã muộn rồi nhỉ. Nếu muốn trách phải trách ta đã chểnh mảng công việc.

"Tóm lại, tôi đã hiểu được tình hình hiện tại của ma tộc rồi. Đồng thời cũng đã tìm ra được cách giải quyết. Để giải quyết vấn đề này chỉ có duy nhất một cách thôi... Ngài Ma vương có muốn nghe không?"

"Gì chứ, có một cách như vậy sao!"

Tầm nhìn đang ở dưới sàn bỗng chốc bật lên... cùng lúc, ta nhận ra Remia đang nhìn ta bằng ánh mắt thần bí.

"Đơn giải thôi ạ..."

Remia bước vào cổng không gian và xuất hiện từ phía sau ta. Cứ như thể, cô nhóc không thể chờ đợi thêm vậy. Hành động đó khiến ta không khỏi rùng mình. Khi cảm nhận được bàn tay đặt lên vai, không giấu gì ta đã giật nảy mình.

"N-Ngươi đang định làm gì?!"

Ta cố gắng giữ cho giọng không bị run. Ánh mắt cố định hoàn toàn ở phía trước vì không dám quay lại.

"Ngài Ma vương khiến tôi bất ngờ đó. Hóa ra ngài Kelici lại là một cô bé đáng yêu như thế này. Lẽ ra ngài không nên giấu đi hình dạng thật của bản thân."

Remia thì thầm vào tai và vuốt mái tóc xanh nõn chuối của ta.

"Híii...!"

Đáng sợ quá. Dẫu muốn chạy, nhưng do đã sử dụng quá nhiều ma lực nên ta chẳng thể mở được cổng không gian nữa!

"Ngài Kelici không cần phải sợ hãi như vậy đâu ạ. Tôi sẽ không làm ngài tổn thương."

"Thật chứ!"

Nghe thấy những lời đó, ta cảm thấy an tâm vô cùng. Áp lực vô hình vừa rồi cũng biến mất tựa như không. Và có lẽ vì thế, nên ta đã mừng rở xoay người ra sau.

"...ummmm!!!"

Kết quả... nụ hôn đầu của ta đã bị cướp mất.

Không không không không... ta cố gắng phản kháng. Thế nhưng hành động yếu ớt này chẳng khác gì nước đổ đá nung. Ta cứ như thế bị đè xuống bàn, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực.

"Kelici thật đáng yêu..."

"Ngốc... mmmm!"

Nhân lúc ta định hét lên, lưỡi ta ngay tấp lự đã bị dị vật mềm mại tấn công. Bình thường hẳn ta đã phản kháng... thế nhưng, ta lại bị thứ ma lực ma mị kia vô hiệu hóa.
1

Tuy cảm giác này rất đáng sợ... nhưng đồng thời nó cũng ngọt ngào không kém. Khi nhận ra, cơ thể ta đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi thứ ma lực ma mị kia.

Ý chí chống đối chẳng còn sót lại dù chỉ một chút. Không những thế ta còn chủ động đón tiếp thứ dị vật kia. Ta mút và ực hết toàn bộ chất lỏng tích tụ trong khoang miệng ngon lành như thể đó là mật ngọt. Thông qua cổ họng rồi đến dạ dày, ta cảm thấy cơ thể của bản thân như đang nóng dần lên.

Đầu óc của ta dường như chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Mọi thứ đều đã bị nhuộm bởi màu trắng xóa. Không biết khoảng thời gian ngọt ngào đó đã kéo dài trong bao lâu... nhưng Remia là người kéo giãn khoảng cách trước.

"Có nằm mơ tôi cũng không ngờ... khuôn mặt khi tan chảy của ngài Kelici lại đáng yêu đến như vậy... vâng, giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi bắt đầu luôn nhé."

Đã sớm không còn ý định phản kháng, ta vui mừng đón nhận cặp răng nanh đầy mị hoặc của chủ nhân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui